21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yongbok và Seungmin bước vào một nhà hàng sang trọng, vừa mới mở cửa đã nhìn thấy Jisung và Hyunjin đang ngồi bên bàn đã đặt sẵn. Hai người cũng vui vẻ mà tiến lại.

"Hai cậu đến lâu chưa?"

"Chưa đâu, tại Hyunjin muốn đến sớm mà"

Hyunjin như sợ Yongbok và Seungmin hiểu lầm, bỏ điện thoại xuống không lạnh không nóng nói.

"Tôi sợ Jisung đến trễ sẽ kẹt xe, đường nhà cậu ấy tới đây không thuận tiện"

Jisung nghe vậy mỉm cười nhìn bạn trai mình, Hyunjin luôn quan tâm đến cậu từ những điều nhỏ nhất. Ngay cả việc Hyunjin không thích Seungmin nhưng vẫn vì Jisung mà đến khiến cậu ấm lòng.

Mọi người cùng gọi đồ ăn , riêng Hyunjin để tùy Jisung chọn , bản thân chỉ ngồi gật đầu theo lời nói của cậu. Nhìn xem có bao nhiêu là ôn nhu , bao nhiêu là dịu dàng. Seungmin khẽ cười khi thấy Hyunjin hôm nay khác biệt với hình ảnh một chàng trai bốc đồng, ăn chơi ngày nào.

'Cậu thật sự giỏi lắm đấy Jisung'

"Hửm, tớ giỏi gì cơ Seungmin"

Giật mình khi điều mình nghĩ lại lọt vào tai Jisung, thật không đúng lúc chút nào cả.

"Không có gì, cậu gọi đồ ăn thêm đi"

"À ờ"

Tự trách mình lại tự tiện đọc suy nghĩ của người khác, mặt Jisung trở nên lúng túng. Bỗng Hyunjin nãy giờ không nói gì liền lên tiếng.

"Nghe gì chưa?"

Câu hỏi này hướng về Seungmin.

"Hửm"

"Anh Changbin tỏ tình Jeongin"

"Ừ"

Seungmin mặt vẫn vô cảm, trả lời qua loa trong khi mắt của Jisung và Yongbok trợn tròn , mồm chữ o , ngỡ ngàng.

Hyunjin bật cười với bộ dạng đáng yêu của Jisung, tự hỏi người yêu mình khoảnh khắc nào cũng đáng yêu đến như vậy sao. Lấy tay nhéo một miếng vào má khuôn mặt đang không ngừng kinh ngạc đó.

"Đừng giỡn lúc này chứ Hyunjin, nói tớ nghe chuyện gì xảy ra"

Jisung nhào vào người Hyunjin, ánh mặt trông như làm nũng khiến Hyunjin nhũn lòng. Đem mọi chuyện kể ra không sót một chữ nào.

Yongbok chẳng thèm quan tâm cái cảnh cẩu lương trước mắt, chống cằm đối mặt với Seungmin.

"Cậu biết từ lúc nào vậy?"

"Ánh mắt của anh Changbin không phải đã quá rõ ư?"

"Cậu để ý nhiều đến thế cơ à, tớ còn không biết luôn ấy"

Định nói gì thêm nhưng thức ăn đã được dọn lên, cả bốn người cùng gác mọi chuyện lại mà chăm chú vào bữa ăn trước mặt. Đúng là nhà hàng cao cấp, thức ăn ở đây ngon phải biết, khiến người ta nếm một lần chỉ muốn thêm nữa. Ngay cả Hyunjin còn tấm tắc khen ngợi , nói lần sau sẽ dẫn Jisung tới đây nữa.

Jisung ăn xong phần mình , ngồi ngẫm lại một chút, khó hiểu hỏi.

"Ê mà, sao dạo này mọi chuyện cứ bất ổn thế nhở?"

"Bất ổn là bất ổn làm sao"

Yongbok biết thằng bạn của mình lại suy nghĩ xa xôi, mỗi lần như vậy thế nào cũng nói ra mấy điều kỳ quái không cho ai hiểu.

"Thì không thấy dạo này trường mình xảy ra nhiều chuyện à? Từ cái vụ tiền bối Dowoon bị mất cái trống yêu quý, tin nhắn của tiền bối Mina với tiền bối Nayeon bị leak ra, rồi cái vụ rối ben của tụi mình với Jeongin. Mấy cái đó hơi bị trùng hợp rồi á"

Seungmin ghi nhận mấy lời nói vu vơ vơ của Jisung, nhíu mày.

"Còn có vụ mấy đứa Boystory bị nghi ngờ lấy trộm bài kiểm tra nữa"

Hyunjin như nhận ra được điều gì đó sau khi nghe hai người nói, nhưng lại không nói gì cả. Dường như chính cậu đã biết mọi việc. Đôi mắt sâu thẳm ấy chất chứa điều khó nói.

"Hai người đang nghĩ có người đứng sau?"

Yongbok chầm chậm nhớ lại, ngạc nhiên hỏi.

"Ai mà biết, hỏi bạn trai cậu kìa"

Jisung vò đầu, cậu vốn rất ghét ai đụng đến bạn mình, không nhịn được đưa ra đôi mắt chán ghét nhìn vào hư không. Hyunjin nắm lấy tay của Jisung trấn an tinh thần cậu.

Cái nắm tay của Hyunjin lúc này vô cùng ấm áp, dường như Jisung không thể nào từ chối nó. Dù là trước đây hay bây giờ, nó khác biệt với các cái nắm tay khác Jisung từng trải nghiệm, ngay cả ánh mắt nhìn cậu cũng khác.

'Tớ biết cậu muốn an ủi tớ, cũng như an ủi con tim của cậu'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net