Con nhà ai mà đáng yêu quá vậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung từ bất ngờ chuyển sang chút tức giận đối với câu nói của Hyunjin. Còn anh thì nhìn cậu cười tít mắt, mặc kệ mọi ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía hai người.

" Hwang Hyunjin anh bị điên rồi chắc? Nói gì giữa thanh thiên bạch nhật vậy? Ai là người yêu tương lai của anh cơ?"

" Là em đấy. Đừng bảo là em đã quên lời mình nói rồi nhé cưng ơi?"

Jisung ngẩn ra vài giây. Phải rồi nhỉ, là do cậu thách anh tán đổ mình còn gì.

" Tôi theo đuổi em hợp pháp, hợp lý. Không có gì phải ngại hết."

Hyunjin quan sát biểu cảm vừa thẹn thùng vừa hậm hực của cậu " người yêu tương lai" bé nhỏ trước mặt thì bật cười, nói tiếp

" Còn em thì chỉ việc ngồi hưởng thụ sự ân cần của tôi rồi yêu tôi đến chết đi sống lại là được rồi, haha."

Jisung không còn lý do để tức giận với con người này nữa, mặt mày cậu cau có, môi mím lại nhìn anh trưng ra bộ mặt không thể " phởn" hơn.

Thức ăn đã được đem ra, Jisung quyết định mặc kệ anh và ăn thật nhanh, một phần vì cái bao tử nhỏ đang lên án một phần vì nếu còn ngồi cùng cái tên tự luyến, sến súa này thêm nữa cậu sẽ phát ốm mất. Trong khi đó, Hyunjin ăn chậm rãi, vừa ăn vừa ngắm nhìn cậu. Con cái nhà ai mà đáng yêu thế nhỉ, ăn nhanh nhưng không rơi vãi, không ồn ào, lại còn nhét thức ăn đầy hai bên má. Trông ngoan ngoãn cứ như một chú sóc ấy, cưng chết đi được.

"Anh ăn xong chưa?Tạm biệt tại đây đi"

Cậu vừa với tay lấy khăn giấy vừa nhìn anh, lại liếc nhìn đồng hồ trên tay

" Tôi sắp có hai tiết học nữa, chiều còn có ca làm thêm,thực sự không rảnh."

Hyunjin rót cho cậu một cốc nước

"Vội thì cũng phải uống nước đã chứ. Em chủ động báo cáo hết lịch trình như vậy,có phải là muốn tôi tới đón không?"

Jisung muốn phun ngụm nước vừa ngậm vào mặt anh, khó thế cũng nói được. Cậu liếc anh một cái rồi bỏ đi trước, quên mất cả trả tiền phần ăn của mình. Hyunjin thanh toán xong thì chạy theo nhưng cậu đã đi mất hút.

" Thôi vậy, chiều nay sẵn đón em ấy tan học mình sẽ đi theo để biết chỗ em làm thêm."

Bước tiếp vài bước anh chợt nhận ra Jisung không hề nói cậu tan học lúc mấy giờ, cũng may lúc trước đã kiếm cớ xin số cậu rồi. Bỗng chuông điện thoại reo lên, Seyeon gọi cho anh bảo là có chuyện liên quan đên câu lạc bộ cần anh giải quyết, đúng là dù có trống tiết thì anh vẫn bận rộn.

Chuyện đã xong đâu vào đấy, Hyunjin cũng hỏi Seyeon về thời khóa biểu của Jisung nhưng cô làm sao biết được. Có lẽ hỏi chủ tịch hội sinh viên được ấy nhỉ, vừa nghĩ xong chưa kịp hành động thì Hyunjin lại được cấp dưới báo lên rằng có vụ giao dịch trái phép trong bar, anh lại phải tức tốc đến đó.

Tầm 4 giờ chiều, anh phân vân giữa hai suy nghĩ là Jisung đã tan từ lâu rồi hay vẫn chưa học xong, gọi thử thì cậu không bắt máy. Dù sao anh cũng muốn đón cậu nên vẫn quay lại trường. Hyunjin đứng chờ ở cổng phụ vì nghĩ rằng Jisung sẽ không muốn kẹt giữa biển người ở cổng chính nhưng anh đâu biết rằng Jisung không hề biết hết các cổng của trường nên cậu chỉ ra vào cổng chính.

May sao nhìn thấy một cậu sinh viên cùng khoa với Jisung, anh hỏi thăm thử và được biết lớp đã tan từ 2 tiếng trước. Vậy rồi anh bỏ công đứng đợi thành vô nghĩa nhỉ, khổ thế không biết. Tán xong cũng bỏ thôi, kệ đi, đi chơi xả stress đã - nghĩ vậy anh phóng xe về, tắm rửa rồi hẹn bạn bè đi uống vài ly.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net