2. Trốn chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bồ cũ của anh mày kìa."

"Đâu?" Jisung nhìn theo hướng tay Felix chỉ, cậu kêu lên: "Anh Seungmin!"

Kim Seungmin là người yêu cũ của Lee Minho - Anh trai Jisung, nghề nghiệp ở tuổi đầu ba là luật sư. Tay anh xách chiếp cặp táp căng phồng, tay còn lại vắt ngang tập tài liệu, từng bước từ tốn bước về phía sảnh chính. Theo sau anh là người đàn ông đang luống cuống chỉnh lại bộ vest.

"Ông ta là Isaema Wakura, là người Nhật, cũng là tổng giám đốc chuỗi nhà hàng thực phẩm Wakura." Felix nhìn hai người họ, giọng trầm đều đều giới thiệu cho Jisung.

"Có xạo không đó?" Jisung đa nghi hỏi lại, dù sao chuỗi nhà hàng Wakura hiện nay cũng đang đứng đầu về độ nổi tiếng cũng như chất lượng ở Seoul.

"Bố xạo với mày làm gì? Ông anh nhà tao có quen ông Wakura mà."

Khi cả hai còn đang luyên thuyên thì Seungmin và ông Wakura đã đi thẳng ra cổng chính, điệu bộ của họ rụt rè như đang cố tránh né điều gì đó. Jisung nhìn Felix, nó chớp chớp mắt ngơ ngác, hai người không nói không rằng cũng thoăn thoắt chạy theo.

Vừa bước xuống được vài bậc thang, Seungmin và ông Wakura đã bị một nàng phóng viên bắt gặp, cô ta lập tức quay sang vị giám đốc toà soạn đứng cạnh mình: "Người kia có phải giám đốc Wakura không?"

"Ừ ha! Hôm nay toà án bên cạnh cũng xét xử vụ nhân viên của Wakura tử vong do lao động quá sức mà! Tôi quên mất."

"Vụ mà tận năm người chết vì bị Wakura bóc lột sức lao động đúng không?" Nàng phóng viên nhún vai hỏi.

"Chưa chắc chỉ dừng lại ở con số năm thôi đâu, chuỗi nhà hàng Wakura vốn là cơ quan có độ cạnh tranh trong lao động khốc liệt nhất thời kì lạm phát này mà."

"Phải phỏng vấn ông ta vài câu mới được." Ông giám đốc xoa cằm lún phún râu nói.

Anh chàng quay phim gần đó cũng nghe lỏm được chuyện về ông Wakura, anh ta đưa mắt nhìn vị giám đốc.

"Hiện giờ ông Wakura đang rất được săn đón trên tạp chí và truyền hình, mau đi thôi!"

Sau khi được ông giám đốc chấp thuận, cả ba cùng nhau rời khỏi khu của Hyunjin để đuổi theo Seungmin và ông Wakura, các phóng viên gần đó cũng lần lượt nhận ra vị giám đốc của chuỗi nhà hàng nổi tiếng nên lũ lượt đuổi theo.

"Giám đốc Wakura kìa!"

"Nay xét xử đúng không? Đuổi theo!"

Hwang Hyunjin ban đầu có hơi bất ngờ khi thấy bọn họ không nói không rằng đã rời đi, nhưng khi đặt ánh mắt lên ông Wakura thì anh cũng hiểu ra phần nào. Chỉ là ngay sau đó, anh lại không dám tin vào mắt mình.

Kim Seungmin - Người yêu cũ của anh trai Jisung sao lại ở đây?

"Ơ... Seungmin kìa?"

Khi Hwang Hyunjin chưa kịp hoàn hồn thì Seungmin và ông Wakura đã bị cả rừng phóng viên bao vây, một trong số đó như muốn nhét cả micro vào miệng ông Wakura

"Thưa giám đốc Wakura, tôi nghe đâu vẫn còn rất nhiều người tử vong vì lao động quá sức, tình trạng này có thường xảy ra trong nhân sự của Wakura không?"

Dù bị áp đảo nhưng ông Wakura vẫn gồng mình toát ra vẻ thanh cao, nhún vai trả lời: "Làm gì có chuyện con người chết vì lao động quá sức? Nhảm nhí! Chỉ vì bọn họ thông thường được nuông chiều quá độ nên mới không đủ bản lĩnh để chống chọi với thực tại khốc liệt thôi!"

"Ý ông là do nền giáo dục của nước ta chưa tốt sao?"

"Chính xác! Sức cạnh tranh của Hàn Quốc đang ngày một đi xuống! Cứ để những thành phần yếu đuối vô dụng bước vào xã hội thì chỉ sinh gánh nặng cho xã hội. Nền giáo dục của Hàn Quốc cần được xem xét lại và cải thiện càng sớm càng tốt!" Ông Wakura nheo đôi mày rậm nhìn vào đám đông, nhưng bọn họ ngoài việc sợ không có tin tức thì chẳng còn sợ gì, vẫn tiếp tục phỏng vấn.

"Thưa ông, chúng tôi được biết gần đây Wakura đang bành trướng và ra sức ép nặng nề để thu mua các cửa hàng lâu đời trước nhà ga, tin này có chính xác không ạ?"

"Nào nào, nếu tôi không làm thì cũng sẽ có kẻ khác làm, chủ của những nơi bé như lỗ mũi ấy còn chưa có ý kiến, sao mọi người lại muốn chỉ trích người đã góp phần giúp đỡ Hàn Quốc chứ?"

Đám đông càng lúc càng phẫn nộ trước những lời lẽ biện hộ mất nhân tính của ông Wakura, người đè người không chút nhân nhượng, mục đích chung chính là phát ngôn của ông ta.

Seungmin chen vào giữa đám đông và ông Wakura, mồ hôi khiến tóc mai anh bết dính hai bên thái dương, bộ vest lúc nãy đã được cởi ra, chỉ còn chiếc áo sơ mi xắn tay. Anh bị dòng người xô đẩy vồ vập, giọng nói khó khăn lắm mới không gãy: "Xin các vị thôi đi! Đây là hành vi xâm phạm quyền riêng tư của người khác đấy!"

Một phóng viên bức xúc lên tiếng: "Thưa luật sư Kim Seungmin, cho hỏi vì sao một luật sư nổi tiếng công tâm như anh lại đồng ý bào chữa cho kẻ trơ trẻn này? Phải chăng vì thù lao quá cao so với khả năng vốn có của anh nên khó lòng từ chối?"

"Không có chuyện đó! Từ trước đến giờ tôi luôn có nguyên tắc và tiêu chuẩn riêng trong mọi vụ án, tôi mong các vị có thể tôn trọng tôi như phẩm chất đáng có của một người có học!"

"Vậy thưa luật sư Kim Seungmin, không lầm thì anh và ông Wakura từng quen biết nhau trong thời gian theo học đại học Seoul khi ông ấy sang Hàn đúng không?" Cô phóng viên gầy gò với gương mặt thiếu sức sống khác chỉa micro về phía Seungmin bằng thái độ không mấy thiện cảm.

Liên tục nhận được những câu hỏi thô lỗ, Seungmin ngày càng tức mình hơn: "Các vị có biết bất kì ai cũng có quyền được bào chữa một cách chính đáng không?"

Seungmin nâng tầm mắt, anh đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn một lượt đám người trước mặt, tuy nhiên bọn họ chẳng hề bị dao động, ngược lại càng sỗ sàng hơn, không ngừng công kích lại anh.

"Anh đang nguỵ biện!"

"Đúng vậy!"

"Công bằng đi Kim Seungmin!"

"Anh không xứng đáng với danh tiếng và uy tín mình đang có!"

Cứ thế Seungmin và ông Wakura bị bao vây tứ phương trước cổng toà án, có muốn cũng không tài nào nhúc nhích nổi.

"Anh Seungmin!"

"Toang rồi, toang rồi con ơi." Felix đi cạnh Jisung đưa mắt nhìn rừng người kia mà nhận xét.

"Câm chưa?"

Jisung và Felix vì thấy tình hình cấp bách nên định chen vào, vừa hay lúc đó Hyunjin kịp chạy tới, anh thu hình dáng Jisung vào mắt mình đầu tiên, nhận ra ý định của cậu và Felix thì hoảng hồn chạy tới can ngăn.

"Jisung!" Hyunjin bắt lấy khuỷu tay của Jisung để kéo cậu về phía mình khi lưng của một chàng phóng viên xém va phải mặt cậu, anh lo lắng xoay người Jisung để xem cậu có bị gì không.

"Tao không sao mà."

"Im, để tao kiểm." Hyunjin kiên định gạt đi lời trấn an của Jisung.

Sau ít phút kiểm tra, Hyunjin chỉ tìm ra một vết xước nhỏ ở ngón trỏ của Jisung vì đêm qua cậu bất cẩn trong lúc nấu ăn.

"Khuya vậy còn mò xuống bếp làm gì?" Hyunjin dùng ngón cái xoa nhẹ vết xước trên tay Jisung, cậu bị hành động này của anh làm cho ngại đến quên mất nên nói gì.

"Thì tại... Đói."

"Lần sau đói thì gọi tao, tao mua qua cho."

"Nhưng tối qua mày có ở nhà đâu?"

"Thì tao đặt cho."

"Phiền lắm." Jisung định xua tay như thói quen khi từ chối ai đó, nhưng Hyunjin đã kịp níu lại, sắc mặt anh vẫn không thay đổi nhiều, nếu nói thẳng ra thì là thản nhiên như không có gì.

"Dành vài phút cho mày thì có gì đâu mà phiền."

"Ờ..." Jisung đảo mắt sang hướng khác, Hyunjin đã không còn xoa tay cậu, thay vào đó là đút tay vào túi quần như thói quen, cả hai lần nữa dồn sự chú ý vào rừng người nhốn nháo trước mặt.

"Ủa mà Felix đâu?" Hyunjin đột nhiên nhớ ra sự tồn tại của tóc vàng, sau khi kéo Jisung ra thì anh cũng quên béng mất cậu ta.

Felix bước ra từ dòng người đang xô đẩy nhau, lúc nãy đáng ra nó đã vào được một nửa, nhưng quay lại không thấy Jisung đâu khiến nó hoảng hồn, sợ cậu bị xô đẩy đến chỗ nào nên quay đầu tìm cậu, ai ngờ trong lúc đó bị người khác va chạm nhiều đến mức đếm không xuể.

"Vậy mà tao tưởng mày bị đạp đi đâu, còn lo cho mày nữa chứ." Felix xoa xoa sống mũi nói, ánh mắt sắc lẹm liếc Jisung.

"Mà mũi mày sao vậy?" Cậu quan tâm hỏi, đẩy Hyunjin sang một bên.

"Nãy bị công nghệ var, may mà tao chưa sửa chỗ nào trên mặt đó."

"Nhìn mặt mày tao khó tin không có gì là giả quá." Hyunjin đứng một bên khoanh tay nói, lập tức nhận lại cái nhìn thành kiến của Felix.

"Ừ, có cái giả thật."

"Cái gì?"

"Nụ cười tao dành cho mày đó."

Hyunjin vừa định đáp lại thì đột nhiên một chiếc xe phanh gấp lại trước cửa toà án thu hút sự chú ý của cả ba, Jisung vừa nhìn đã nhận ra màu và dáng xe này là của ai.

"Mấy đứa! Vào đó kéo Seungmin ra đây nhanh!" Lee Minho hạ kính xe xuống, giọng gấp gáp nói với ba đứa.

"A-Anh Minho?" Hyunjin suýt không tin vào mắt mình, sao Minho lại biết mà đến đây? Không lẽ đến vì Seungmin? Anh nhớ lúc trước Jisung từng kể hai người họ chia tay vì Seungmin muốn tập trung cho sự nghiệp, cả gia đình Minho ai cũng thương Seungmin như con ruột nên không có gì lạ khi Jisung và Seungmin vẫn rất thân thiết, về phần Minho, anh rất muốn quay lại với Seungmin dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, nhưng bản tính Seungmin trước giờ nói mười như một, đã quyết định chia tay vì sự nghiệp thì chỉ được phép quay lại khi sự nghiệp thành công.

Hoá ra Minho vẫn còn lụy chán.

"Mày còn đứng ngơ ra đó hả thằng đần?!" Minho quát thẳng vào mặt Hyunjin khiến anh giật mình, không dám lãng phí thời gian mà chạy vào kéo Seungmin ra.

Hyunjin luồn lách vào đám đông đang xô đẩy nhau để tìm kiếm hình bóng Seungmin, trước đó cả Jisung và Felix đã xung phong vào trước, nhưng với vóc dáng dù cao nhưng thon gọn của tụi nó, Hyunjin không nghĩ sẽ thành công kéo nổi Seungmin và ông Wakura ra khỏi rừng người này.

"Anh Seungmin! Jisung! Hướng này!" Hyunjin lớn giọng hô, tay phải cố gắng kéo Seungmin ra khỏi dòng người, tay còn lại nắm chặt cổ tay Jisung.

Bên này Felix phải vật lộn với ông Wakura, mệt đến bở hơi tai: "Tao chưa chết nha thằng kia!"

Tiêu sạch sức lực của tuổi đời, cuối cùng cả năm người cũng có thể chạy về phía xe của Minho, anh đã mở sẵn cửa để đợi mọi người.

"Nhanh lẹ lên!"

"Rồi rồi đây!" Jisung cuống quít nói khi đợi Seungmin và ông Wakura ngồi vào hàng ghế cuối.

"Anh vẫn không bỏ tật chửi tụi nhỏ." Seungmin nói, nhìn vào gương chiếu hậu trong xe để theo dõi sắc mặt Minho.

"Chưa chửi em là may."

"Đủ dân số rồi anh!" Felix nói ngay sau khi đóng cửa xe bên ghế phụ.

"Rồi, ngồi vững nhé!" Minho nói lớn, chân dứt khoát đạp ga để bánh xe quay tít, cuốn tung lên một lớp bụi dưới mặt đường, đẩy chiếc xe lao vun vút.

"Này dừng lại!"

"Ông Wakura!"

Đoàn phóng viên bán sống bán chết đuổi theo xe của Minho, nhưng được khoảng ba trăm mét đã không còn bóng nào, lúc này cả sáu người trong xe mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Sống được thêm mấy năm rồi." Seungmin thở phào nói, bên cạnh là ông Wakura đang dùng khăn mùi xoa chấm mồ hôi trên mặt và cổ, miệng không ngừng cảm ơn Minho vì đã cứu ông một màn trông thấy.

"Không có gì đâu, trách nhiệm của tôi mà."

"Ừ thì... Cũng cảm ơn anh." Seungmin ngập ngừng nói.

"Làm như anh chưa đón em bao giờ, anh cứ tưởng em đã quen rồi chứ."

Ông Wakura đột nhiên sửng sốt: "Khoan, nói vậy đây là... Người yêu cậu Seungmin sao?"

"Nó đó, tôi là bạn trai của luật sư nổi tiếng Kim Seungmin đây." Minho cho xe rẽ phải, khoé môi không một giây hạ xuống.

"Lại nữa rồi đó, là bạn trai cũ." Seungmin khoanh tay nói: "Mà sao lúc nãy anh đến toà án vậy?"

"Thì Jisung với thằng bao đồng hôm nay cũng đến toà nên anh tiện đón thôi."

"Dữ vậy sao?" Jisung ngồi cạnh Hyunjin ở hàng ghế thứ hai đến giờ mới lên tiếng, môi cậu bĩu ra đầy mỉa mai.

"Ừ..." Seungmin trầm ngâm, hoá ra không như cậu nghĩ.

Bất chợt Hyunjin rướn người lên phía trước để bật tivi, chương trình đang chiếu dở không gì khác ngoài buổi phát trực tiếp ở toà án vào sáng nay.

"Tiện đường coi cái này hả anh?" Felix góp vui.

"Láo nháo tao thả xuống đường để xe tải đâm tụi bây siêu thoát nghe chưa?" Minho lạnh giọng nói, mắt chăm chú vào đoạn đường phía trước, cố gắng tỏ vẻ không quan tâm.

"À đúng rồi..." Ông Wakura chợt lên tiếng.

"Ông sao vậy?" Seungmin theo thói quen nghề nghiệp lập tức hỏi han thân chủ của mình, Hyunjin cũng tò mò ngoái đầu về phía sau, không ngờ lại bắt gặp ánh mắt ông Wakura đang dán vào anh.

"Cậu có phải thám tử Hwang Hyunjin không?" Ông Wakura ngờ vực hỏi.

"À... Đúng rồi, cháu là Hwang Hyunjin, hai mươi bốn tuổi ạ, đang là thám tử."

"Ông từng nghe qua thám tử đại tài Hwang Hyunjin chưa?" Seungmin góp phần gợi ý.

"Tôi biết chứ, quý hoá quá, nghe danh bao lâu nay đến giờ mới được gặp!" Ông Wakura cười hì hì, chủ động đưa tay về phía Hyunjin để bắt tay, đương nhiên anh không thể từ chối.

"Cháu mới là người nên mừng ạ, Wakura gần như cả Hàn Quốc ai cũng biết đến mà."

"Ừ... Cảm ơn cậu, khéo ăn khéo nói quá."

Xã giao thêm đôi ba câu ngoài lề rồi Hyunjin cũng quay về chỗ cũ. Đoạn đường từ tòa án về nhà Seungmin khá xa nên anh ngủ gục trên vai Jisung lúc nào không hay, cậu cũng gật gù tựa đầu vào mái tóc đen của anh, Felix ngồi bên ghế phụ thì chăm chú nghe nhạc ngắm cảnh, Seungmin chắc hẳn vì mệt nên cũng đã thiếp đi, chỉ còn lại ông Wakura cứ bồn chồn không yên, bày tay nhăn nheo của ông nhàu nát lớp quần kaki, trong lòng cứ canh cánh nỗi lo sợ.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net