Đối diện với tư cách...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí bây giờ vô cùng gượng gạo. Jisung hầu như chẳng thể ngẩn mặt lên, rời mắt khỏi hai đầu gối, mười ngón tay cũng không yên được, không đan xen vào nhau thì cũng nắm lấy ống quần mà rứt tới rứt lui. Cậu không tài nào tập trung nghe Seyeon nói về kế hoạch của cả câu lạc bộ sắp tới và phân bổ nhiệm vụ cho từng thành viên được. Tâm trí cậu cứ xoay vòng, rối bời, lời nói của cô không thể len vào đầu, cứ như một thứ âm thanh nào đó không xác định được quanh tai rồi bay đi không đọng lại chút gì.

" Jisung? Han Jisung, em có đang tập trung nghe không?"

Câu nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần nghiêm nghị của Seyeon khiến Jisung bừng tỉnh, cậu lúng túng

" V-vâng, em vẫn đang nghe đây mà."

Seyeon gật đầu hài lòng

" Tốt thôi. Nếu trong quá trình thực hiện em cảm thấy nhiệm vụ khó quá thì hãy liên hệ, chị sẽ sắp xếp thêm người phụ giúp em."

Jisung gật đầu nhưng cậu lại chẳng biết mình được giao nhiệm vụ gì

" Vâng, em cảm ơn."

Hyunjin lên tiếng

" Liên lạc với tôi nhé Jisung, tôi luôn sẵn sàng giúp em."

Jisung đưa mắt nhìn sang anh liền nhận được một cái nháy mắt đầy rù quến. Cậu thầm mắng, tên này đúng là hâm rồi, mặt mũi nào mà giờ còn dám trêu cậu ở đây.

Dĩ nhiên khoảnh khắc vừa rồi đã bị vài người khác trong phòng nhìn thấy, họ bắt đầu xì xầm với nhau và còn có người mạnh dạn nói to như để mọi người cùng nghe

" Chủ tịch ưu ái Han Jisung thật đấy."

Có người dám nói thì cũng sẽ có người dám hùa theo đồng tình

" Đúng rồi đấy ạ."

Và cũng có người phân bua

" Em được giao nhiệm vụ khó nhất đây này mà chẳng may mắn được ai quan tâm như cậu ấy."

Jisung nghe thấy những lời ấy thì cả người cứng đờ không biết phản kháng thế nào. Seyeon cũng không vui khi nghe thấy, cô lên tiếng để ngăn chặn trước khi chúng xuất hiện nhiều hơn cũng như để phủ nhận Hyunjin không hề có ý gì đặc biệt với Jisung

" Nào mọi người, Hyunjin chỉ là thể hiện sự quan tâm tới hậu bối thôi. Thật ra cậu ấy cũng bận lắm."

Cô quay sang nhìn Jisung, nói tiếp

" Nên là nếu có ai cần giúp đỡ thì cứ nói với chị thôi nhé."

Cậu thoáng giật mình, ánh mắt Seyeon dùng để nhìn cậu không đơn thuần chỉ là một ánh nhìn bình thường khi người ta muốn nói chuyện với ai đó, mà ánh mắt ấy như muốn nhắc nhở cậu hãy tránh xa Hyunjin ra. Cảm giác biết ơn vì cô đã lên tiếng bảo vệ cậu cũng qua đi trong phút chốc ngắn ngủi, cậu còn cảm thấy cô có vẻ hơi tức giận vì chuyện có liên quan đến Hyunjin nên cũng chỉ tiếp tục im lặng cúi đầu xuống.

Từ nãy đến giờ Hyunjin quan sát tất cả, anh hiểu mình đã gây ra phiền phức gì nên cũng không muốn ở lại nơi không khí ngột ngạt này. Anh đứng phắt dậy, đưa theo Jisung ra ngoài. Cậu vùng vẫy không muốn để anh nắm lấy cổ tay mình. Cả hai yên vị bên trong, xe lập tức lăn bánh. Không thể tiếp tục chịu đựng sự im lặng, Hyunjin cất giọng, trầm thấp hơn bình thường

" Em không có gì muốn nói sao,Jisung?"

Cậu vẫn đang đắm chìm trong những suy nghĩ của mình, bỗng dưng anh hỏi thế thì bao nhiêu sự uất ức của cậu từ đầu buổi họp như chực trào. Đôi mắt nhỏ long lanh ngấn nước không dám đối diện với anh, tên này là muốn cậu phải làm thế nào đây? Lee Seyeon là con gái của người đã tài trợ 50% trong phần học bổng cậu nhận được, là vị tiền bối cậu hết mực tôn trọng và ngưỡng mộ, lại còn là...bạn gái của người đang ngồi cạnh cậu. Làm sao cậu có thể trả ơn Seyeon và gia đình cô bằng cách cướp đi người cô yêu? Jisung ghét bản thân lúc này vô cùng, có gì mà phải khóc chứ chỉ là cậu có một điểm yếu rằng nếu uất ức đến bất lực thì cậu sẽ khóc, nhưng cậu không muốn khóc trước mặt người khác - cậu chính là một Han Jisung mạnh mẽ như vậy.

Jisung trả lời Hyunjin một cách khó khăn, vừa nghe đã biết như đang cố gắng để không khóc

" Tôi...không có gì... để nói hết. Anh về giúp chị Seyeon đi...tôi cũng phải đi học nữa...sắp vào tiết rồi."

Hyunjin đột ngột dừng xe bên lề đường, anh nhìn cậu, vẻ mặt không vui lại thêm phần buồn bực

" Tôi đây muốn ở riêng với em, đừng nhắc đến người khác."

Rồi anh nhìn cổ tay cậu

" Em khóc vì chấn thương cổ tay? Tôi đã làm em bị thương sao? Để tôi xem nào..."

Anh hơi dè dặt, nhẹ nhàng nâng hai tay cậu lên xem. Nhưng Jisung hất tay anh ra ngay, cậu không hiểu, vì sao định mệnh sắp đặt phải gặp anh? Vì sao anh cứ muốn khiến trái tim cậu rung động? Người khác là ai kia chứ, rõ ràng cậu đang nói đến bạn gái anh kia mà?

" Làm ơn đừng động chạm hay liên quan gì đến tôi nữa. Anh không yêu chị ấy sao? Đừng biến tôi thành kẻ thứ ba, Hwang Hyunjin."

Dứt lời, nước mắt cũng mất kiểm soát mà thi nhau lăn dài trên má cậu. Từng giọt như mang theo nỗi uất ức của cậu mà rơi xuống. Cậu thật muốn đấm anh cho hả giận, vì sao lại xuất hiện rồi thay đổi cuộc sống của cậu vậy?

Anh sững người vì hành động của cậu

" Han Jisung em làm sao vậy?"

Thấy cậu khóc anh vô cùng bối rối chỉ đưa tay lau đi những giọt nước trong veo của cậu, nhẹ giọng dỗ dành

" Jisung ơi, đừng khóc nữa. Nghe tôi nói được không em?"

Như đã trút được phần nào gánh nặng Jisung bình tĩnh hơn rồi nhìn anh. Đôi mắt long lanh ấy như mách với anh điều gì đã khiến chú sóc nhỏ của anh phiền lòng. Anh cười nhẹ

" Cảm ơn em. "

" Tôi nghĩ là Jisung có nhiều điều muốn hỏi tôi lắm, em muốn tự hỏi không? Hay tôi phải tự đoán nhỉ?"

Cậu chưa vội trả lời, nhìn anh một lúc như đang lựa chọn xem sẽ chủ động hay không. Anh đặt tay lên hai vai cậu, bốn mắt trực tiếp đối diện với nhau

" Nhớ cho kĩ này Han Jisung, Hwang Hyunjin tôi thích em, thích một mình em."

Đôi mắt của người nhỏ hơn thoáng bối rối, ngạc nhiên. Kiên định vẫn có chỉ là lúc nói thành lời thì không được trôi chảy

" Anh...anh...chẳng phải đã là bạn trai của chị...Seyeon?"

Rồi cậu cúi mặt xuống không nhìn anh nữa, mặt cậu đỏ bừng nóng ran như bị sốt vậy, anh là đang tỏ tình với cậu sao?Hyunjin bật cười thành tiếng, quả nhiên anh đoán trúng rồi, chú sóc nhỏ này hiểu lầm anh và Seyeon nên mới khó chịu khi bị mọi người trêu chọc. Anh nâng cằm, buộc cậu phải đối mặt với anh lần nữa

" Đừng lo, em không phải kẻ thứ ba, Jisung. Tôi và Seyeon ngoài là bạn bè thì không có bất kì quan hệ nào khác."

Câu nói ấy, ánh mắt ấy thực sự khiến Jisung có chút rung động. Thế nhưng lý trí không cho phép cậu dễ dàng sa vào lưới tình với một tay ăn chơi đàn đúm như thế. Cuộc đấu tranh tâm lí diễn ra, một mặt cậu không muốn yêu một người chưa đủ chín chắn như anh, cậu chẳng biết mình có thể tin tưởng anh hay không, nhưng mặt khác...có lẽ cậu phải lòng người này mất rồi, trong lòng có chút lâng lâng như vui hơn khi nghe anh nói chỉ thích mình. Dù có hơi ngốc nghếch, dở hơi nhưng chưa từng làm hại cậu. Jisung nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt ấy dù chẳng biết có phải chỉ chứa mỗi cậu hay không nhưng cậu chưa từng bắt gặp anh dùng ánh mắt ấy nhìn ai khác.

Hyunjin nhẹ nhàng hôn lên hai mắt cậu

" Tin tôi nhé Jisung?"

" Đừng khóc nữa, tôi xin lỗi. Nếu có chuyện gì xin em hãy nói với tôi, đừng giữ trong lòng một mình, được chứ?"

Cậu chỉ gật nhẹ đầu mà không nói gì thêm. Là do anh quá dịu dàng, đến mức cậu không thể không dao động hay do cậu là người dễ dỗ dành? Nhưng nếu cậu không phải người dễ dãi thì người có thể vuốt ve cơn giận của cậu chỉ có thể là Hwang Hyunjin. Anh hôn lên cánh môi hồng nho nhỏ

" Sao em không nói gì hết?"

Cậu nhất thời bất ngờ, đẩy nhẹ anh ra hòng chặn anh được đà lấn tới

" Ưm..đừng hôn ở đây, ai cho phép anh vậy?"

Trên mặt Hyunjin hiện lên nụ cười thỏa mãn, anh có được trái tim của cậu sóc nhỏ này rồi. Lại vì nhìn thấy biểu cảm đáng yêu của cậu nên anh trêu chọc

" Hmmm, em nghĩ sao về việc âu yếm trên giường và từ từ giải thích thêm?"

Đáp trả lại anh chỉ là cái liếc xéo của cậu

" Im đi, ai cần chứ?"

Cả hai không hề hay biết mọi nhất cử nhất động của mình đều bị một người quay chụp lại một cách cẩn thận như để làm bằng chứng. Xe khởi động và bánh lại lăn tròn đều.

_________________________________________

Up chương mới ăn mừng kết thúc thi giữa kì và 4.75 điểm Hóa :v





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net