chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Em thích tình nguyện ở đây chứ?

- Dạ. Rất ồn ào, nhưng cũng rất... tĩnh lặng.


Jisung đi tình nguyện ở Trại trẻ mồ côi Seoul vào mỗi cuối tuần, công việc của cậu là dạy môn âm nhạc ngoài giờ. Mấy đứa trẻ con rất thích thầy Han, đứa nào cũng mong đến cuối tuần để gặp thầy vì lớp học lúc nào cũng náo nhiệt, đầy tiếng hát véo von, thầy lại còn dễ thương (đẹp trai) nữa chứ.

- Mấy đứa à, bây giờ mình hát một bài cuối có được không nào?

- Không! Thầy chơi đàn cho bọn em nghe đi!

- Thầy Jisung chơi bản nhạc mới đi ạ!

Jisung phì cười.

- Chiều theo mấy đứa thôi đó nhé!

Ngón tay thon dài toan ấn lên những phím đàn thì cậu chợt thấy một đôi mắt hiếu kỳ ngoài cửa, một người trưởng thành cao tầm cậu đang ngó vào trong lớp, nhìn chằm chằm vào cậu. Nhưng Jisung không để tâm, tiếp tục dạy nhạc.

Tụi nhỏ nín thở nhìn theo thầy chơi đàn. Bọn trẻ chăm chú nhìn bàn tay của cậu di chuyển lả lướt các phím đen trắng, đôi mắt chúng sáng lên đầy ngạc nhiên trước điều kỳ diệu đang diễn ra trước mắt. Và khi những nốt cuối cùng tan dần trong không khí, cậu có thể nghe thấy tiếng bọn trẻ hò reo, vỗ tay rào rào cho thầy khiến cậu khẽ mỉm cười.

Piano Sonata No. 26 in E-Flat Major, Op. 81a - Ludwig Van Beethoven

- Được rồi mấy đứa, tan lớp rồi, tuần sau gặp lại nhé!

Những đứa trẻ ập ra khỏi lớp sau khi tạm biệt thầy. Jisung ngước lên, người ở cửa lúc nãy đã biến mất.

Jisung đi dạo một lúc trong khuôn viên trung tâm, vườn hoa ở đây lúc nào cũng tươi tốt và tràn đầy màu sắc.

- Ơ?

Jisung nhận ra đôi mắt to tròn và hiếu kỳ ban nãy nhòm vào lớp mình. Cậu tiến đến gần khi anh ta vẫn đang tròn mắt nhìn, thẳng vào trong tâm cậu.

- Xin chào? Tôi là Han Jisung, anh cũng là thầy giáo ở đây à? - Tôi đưa tay ra.

Đôi mắt anh ta mở to tròn hơn, anh ta gật gật và chìa tay ra bắt lại tay tôi.

- Ra là vậy. Anh dạy gì cho mấy đứa trẻ vậy? Tên anh là gì?

- Thầy Hwang ơi! Bọn trẻ đang đợi thầy kìa!

Bóng dáng một người nhỏ nhỏ chạy đến - Thầy Bang Chan- tổng phụ trách toàn trung tâm.

Anh ta quay sang phía thầy Chan, cúi đầu xin lỗi, rồi làm mấy cử chỉ tay, thầy Chan cũng gật đầu. Còn tôi chỉ biết đứng đó, trân trân khó hiểu. Khi tôi kịp nhận ra thì anh ta đã đi mất rồi.

-  Jisung? Em chưa về sao?

- Dạ, em đi dạo chút. Mà thầy này... Cái người đó... là ai vậy? Không chịu nói chuyện với em gì cả.

- À! Em nói thầy Hwang hả? Cậu ấy bằng tuổi em đấy chứ. Cậu ấy không nói chuyện được, chỉ nghe được thôi.

Jisung khẽ nhếch mày.

Một thế giới không có âm thanh của bản thân.

Thế giới trở nên nhỏ bé đến ngột ngạt.

Jisung nghĩ đến âm nhạc đang chảy trong mình, những giai điệu mà cậu tạo ra. Nếu không có giọng nói, làm sao cậu ấy truyền tải được cảm xúc của mình ngoài việc nhấn lên hai màu đen trắng? Mỗi nốt nhạc của cây đàn piano sẽ trở thành một lời cầu xin sự thấu hiểu đến tuyệt vọng, một tiếng hét thầm lặng. Có lẽ anh ta biết mình phải chấp nhận sự im lặng và học cách lắng nghe bằng trái tim mình, và chọn một định hình nghệ thuật khác để truyền tải một giọng nói khác của mình chăng?

- Jisung? Em có nghe thầy nói không đấy?

- À, dạ.

- Học sinh cũng quý thầy Hwang như quý Jisung vậy. Khéo hai người sẽ hợp nhau đấy.

Sau khi Jisung rời khỏi cô nhi viện, trong đầu cậu vẫn cứ suy nghĩ mãi về anh ta.


Một buổi chiều khác.

Sau khi giúp thầy Changbin dạy thể dục mấy công việc sổ sách, Jisung quay lại phòng âm nhạc vì muốn lên lại dây đàn.

Cậu nghe thấy tiếng piano phát ra khi gần đến phòng, tiếng những nốt nhạc nảy lên từng nốt từng nốt, như đứa trẻ nào đó đang nghịch đàn vậy. Mỉm cười, Jisung không để ý mà cứ thế đẩy cửa ra.

- Nè, ai đang nghịch đàn của thầy đó? Ơ?

Người ngồi đằng trước đàn giật mình, đứng dậy.

Là thầy Hwang.

- A... Tôi xin lỗi, tôi tưởng là học sinh...

Thầy Hwang lắc đầu, phẩy tay ngỏ ý muốn cậu ngồi vào đàn.

Jisung mở hộc đàn ra và cầm búa lên dây chỉnh dây đàn cẩn thận, sau đó đóng nắp piano lại, quay lại phía thầy Han.

- Thầy đến đây làm gì thế?

Hyunjin lúng túng một lúc, sau đó lấy cây bút dạ và viết lên chiếc bảng trắng của tôi thường dùng.

"Tôi... tò mò."

- À, ra là vậy.

Kéo theo sau đó là một vài phút im lặng ngượng nghịu.

Hyunjin xóa đi dòng chữ vừa nãy, lại viết.

"Cậu - chơi - thử - cho - tôi - một - bài - được - không?"

- Ồ, tất nhiên là được. Bach được không?

Thầy Hwang lắc đầu, lại viết.

"Cậu - hát - nữa - được - không?"

Jisung hơi mở to mắt.

- Hát?

Thầy Han gật đầu.

Suy nghĩ một lúc, Jisung cũng gật đầu.

Jisung bắt đầu chơi đàn, giai điệu nhẹ nhàng trôi chảy từ đầu ngón tay cậu, tràn ngập căn phòng với âm thanh đẹp đến thấm đẫm cảm xúc. Với mỗi câu hát, Jisung dồn cả trái tim và tâm hồn vào âm nhạc, cây đàn piano trở thành một phần mở rộng của chính con người cậu. Giọng hát mang một chiều sâu và sự ấm áp làm say đắm tất cả người nghe, cuốn họ vào thế giới riêng của bài hát.

"So how do I say goodbye
To someone who's been with me for my whole damn life?
You gave me my name and the color of your eyes
I see your face when I look at mine..."

How do I say goodbye - Dean Lewis. (Jisung cover)

Jisung quay ra, chợt sửng sốt.

Vì thầy Hwang đang khẽ rơi nước mắt.

- Tôi xin lỗi, bài này buồn quá đúng không? - Cậu đứng phắt dậy - Tự nhiên nó nảy ra trong đầu tôi. Thầy có sao không?

Thầy Hwang lấy ống tay lau nước mắt, lắc đầu.

"Cậu - hát - hay - quá."

-Cảm ơn.

Lại là vài phút im lặng.

Thầy Hwang lại lấy cây bút viết bảng, viết 3 chữ lên.

"Hwang - Hyun - Jin."

- Hwang Hyunjin?

Hyunjin gật đầu.

"Tên của tôi."

Không cần từ ngữ nào cả. Chỉ có những thanh âm rung động dịu dàng vang lên.

Một thanh âm tuyệt đẹp, mà câm lặng.


Tối đó, tại nhà Jisung.

Sau bữa tối, Jisung trèo lên giường. Mai là sáng thứ 2, cậu lại phải đi học. Những ngón tay cậu mân mê ga giường, còn đầu vẫn nghĩ về người tên Hyunjin kia.

Đôi mắt sáng, đôi mắt màu nâu cafe. Đôi mắt đó, dịu dàng, nhưng cũng rất quyết liệt. Đôi mắt không giấu cảm xúc của anh ta, vui thì cười, buồn thì khóc, vô cùng chân thật. Khi anh ta nhìn cậu, một thứ cảm xúc nào đó đã dâng trào lên trong tim Jisung, như thể Hyunjin có thể nhìn được cả tâm hồn của cậu, hiểu được nỗi sợ, niềm vui và ước mơ của cậu kể cả khi không nói một lời nào.

"Ước gì có cách nào đấy dễ hơn để nói chuyện với anh ấy."

Nghĩ đến đây, Jisung vớ lấy chiếc máy tính, và bắt đầu gõ gõ trên youtube.

"Học ngôn ngữ ký hiệu"

*
Cùng lúc đó, tại kí túc xá của Hyunjin.

Anh đang ngập đầu trong đống giấy tờ tài liệu, tay không ngừng tra cứu và lập tài liệu trên máy tính.

Hyunjin là sinh viên chuyên ngành Tâm lý học.

"Sự phối hợp đặc biệt của cơ gò má và cơ quanh mi mắt mới tạo nên biểu hiện chân thật của cảm xúc vui vẻ, các nhà tâm lý học gọi đó là "nụ cười Duchenne"..."

Hyunjin nghĩ đến Jisung.

Nụ cười của Jisung là một bức tranh phong cảnh của sự ấm áp và ánh sáng. Khi cậu mỉm cười, như thể mặt trời vừa xuyên qua màn sương mù dày đặc, tỏa ra ánh sáng vàng xua tan những ngày giá lạnh nhất. Được nhìn thấy ​​nụ cười của Jisung là trải nghiệm khoảnh khắc cảm xúc thuần khiết, là một kiệt tác thoáng qua, một cái nhìn vào sâu thẳm tâm hồn anh. Đó là nụ cười đọng lại trong tâm trí, để lại ấn tượng khó phai, giống như ánh hoàng hôn không thể phai mờ.

Nụ cười khuynh thành có lẽ đã làm Hyunjin rung động mất rồi.
____

Buổi chiều cuối tuần thường lệ.

Jisung sau tiết học không về nhà ngay, mà chờ thêm hẳn 1 tiếng nữa ở trước cổng, cho đến khi Hyunjin bước ra.

Anh có vẻ hơi bất ngờ vì Jisung đứng trước cổng, hai người cúi chào và Hyunjin định lôi giấy ra để nói chuyện với cậu.

- A, không được.

Hyunjin lại mở lớn mắt lên, nhìn Jisung đầy khó hiểu.

Jisung hít một hơi thật sâu, trái tim cậu đập lên thình thịch từng tiếng, vừa cười, vừa giơ tay ký hiệu, vừa nói.

- Thầy... đi uống cafe... với tôi... được không?

Đôi mắt Hyunjin mở to ngạc nhiên, rồi dịu đi với lòng biết ơn và cảm xúc. Một nụ cười ấm áp nở trên khuôn mặt anh, và anh đưa tay ra.

"Ok."

Không uổng công Jisung đi ngủ muộn hơn 2 tiếng mỗi ngày để học kí hiệu.


Quán cafe tĩnh lặng hơn mọi khi, hai người đối diện nhau, mỗi người đều có một cốc sinh tố ngọt ngào trước mặt.

- Anh... học... ở đâu...?

"Y-O-N-S-E-I"

- Thật sao? Tôi cũng vậy. Sao tôi chưa bao giờ thấy anh nhỉ? Anh học khoa nào? - Jisung nói quên cả làm kí hiệu.

Hyunjin làm kí hiệu, nhưng có vẻ nhưng Jisung không hiểu, gãi gãi đầu. Anh mỉm cười, lấy giấy bút ra.

"Tâm lý học"

Jisung gật gù. Cậu giơ tay ra.

- Tôi... học... Âm nhạc.

Hyunjin cười tít mắt, anh chồm qua bàn cầm cả hai tay của Jisung.

"Âm - nhạc"

- À, ra là vậy. Hì, mới học, tôi chưa thạo lắm.

Hyunjin vẫn cứ cười, lắc đầu.

"Anh làm tốt mà."

Hai gò má của Jisung hồng phớt, mắt sáng rỡ lên.

- Cảm ơn.


Sáng hôm sau, tại trường.

- Hwang Hyunjin ssi!

Giọng nói thân thuộc khiến Hyunjin giật mình quay lại, nhưng rồi nhanh chóng cười ngay.

Ánh mắt trìu mến của Hyunjin làm Jisung lúng túng một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần và giơ tay lên.

- Anh... rảnh không?

Hyunjin gật đầu.

- Tôi.. muốn... rủ anh... đi chỗ này...?

"Chỗ nào cơ?"

Jisung nắm lấy tay Hyunjin.

- Đi theo tôi.

Tim Hyunjin đập nhanh, như thể mỗi nhịp đập đều vang lên giai điệu thầm lặng giữa họ. Hơi thở của anh nghẹn lại trong cổ họng. Nếu bây giờ Hyunjin được thần đèn ban cho 3 điều ước, anh sẽ dùng một điều để đổi lấy giọng nói, để anh có thể hét lên trong vui sướng và cười cho thỏa thích thành tiếng mới thôi.

Jisung dẫn anh đến công viên gần nhà cậu.

Ở nơi đó, những đóa hoa trà mùa đông đã nở rộ.

Jisung tiến tới đứng trước mặt Hyunjin.

- Anh... thường không đi đường này... đúng không? Sáng nay... tôi thấy hoa nở rất đẹp... muốn cho anh xem... Nên là...

Jisung đưa tay của mình ra.

Hai người cùng đi bộ qua khu vườn ngập nắng và hương thơm ngọt ngào của hoa trà, những bông hoa rực rỡ vẽ nên khung cảnh với những vệt màu đỏ hồng đan xen. Những tia nắng vàng xuyên qua tán cây tươi tốt trên cao, tạo ra ánh sáng ấm áp, lá của chúng xào xạc nhẹ nhàng trong gió.

Khu rừng tràn ngập sức sống, từ tiếng hót líu lo của những chú chim biết hót bay giữa những cành cây cho đến tiếng vỗ cánh của những sinh vật nhỏ đang tìm kiếm thức ăn trong bụi rậm. Những con bướm nhảy múa trong gió, đôi cánh mỏng manh của chúng lấp lánh ánh kim khi bay từ bông hoa này sang bông hoa khác.

Trái tim của Hyunjin dâng trào với vẻ đẹp xung quanh, quan trọng hơn cả là vẻ đẹp của khoảnh khắc được chia sẻ với người kề vai mình.

Jisung cũng tràn ngập cảm giác ngạc nhiên và kinh ngạc khi ngắm nhìn vẻ đẹp lộng lẫy của thiên nhiên xung quanh. Hơi ấm từ bàn tay Hyunjin truyền một dòng điện chạy qua huyết quản, khơi dậy một tia vui sướng trong tâm hồn cậu.

Với mỗi cái nhìn chung và những nụ cười dịu dàng, họ giao tiếp rất nhiều mà không cần thốt ra một lời nào.

Nocturne in E-flat Major, Op. 9, No. 2 - Chopin

Cuối đường, những ngón tay vẫn còn vương vấn lại.

- Tôi chụp cho anh một kiểu ảnh nhé? Đẹp lắm đó.

Hyunjin lắc đầu.

- Sao vậy? Anh không thích hả?

Hyunjin lại lắc đầu. Anh chỉ vào cậu, rồi chỉ vào mình.

"Cậu chụp chung với tôi đi."

Jisung cười hướng xuống, cậu giơ điện thoại lên và quàng lấy vai Hyunjin.

- 1... 2... 3!

Jisung cúi xuống kiểm tra ảnh.

- Quào, anh đẹp trai thật đó. Số điện thoại anh là gì? Add Kakaotalk với em đi.

Hyunjin lôi điện thoại ra.


Tối đó, tại nhà Jisung.

- Hôm nay vui quá. Ủa mà... Hôm nay có tính như kiểu buổi hẹn hò đầu tiên không nhỉ?

Jisung nghĩ về cái nắm tay mấy tiếng trước 

Jisung ngồi xuống trước những phím đàn piano, những ngón tay nhẹ nhàng chạm xuống, nhưng cậu không chơi một bản nhạc nào. Thay vào đó, cậu nhắm mắt lại và để những ký ức trong ngày tràn ngập trong mình, những ký ức khiến tim cậu đập rộn ràng với cảm giác lo lắng và phấn khởi.

Cảm xúc kỳ lạ này, là gì vậy?

...

Những ngày sau đó là chuỗi ngày hạnh phúc và tươi sáng nhất trên đời. Mỗi ngày gặp nhau ở trường, rồi cuối tuần lại gặp nhau ở trại trẻ, hai người trẻ cứ thế quấn quýt nhau không rời. Dù gặp nhau không lâu, hai người là tri kỷ, là tri âm, là người bạn quan trọng nhất của nhau.

Còn là gì nữa không?


Một buổi chiều tà, khi hai người cùng ở lại trong phòng âm nhạc của trường để giúp dọn dẹp. Xong xuôi, Jisung ngồi bên cây đàn hướng về phía cửa sổ, Hyunjin ngồi trên ghế của mấy đứa nhóc, dựa vào tường, tay cầm bút vẽ lên giấy.

Những cái cây cao lớn và hùng vĩ đứng như những người bảo vệ thầm lặng, những chiếc lá trên cây ngả vàng, chúng từ từ rơi theo gió, thoắt ẩn thoắt hiện trong cái ánh nắng chiều tháng 11.

Jisung chợt bị sao nhãng bởi tiếng cắn bút của Hyunjin, anh chú tâm vào bức vẽ của mình và không để ý gì xung quanh, thi thoảng, tay anh lại lấy một viên kẹo trong túi kẹo dẻo mà Jisung vừa mua cho mình.

- Hyunjin!

Hyunjin khẽ giật mình, nhìn Jisung mà đột nhiên hai má ửng hồng hết cả lên. Anh vội giở trang giấy đang vẽ dở ra đằng sau, rồi lại cúi xuống.

- Ủa, đang vẽ gì mà phải giấu em đó?

Ngôn ngữ kí hiệu của Jisung càng ngày càng tốt (chắc vì ngày nào cũng học rất chăm), nhưng vẫn không bỏ được thói quen vừa kí hiệu vừa nói. Cậu tiến đến gần Hyunjin.

- Đưa em coi nàoooooo!

Giằng co với Hyunjin một lúc mới lấy được quyển sổ vẽ, Jisung lật lại trang vừa nãy.

Ơ.

Anh vẽ chân dung của Jisung vừa nãy, ánh mắt lơ mơ dưới ánh sáng nhập nhòe của buổi chiều, nụ cười thơ thẩn khi thấy một đôi chim trên cành cây và một dòng chữ rất to, đậm ở dưới chân bức vẽ.

"Yêu em."

Jisung mở mắt tròn xoe, nhìn sang Hyunjin đang hai tay ụp mặt nhưng đôi tai nhỏ bé đỏ ửng cả lên. Cậu lấy một hơi thở sâu, để cảm xúc chìm đắm vào mình, bối rối, hạnh phúc, bất ngờ, cậu băn khoăn mình nên trả lời bức tranh đẹp đẽ đến như vậy.

Chợt, Jisung đứng dậy, tiến về cây đàn và ngồi xuống. Hyunjin hiếu kỳ mở mắt ra nhìn cậu. Jisung ngồi yên chỉnh trên chiếc ghế, ánh chiều tà chiếu ngang qua mặt cậu, xuống những ngón tay thon dài trắng trẻo. Và cậu bắt đầu chơi.

To wild a rose, Op.51, No.1 - Edward MacDowell

Âm nhạc dịu dàng và chân thành, mang theo tất cả những cảm xúc mà cậu hằng mong ước được truyền tải. Cậu ngước nhìn Hyunjin, chạm mắt anh, và trong ánh mắt chung đó, âm nhạc trở thành cuộc trò chuyện thầm lặng giữa trái tim họ.

Khi những nốt nhạc cuối cùng còn đọng lại trong không khí, Jisung đứng dậy, tim anh đập thình thịch, vừa lo lắng vừa phấn khởi. Cậu bước tới chỗ Hyunjin, lúc này đã đứng dậy, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.

Với bàn tay còn lại của mình, Jisung bắt đầu ký những từ mà cậu đã luyện tập rất nhiều lần khi học ASL. Chuyển động của cậu cẩn thận và chậm rãi, mắt cậu ấy không rời khỏi Hyunjin.

"Em cũng yêu anh."

Đôi mắt Hyunjin bỗng tràn ngập ánh sáng. Vào khoảnh khắc đó, sự im lặng giữa họ mạnh mẽ hơn bất kỳ lời nói nào có thể diễn tả. Họ ôm nhau, ôm chặt nhau, trái tim họ đập chung một nhịp.

Mặt trời lặn thấp hơn trên bầu trời, nhuộm một sắc vàng lên căn phòng, khi Jisung và Hyunjin đứng đó, ôm lấy nhau.

Chiều hôm đó, tay trong tay, có hai người yêu nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net