14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ muốn uống americano"

"Sẽ có ngay cho cậu đây"

Hyunjin hôn lướt qua má Jisung , mỉm cười ngọt ngào , thoáng chốc làm tai Jisung hơi ửng đỏ lên. Cậu và Hyunjin hẹn ra đây để học bài, một cái cớ không thể nào thuyết phục đối với một người như Hyunjin, bởi ai cũng biết cậu ấy là người chán việc học như thế nào.

Hyunjin nhanh chóng order cafe xong liền quay về chỗ ngồi, đưa mắt nhìn cuốn sổ đầy màu sắc trông vô cùng hoa mắt kia, nhìn có vẻ rất đẹp nhưng ẩn bên trong đều là những kiến thức cao siêu khiến người khác nhức não không thôi, hình như trang trí vậy sẽ dễ học hơn nhỉ?

"Làm cuốn sổ này có vẻ mất thời gian lắm?"

Jisung phì cười.

"Không đâu, cái này là một dạng của bullet journey đang rất hot đấy. Chẳng phải nếu cậu nhìn vào sẽ rất dễ hiểu và muốn học liền hay sao"

"Ờ...tất nhiên"

Jisung rất vui khi nghe Hyunjin nói vậy, mặc dù hơi miễn cưỡng một chút. Hyunjin vì Jisung mà bỏ buổi đi chơi với các tiền bối trong câu lạc bộ bóng rổ, ngồi tại đây cùng ôn bài với cậu dù Hyunjin không thích việc này.

"Nếu cậu không thích có thể đi chơi cùng các anh ấy, tớ có thể học cùng người khác"

Hyunjin không hiểu vì sao đầu nổi hắc tuyến, nắm lấy tay Jisung.

"Người khác là ai chứ? Cậu chỉ được học cùng tớ"

Ghen rồi.

Jisung xoa đầu Hyunjin , cười hì hì dỗ dành bạn trai. Hyunjin dễ ghen quá đi mất

"Không có, không có ai cả. Chỉ có cậu thôi"

Hyunjin giả vờ phụng phịu, dùng ánh mắt đáng thương không một chút 'giả trân' nhìn Jisung. Bỗng có người không chịu nổi tiến lại đá vào chân Hyunjin một cái

"Dừng lại , giữ chút hình tượng của em đi Hyunjin, anh không chịu nổi"

Nhận ra người đá mình là Minho nên Hyunjin nguôi cơn giận sắp bộc phát ra, động đến Minho thì anh Chan chắc chắn sẽ giết chết cậu mất. Jisung cũng giúp kiềm cơn nóng trong người Hyunjin lại, quay qua thân thiện chào hỏi với Minho

"Chào sunbae nim, anh đi ăn ạ?"

"Ừm, anh định mua cafe về, đúng lúc gặp hai đứa đang tình cảm ở đây, nhìn thằng em anh ngứa mắt quá nên qua đạp nó cái"

Hyunjin tức giận cãi lại.

"Này , em chưa động gì tới anh nhá, tính gây chuyện à"

"Ai biểu em dám động vào Sungie của anh?"

"Ai của anh? Cậu ấy là của em"

"Của em cái-"

Jisung thấy mọi việc không ổn liền nhảy vào ngăn cản, nếu để chút nữa chắc có đánh nhau mất.

"Hai người thôi đi, bình tĩnh lại rồi từ từ nói"

Minho lòng tiếc thương cho đứa hậu bối dễ thương rơi phải vào tay thằng em trai trời đánh này, giả vờ ôm tim nuối tiếc.

"Tội nghiệp Jisung của anh, sao em lại dại dột mà đi hẹn hò với thằng cà chớn này vậy em"

"Anh nói ai cà chớn đó Lee Minho"

"Anh nói em đấy"

Trước khi Hyunjin định phản kháng thì Minho đã đấm vào đầu Hyunjin một cái, xong cũng nhanh chóng chuồn đi trước đại họa. Hyunjin bị ăn một cú đấm liền tức đến trào máu, ôm đầu mình.

Jisung xoa xoa đầu hỏi có sao không, điệu bộ rất lo lắng. Nhờ vậy nên Hyunjin cũng dịu hẵng đi.

"Đau lắm Sungie"

"Đâu? Để tớ xem"

Hyunjin đưa phần bị đánh cho Jisung coi, lòng thầm mắng chửi Minho chơi mình một cú đau vậy.

"Cậu mốt đừng đùa giỡn với anh ấy kiểu vậy nữa"

"Ai đùa với anh ấy, tại ảnh trêu tụi mình trước mà"

"Thế ai biểu cậu nói với anh ấy quan hệ hai đứa mình làm chi"

Hyunjin chợt ngớ người ra, ngạc nhiên nhìn Jisung.

"Chứ không phải cậu nói hả"

"Tớ có thân thiết với anh ấy đến mức đó đâu, có cũng phải cậu chứ"

"Tớ làm gì nói bao giờ"

Hai người nhìn nhau với một đống dấu hỏi chấm trên đầu, đâu ai nói sao Minho biết được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net