6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[warning: nội dung nặng nề]

tiếng nhạc vẫn vang thật lớn trong phòng tập, nhưng em không thể để ý đến bất cứ thứ gì khác ngoài những giọng nói và những hình ảnh trong đầu mình.

là giọng của minho.

"vừa rồi là kỹ thuật cơ bản đấy, sao lại sai mãi thế kia?"

là cái thở dài bất lực của jisung.

là gương mặt cau mày của changbin.

là sự thờ ơ của hyunjin.

tất cả những điều nhỏ nhặt ấy như phóng đại lên gấp 10 lần và vây lấy em, lặp đi lặp lại như một đoạn phim.

em biết mình đang khóc, em cố khóc lớn hơn và phát ra những tiếng nấc nghẹn ở cổ. vì em mong nếu tiếng nhạc không thể át đi những âm thanh trong đầu, có lẽ tiếng khóc của em sẽ làm được.

nhưng không, em không thể nghe thấy chính tiếng khóc của mình.

em dùng móng một bên tay cào mạnh lên bàn tay còn lại. không đủ để chảy máu, da em chỉ hơi sười lên và bắt đầu trầy nhẹ. em lại cấu và bấm lên da bằng đầu móng, để lại những vết lõm. em mong cơn đau sẽ đánh lạc hướng em khỏi những hình ảnh đang xoay vòng trước mắt.

nhưng không, em không cảm thấy đau, em không cảm thấy gì hết.

 em muốn gọi tên chris.

mỗi lần thế này em đều gọi tên chris, và anh sẽ xuất hiện ngay lập tức.

anh sẽ biết phải làm gì để em không phải nghe và thấy những điều em không muốn.

"chris".

"channie".

em thật sự gọi tên chris, giữa những tiếng nấc nghẹn.

nhưng sao anh không xuất hiện?

à, làm sao anh có thể xuất hiện?

anh đã bỏ lại em rồi.

chris của em sẽ không xuất hiện.

và với suy nghĩ đó, felix tưởng như mình không còn thở nổi, như thể ai đó đang bóp chặt lấy cổ họng em. nhưng trong đôi mắt ngậm nước của em xuất hiện hình dáng dong dỏng cao của ai đó.

em không thể nghe tiếng nhạc hay tiếng khóc, cũng không thể cảm nhận cơn đau trên tay.

nhưng em cảm nhận được người đó vừa vòng tay ôm lấy em vào lòng.

"lix". 

và em nghe thấy người đó gọi tên em, dịu dàng.

"lix, nhìn tớ này".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net