𝙳𝚊𝚢𝟷: 𝚃𝚑𝚎 𝚏𝚒𝚛𝚜𝚝 𝚍𝚊𝚢 𝚠𝚎 𝚖𝚎𝚝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay là một ngày trời nóng râm ran, khắp nơi đều rải rác là vầng ánh dương tuyệt đẹp. Tuy vậy, ai nhìn vào cũng đều cảm thấy vô cùng nóng nực, bức bối. Vậy mà, đứng giữa sân trường lại có một cậu trai thơ thẩn dưới cái ánh nắng như tra tấn này, cả người cậu ướt đầm đìa mồ hôi.

Nắng rất đẹp nhưng chúng cũng đáng ghét vô cùng, ở Hàn Quốc vào mùa hạ cũng có thể trở nên nóng gay gắt. Cậu trai kia bị say nắng, chóng mặt muốn chết đến nơi giữa cái thời tiết như này.

Chả ai điên mà lại muốn đi ra ngoài đường vào lúc này để tự thiêu cả, nhưng xui xẻo sao, vào đúng cái ngày này, lớp cậu cùng với một lớp khác phải xuống sân trường học thể để thực hành, thật chả khác nào tra tấn.

Ai ai cũng nóng chứ chả riêng gì cậu kia. Chỉ là cậu ta khác người ta ở chỗ, cậu có dáng người nhỏ bé, lọt thỏm hơn hẳn đám bạn to cao cùng lớp, vì thế mà sức chịu đựng của cậu cũng chẳng hơn được nổi ai.
Người ta nóng một thì cậu nóng mười. Say nắng đến phát điên lên được mà mãi cái tiết học chết tiệt này vẫn chưa kết thúc.

Cậu không muốn bị coi là một kẻ yếu đuối nên vẫn cứ cố gồng mình để giữ tỉnh táo, dù cho bản thân chỉ muốn gục xuống nền đất đá.

Cuối cùng,cơ thể cậu đã vượt quá giới hạn, sức chịu đựng của nó. Đầu cậu cứ ong ong, quay mòng, tai cậu như bị mất đi thính giác, mọi thứ mờ nhạt kinh khủng. Cậu đã bị cái cơn nóng khủng khiếp này hạ gục.

Cậu ngất đi trước đám đông, trước ánh mắt kinh ngạc của bao nhiêu con người. Họ hốt hoảng tìm người kéo cậu đến phòng y tế.
Đột nhiên, bước ra từ lớp bên cạnh là một cậu trai cao ráo, khuôn mặt đẹp như tạc tượng, đặc biệt chỉ cần nhìn vào là lập tức có thiện cảm. Cậu tiến đến bế cái người đang nằm bệt dưới nền gạch, chân tay không còn chút sức lực vì say nắng.

Cả đám đông ẫm ĩ chợt trở nên im bặt. Họ lặng lẽ ngắm nhìn cảnh người con trai kia bế cậu lên nhẹ nhàng, chạy qua xin giáo viên để đưa con người yếu ớt này đến phòng y tế.
Được sự đồng ý của giáo viên bộ môn, cậu chậm rãi bước đi, trên tay vẫn ôn tồn ôm lấy cậu trai bé bỏng trên tay.
———————————————————————————-
"Này, tỉnh dậy đi."
Jisung mơ màng khi nghe thấy một giọng nói nào đó gọi mình, một giọng nói ấm áp, trầm trầm, thật là khó để diễn tả.
Đầu cậu vẫn còn rất đau, lưng cậu vẫn còn hơn ươn ướt vì mồ hôi ra nhiều chưa khô, cậu khó nhọc cố gắng để mở mắt ra.

Cậu dụi dụi đôi mắt nặng trĩu của mình, thì mới nhận ra cậu không còn đứng dưới sân trường nữa, nơi mà khiến cậu cảm thấy mình đang thật sự ở địa ngục.
Căn phòng cậu đang nằm rất mát mẻ, chỉ có điều nó sặc sụa mùi thuốc như ở trong bệnh viện, thật khó thở.

Mở mắt ra, cậu mới có thể thấy được chủ nhân của giọng nói mà cậu tưởng chừng như nó phát ra từ tiềm thức của cậu. Tim cậu hẫng đi một nhịp, rồi lại đập thình thịch, mạnh bạo hơn bình thường.
Cậu hoàn toàn không phải đồng tính, trước giờ đều không phải, cậu cũng chẳng bao giờ có ý định cảm thán vẻ đẹp của một thằng nào đó cùng giới đâu, vì cậu chẳng thích thú với mấy chuyện này chút nào.

Nhưng lần này, cậu phải thừa nhận rằng, người con trai kia đẹp
kinh khủng khiếp.

Cậu ta ngồi đối diện với Jisung, đằng sau lưng cậu ta là cái cửa sổ kính, phía bên ngoài còn có những tia nắng long lanh chiếu xuyên qua ô cửa sổ nhỏ, tìm đường để chiếu rọi vào trong căn phòng lạnh lẽo.

Những ánh sáng lấp lánh kia chiếu hắt vào lưng cậu khiến xung quanh cậu ta sáng bừng lên như có một vầng hào quang bao phủ vậy.
Jisung cũng chả dám tin người trước mắt mình là thật nữa. Cậu chẳng thể nào biết được là do những tia nắng phiền phức kia đang chiếu vào mắt cậu khiến cậu hoa mắt hay sao đó, hoặc cũng có thể do cậu ấy vừa hôn mê tỉnh dậy nên đầu óc không có được tỉnh táo chăng?

Cậu thấy được rằng cậu trai kia mang một vẻ đẹp tựa như thiên thần. Vẻ đẹp của cậu ấy nó trong sáng. Thuần khiết, tinh khôi đến tuyệt đẹp.

Ừ thì, cứ cho là cậu đang tỉnh táo, những gì cậu thấy đều hoàn toàn là thật. Vậy thì tại sao trước giờ cậu lại không hề để ý đến cậu con trai đẹp rực rỡ hơn cả những bông hoa nở rộ này? Dù cho họ học cùng trường, cùng khối, hà cớ gì Jisung lại không biết tới cậu ta?

Nhìn thấy Jisung ngẩn cả người ra, cậu kia mới hỏi:
"Cậu ổn rồi chứ? Có thấy không khoẻ ở đâu không?"
"À..tớ không sao rồi, toàn thân đều ổn"
Jisung ngập ngùng đáp, trong giọng nói có chút run run vì ngại.
"Vậy thì tớ về lớp trước nhé, chừng nào cậu khoẻ hẳn thì hẵng đi"

Jisung bất ngờ, chuyện này đột ngột quá, Jisung còn chưa kịp hỏi gì về cậu trai kia mà? Cậu ta tên gì? Cậu ta học lớp nào? Cứ mải mê đắm chìm trong suy nghĩ của chính bản thân mình mà cậu cũng chẳng mảy may biết rằng, người kia đã rời đi rồi.

Đến lúc nhận ra thì cũng đã muộn. Tuy vậy cậu cũng không nản chí, Han Jisung từ bé đến giờ luôn là một đứa trẻ ngang ngược, ang ngạnh khó bảo.
Cậu quyết tâm phải tìm cho bằng được người con trai đã khiến tim cậu loạn nhịp không kiểm soát thế này.

Nhưng rồi cậu lại chợt hoài nghi về giới tính của mình, cậu đặt ra nhiều câu hỏi liệu rằng mình thích con gái hay con trai ? Liệu mình thẳng hay cong?

Những câu hỏi khó nhằn cậu không thể trả lời được, nhưng cậu biết chắc một điều, cậu đã cảm nắng người con trai kia rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net