💤7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         - Đại ca, anh biết kẻ nào tên Lee Min Ho không?

Một tên to cao đứng cạnh Hwang Hyunjin, hắn hỏi. Gã châm điếu thuốc, hít một hơi rồi nhả khói, nhoẻn miệng cười, không nói một lời nào, chắc hẳn trong lòng cũng còn nhiều toan tính.

Gã liên tục nhìn đồng hồ trên cổ tay, muốn mau chóng xử lí xong công sự, rồi về với tiểu bảo bảo hắn đang giữ trong lòng bàn tay. Hôm nay đích thân gã phải xử lí một vụ cho vay nặng lãi, trước giờ Hwang Hyunjin chưa từng nhúng tay vào những chuyện cỏn con như vậy, chỉ là lần này "khách vay" có phần hơi đặc biệt.

Chưa ngồi được bao lâu, bên ngoài đã có tiếng động, cánh cửa mở toang, một vài gã đàn ông to lớn đang lôi một kẻ nhếch nhác xồng xộc bước vào. Hắn kêu gào thảm thiết, van xin tha mạng, chỉ tiếc hôm nay có lẽ là ngày tàn của hắn, khi kẻ đến hôm nay không ai khác lại là Hwang Hyunjin, con chó dữ của nhà Hwang.

        

           - Đi vào nhanh lên, tên khốn này!

Gã đàn ông to lớn lôi kẻ đó vứt ra đất, ngay dưới giày của Hwang Hyunjin, hắn sợ hãi ngẩng mặt lên, tròng mắt mở to run rẩy, nhìn con thú hoang trước mặt.


         - Ông biết bản thân bị lôi đến đây ngày hôm nay vì điều gì phải không?

Hwang Hyunjin cười lạnh một tiếng, gã dẫm mạnh vào tay người đàn ông, ông ta kêu thét một tiếng, nhưng cũng chỉ làm trò cười cho hắn.

          - C-cậu chủ Hwang... tôi biết lỗi rồi... làm ơn cho tôi một tháng nữa thôi... tôi đảm bảo sẽ trả đủ cho cậu...


         - Ông nói câu này bao lần rồi không thấy chán à? Lão già, nể tình ông từng làm việc cho cha tôi, mới cho ông kéo dài thời gian nhiều lần như thế, giờ lại còn muốn một tháng nữa?

Hwang Hyunjin rút điếu thuốc vừa hút còn tàn lửa, dí vào mặt người đàn ông, làm ông ta đau đớn đến phát khóc. Hắn vừa nhìn cảnh tượng khó coi ấy, vừa cười lớn một tiếng.


        - Hình như ông có một cô con gái đúng chứ?

Gã đàn ông vừa nghe thấy tiếng "con gái", sợ hãi bật dậy, quỳ dưới chân Hwang Hyunjin, lẩm bẩm cầu xin

       - C-cậu chủ! Cậu có giết tôi thì cậu làm, làm ơn đừng hại con gái tôi, cậu chủ, nó mới còn nhỏ...


       - Vậy để tôi xem nhé.

Hwang Hyunjin đứng dậy, khuôn mặt lộ rõ vẻ ghê tởm, hắn lệnh cho mấy tên tay sai bên cạnh xử lí, bản thân sốt ruột rời đi, gã không muốn ở đây để nghe bọn ruồi nhặng nói thêm một lời nào.


         - Xử lí cho tốt, đánh gãy một hai cái chân cũng được, đừng có giết là được.


Gã lên xe rời đi, cấp tốc lái xe về đến nhà.


            - Lee Yong Bok!

Cánh cửa mở ra một tiếng mạnh, dọa sợ Yong Bok đang ăn cơm, gã tiến đến trước mặt em, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em.

          - A! Thằng nhóc này là bị gì vậy! Giật mình!


         - Ha... Nhớ anh quá đi hyung...


       - Gì? Mới gặp mấy tiếng mà?

Yong Bok khó hiểu, em cảm thấy hơi lo lắng trước phản ứng của hắn bây giờ.


      - Ha... hyung, nhớ anh đấy. Muốn làm...


      - Từ từ đi thằng nhóc này, đang ăn cơm!

Hwang Hyunjin buông em ra, khuôn mặt dần lộ vẻ khó hiểu


        - Hôm nay hyung chấp thuận em hơn rồi vậy, anh có phải là động lòng rồi không?

Lee Yong Bok giật mình, sợ bản thân bại lộ, em nhanh chóng trấn an bản thân, nhẹ nhàng ôm lấy hắn.


     - Lắm chuyện quá vậy? Có ăn cơm không?


     - Có chứ hyung. Ăn cơm xong, em lên giường trước chờ hyung nhé?


Em đỏ mặt, đẩy hắn ra, miệng thì thầm đáp lại  hai chữ "biết rồi". Hwang Hyunjin vui vẻ nhìn em, như thể được toại nguyện...


____________________________

Tình trạng là đang viết xong mất điện nên tạm thời như này đã=)))

Chap sau có H nha mí bà, để tui si ngĩ nên viết như nào=))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net