5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ thời điểm đó trở đi, mối quan hệ của Jisung và Hyunjin ngày một khắng khít hơn. Hyunjin cũng đã không theo đuổi hay làm phiền gì tới Yongbok. Vài lần Hyunjin vẫn ghé bàn hai người nhưng chủ yếu là nói chuyện với Jisung

Hyunjin rất muốn kiểm nghiệm năng lực Jisung, có khi thì nó thành công nhưng đa số luôn là thất bại

"Tớ đã nói rồi, nó tự hiện trong vô thức mà"

"Không thể nào, phải có gì đó nó mới hiện chứ"

Dùng tay bóp vào hai má Jisung kéo lại gần mình, ánh mắt va chạm vào nhau.

"Giờ cậu có nghe thấy gì không?"

"Tớ đã nói-"

'Nhìn gần cậu như vầy thật sự rất thích'

Jisung vẩy mạnh ra khỏi tay Hyunjin , mặt đỏ ửng , mắt to tròn nhìn Hyunjin.

"Sao? Cậu nghe thấy gì à"

Jisung thử nhìn thẳng vào mắt Hyunjin thêm một lần nữa, xem điều mình nghĩ có đúng hay không

'Nếu cậu ấy nghe thấy điều lúc nãy thì tốt biết mấy, aizzzz mày đang nghĩ gì thế này Hyunjin, dừng lại ngay'

"Hình như nếu nhìn thẳng vào mắt người khác tớ có thể nghe thì phải"

"Thật sao"

"Không rõ nữa, hay để tớ thử lại"

Hyunjin vội né tránh ánh mắt Jisung, ngập ngừng nói

"Th..thôi khỏi, tớ có việc rồi đi trước đây"

Chưa đợi Jisung kịp nói tạm biệt Hyunjin đã ba đầu bốn cẳng chạy ra chỗ khác. Jisung nhìn theo bóng Hyunjin đi mất cũng chỉ xoa đầu khó hiểu

"Mình nói gì sai hả ta"

.....

Chan khiên từng thùng đồ nặng trên tay, không ngừng đi qua đi lại vận chuyển vào phòng hội trường. Đang bực nhọc vì mệt mỏi nhưng người kế bên vẫn không biết dừng cái miệng mình lại, luyên thuyên về các tin đồn hay drama của trường dạo gần đây mà không biết ngừng nghỉ

Chan là một người sẽ say no với cái rumor hay drama vì anh nghĩ chúng chả liên quan gì đến mình. Nếu có thể thì Chan cũng muốn dẹp luôn cái confession đi cho đỡ phiền hà

"Thôi đi Changbin , thay vì nói về mấy tin đồn nhảm đó thì em có thể phụ anh đấy, sẽ có ích hơn nhiều"

"Em đã dọn dẹp hết tất cả ngóc ngách trong hội trường rồi, tới anh làm việc chứ"

"Nhưng anh không muốn em cứ ở đây lãi nhãi bên tai anh miết, em có thể đi giúp người khác, ví dụ như Minho của anh đó"

Changbin vuốt cằm mình, đúng là bây giờ cậu không có việc gì để làm cả. Tuy nhiên nếu qua người khác thì họ sẽ xua đuổi cậu thôi, vẫn cứ nên ở với anh Chan là tốt nhất

"Anh Minho không cần em giúp đâu, em sẽ chỉ làm phiền anh ấy"

"Em cũng đang làm phiền anh đấy biết không"

"Vui mà"

Chan lắc đầu ngao ngán với Changbin, cậu em này luôn gây rắc rối cho anh thế nhở, thảo nào cái câu lạc bộ âm nhạc của anh được người ta gán biệt danh là câu lạc bộ rắc rối nhất trường. Nội Hyunjin hay Changbin thôi cũng đủ quậy banh nhà người khác nói chi nguyên nhóm

"Hay vầy đi, câu lạc bộ chúng ta mới có thêm thành viên mới đấy, em coi thu xếp cho em ấy đi"

"Thành viên mới sao? Em có nghe loáng thoáng. Cậu bé như thế nào? Đáng yêu không?'

"Thằng bé tên Yang Jeongin, mới từ Anh Quốc về, đáng yêu lắm"

Changbin hơi khựng lại ở phía sau, Chan cũng vì mệt mỏi nên cũng chưa để ý đến việc Changbin đã không còn kế bên mình nữa. Cứ thế anh tiếp tục vác vài thùng nữa vào phòng

Sắc mặt Changbin thay đổi từ lúc nghe lý lịch về Jeongin, nói thầm trong miệng

"Yang Jeongin...Yang Min A, đều là Anh Quốc, trùng hợp hay có quan hệ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net