Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

📌 Note: Fic không có cảnh 18+ nhưng có cảnh hôn nhau ở gần cuối, mọi người cân nhắc trước khi đọc nha 💖🫶🏻













Ánh đèn laser đủ màu chớp nháy liên tục trên nóc trần khiến Hyunjin nhìu mày mệt mỏi.

Cái quỷ gì đây? Vũ trường tự mở à?

Thứ âm nhạc điện tử xập xình của mấy đứa trẻ tuổi teen nửa bay nửa ngã đang rung lên ầm ỹ trong căn phòng rộng gần trăm mét vuông. Đám con nít mới qua mười tám còn mặc áo phông in hình chuột mickey và quần đùi vịt Donald nhảy nhót loạn xạ giờ đã nằm vật ra sofa ngủ vì mệt mỏi. Những vỏ chai rượu trái cây lăn lóc trên sàn nhà chính là lý do cho sự say xỉn của mấy cậu chàng, dù rằng chúng chỉ khoảng 25 độ mà thôi nhưng thế cũng là quá đủ với đám cậu ấm mọt sách quanh năm vùi đầu trong thư viện trường rồi.

Thậm chí có đứa còn gào lên than nóng vì bộ đồng phục đắt tiền đang mặc mà cha mẹ chúng đã cho người là ủi phẳng phiu vào sáng nay cơ.

Hyunjin khẽ lắc đầu và cảm thấy thật may mắn khi cậu bằng tuổi chúng nó mà chưa từng làm ra mấy trò quái đản lố bịch như vậy, một buổi diễn tập làm người lớn chắc?

Cậu cố bước qua vài cái 'xác' nằm chồng chéo lên nhau để tìm tới đầu bên kia căn phòng, nơi bé sóc nhỏ của cậu đang ngủ quên trên đó.

"Jisung?" Hyunjin gọi.

"Hử? F-Felix? Sao hôm nay cậu đẹp trai thế, y hệt Hyunjin của tớ."

Hyunjin nhăn mày khi biết rằng em cũng uống bia và ít rượu hoa quả, mùi bia toát ra trên người em khiến cho Hyunjin cảm thấy thật lạ lẫm. Từ trước tới giờ trên người em chỉ có hương xả vải thơm mát thôi, thậm chí em còn không dùng nước hoa như mấy thằng nhóc tập làm đỏm.

"Anh Chan, nói với chú em tìm được Jisung rồi nhé. Em ấy hơi say rồi." Hyunjin ngay lập tức gọi về báo cho mọi người khi tìm được mục tiêu nhỏ của bọn họ tối nay.

[Ừ đưa em ấy về chỗ em đêm nay được không?]

"Vì sao? Phòng trọ của em còn kê không nổi một cái giường."

[Giờ em mang về chú Han không tụt quần nó đánh sưng mông mới lạ đấy.]

Hyunjin nhìn xuống cậu nhóc đang vật ra trên cánh tay mình, cái đầu em rối tung và gật lên gật xuống như một chú gà ham ăn, cũng phải thôi, ai mà biết được mới sáng sớm em còn khoe với mọi người rằng em đã đỗ trường đại học top đầu thành phố, tới khuya lại say khướt trong bữa tiệc ăn mừng của đám bạn nít ranh chứ. Mà quan trọng là em và đám bạn bè mọt sách của em chưa bao giờ tiệc tùng kiểu thế này cả, bọn em sẽ chỉ tổ chức tiệc ngủ với đám gấu bông chất cao quanh giường và băng đô động vật trên đầu rồi kể vài câu chuyện hài hước ngớ ngẩn thôi, như kiểu mấy công chúa nhỏ tâm sự với nhau ấy.

Hyunjin thực sự được mở mang tầm mắt với Jisung và đám bạn em dù rằng bọn em bày ra một bữa tiệc khá 'ẩm ương' khi nó chẳng người lớn và cũng chẳng trẻ con.

Hyunjin mặc kệ đám bạn em vì đây là nhà của chúng, sẽ có người giúp việc dọn dẹp và hầu hạ chúng thôi, đám nhà giàu này thích thật.

Hyunjin bằng tuổi Jisung nhưng cậu chẳng được đi học từ hồi lớp 10, thay vào đó thì cậu theo một vài anh lớn trong bang của ba Jisung đi thu nợ, bảo kê một vài quán hát và nhận lương vào cuối tháng, một công việc ổn định và dư giả để Hyunjin có thể sống thoải mái ở Seoul tấp nập này. Hyunjin sẽ chẳng bao giờ thấy mặc cảm hay buồn rầu vì những thứ mà cậu không có, hoặc là khác so với đám Jisung, vì cậu biết nếu năm đó cậu lựa chọn đi học thì cậu sẽ chết đói trước khi mở được quyển vở ra rồi. Mà thậm chí thì bây giờ ba của Jisung đã đồng ý cho Hyunjin tới trường trở lại và cậu chỉ cần đi làm sau khi đã tan học mà thôi, đó là một ân huệ với đứa trẻ như Hyunjin rồi.

"Hyunjin... hyunjin ơi."

Jisung cứ lẩm bẩm gọi tên Hyunjin mãi trong khi cậu đang cõng em ra xe và bắt đầu đi về nhà. Một vài chai rượu hoa quả thực sự có thể khiến người ta say tới như vậy cơ à? Hyunjin chẳng nhớ được lần đầu cậu uống rượu đã say thế nào nữa, chỉ biết giờ mấy thứ mà đám nhóc này mang ra nhậu chỉ như nước lọc với cậu thôi.

"Alo? A-lo?"

Jisung bắt đầu lôi điện thoại ra bấm số, tay em bấm trượt tùm lum khiến cho màn hình hiện ra cả tập phim anime mà trưa nay em đang xem dở thì Jisung vẫn cố đưa lên tai và còn bắt đầu nói chuyện. Lúc thì Hyunjin à, lúc lại ba à.

"Alo? Ba à! Ba, ba... ợ."

Hyunjin bật cười, cậu với lấy cái điện thoại cất đi và chỉnh nhiệt độ điều hoà cao lên, thực ra Hyunjin chỉ muốn trói em lại thôi nhưng mà nếu làm thế thì Jisung sẽ giận dỗi và nói cậu không thương em đấy. Nên Hyunjin chỉ đành cố gắng về nhà nhanh nhất có thể trước khi Jisung nôn ra xe của cậu. Phòng trọ của cậu không cách xa biệt thự nhà Jisung quá nhưng nó thì bé tới nỗi chỉ đủ một mình cậu nằm. Thông thường Hyunjin sẽ ăn uống và nghỉ ngơi ở biệt thự của nhà Jisung vì ba của em có hẳn một gian phía Tây dành riêng cho người làm, cho nên phòng trọ cũng chỉ là nơi mà thi thoảng cậu về. Giờ thì tính thế nào nhỉ? Sóc con ngủ rồi, không thể đem em ra khách sạn được, quá nguy hiểm khi chỉ có mình Hyunjin bên cạnh vì bọn họ có thể gặp kẻ thù của ba Jisung bất cứ khi nào. Phòng trọ của Hyunjin thì khá kín và an toàn.

Hyunjin quyết định đem em về phòng trọ như lời anh Bangchan căn dặn. Sóc con tựa đầu vào cửa kính xe và nói mớ, không biết em đã ăn gì chưa nhỉ? Vừa nãy trên sàn nhà chỉ toàn là gà rán, khoai tây và cả snack, chắc là em đã dùng chúng cho bữa tối, dù rằng đó là thực phẩm không tốt cho sức khoẻ nhưng vẫn tốt hơn là em chẳng cho gì vào bụng.

Jisung ở bên cạnh đột nhiên đập lên cửa kính xe và cằn nhằn.

"Mở ra! M-mở ra. Hyunjin ơi..."

Thật may khi Jisung bắt đầu quậy phá thì bọn họ đã tới nơi, Hyunjin xuống xe và chào hỏi người anh em đang gác ca đêm ở cổng khu chung cư cũ kĩ, một nhân viên của ba Jisung, và cậu ta cũng biết về chuyện tối nay mọi người nhốn nháo chạy khắp nơi đi tìm cậu chủ nhỏ.

"H-hyunjin! Tới, tới đón tớ nhé! Ợ!"

Vẫn còn nói chuyện điện thoại cơ đấy! Hoạt hình của em đã bắt đầu chiếu sang phần sau rồi kìa!

Thực ra thì công việc của ba Jisung cũng không nguy hiểm tới thế, không giống như mấy đại ca xã hội đen kẻ thù đầy rẫy khắp nơi và luôn lăm le bắt cóc người thân của họ như trên phim truyền hình, ba của em là một tên nhà giàu mới nổi trong thành phố khoảng hơn chục năm gần đây nhờ hoạt động làm ăn trái phép như bảo kê, cho vay nặng lãi và một vài chuyện kinh doanh khó nói khác. Với gia cảnh như thế thì chẳng ai lại nghĩ Jisung lại là một bé cưng ngoan hiền và chăm học cả, đáng ra em phải nhuộm tóc sáng màu với lỗ tai đeo gần chục cái khuyên ấy. Thế nhưng mà Jisung vẫn ngoan ngoãn đi học chăm chỉ và thậm chí em còn là học sinh giỏi nhất lớp, điều mà khiến ba em hãnh diện biết bao nhiêu khi khoe với đám bạn làm ăn có con cái đua đòi và nghịch ngợm của mình.

Chỉ tiếc là con sóc nhỏ nổi tiếng ngoan ngoãn bây giờ đang buồn lắm, em nằm trên vai Hyunjin vừa nói mớ vừa bắt đầu khóc khiến cho Hyunjin mở cửa mãi không được.

"Bỏ xuống! Bỏ, xuống. Tôi phải, phải chờ H-hyunjin tới đón cơ."

Jisung lăn lộn trên vai cậu khiến cho Hyunjin loạng choạng mất một lúc mới vào được phòng trọ. Thực ra thì phòng trọ của Hyunjin không nhỏ tới thế, chỉ là cậu ghét nó mà thôi. Ít nhất thì nó vẫn đủ chỗ cho Jisung hờn dỗi lăn vài vòng như bây giờ.

"Không biết uống còn đua đòi cho lắm vào rồi giờ thì phá phách."

Hyunjin hơi giận khi em đá bay chiếc giày trên chân mình và lăn cả xuống đệm. Cậu đỡ em nằm lên gối, có vẻ là tiếng mắng của cậu khiến Jisung sợ hãi mà tỉnh táo phần nào, em ngóc cái đầu bông dậy và cố nhìn xem ai đang mắng em đó.

"H-hử? Hyunjin?"

"Ừ, Hyunjin đây, tỉnh chưa?"

Jisung nghe thấy câu trả lời thì còn giận dỗi nhiều hơn nữa, em đập chân ầm ầm trên đệm và nói.

"Sao-sao cậu mới về mà đã mắng, mắng tớ thế!"

Hyunjin chán nản thở dài, người say hẳn không đáng sợ bằng người nửa tỉnh nửa say đâu. Giá mà em biết giờ em đang cư xử ngốc nghếch thế nào thì chắc là em sẽ ngượng ngùng rồi thỏ thẻ xin lỗi cậu đấy. Bao lâu rồi bọn họ không gặp nhỉ? Một tháng? Hai tháng? Bảo sao em lại giận dỗi Hyunjin.

Jisung bắt đầu cố ngồi dậy dù em buồn ngủ lắm rồi, rượu trong người chắc đã tan đi nhưng nó khiến em mệt mỏi và trở nên nhạy cảm hơn bình thường.

"Tớ, tớ gọi cậu mãi mà cậu không nghe. Cậu ghét tớ thế-thế hả? Tớ vừa tỏ tình, thì cậu bỏ đi một tháng rưỡi luôn."

Say mà nói chuyện mạch lạc, nhớ kĩ ghê!

Hyunjin nhìn em dụi mắt mà thở dài, hai mắt em bắt đầu đỏ lên rồi, nhưng không phải vì bị cọ xát, mà là vì em khóc. Chắc hẳn Jisung đã nhớ cậu nhiều lắm, mỗi ngày Jisung đều nhắn tin cho cậu, khi thì xin lỗi vì đã tỏ tình, khi thì hỏi cậu có thích em không, khi lại nói, cậu không thích em cũng được, chỉ cần cậu quay lại làm việc như bình thường mà thôi... nhưng mà không lần nào trong hơn một tháng qua em nhận được tin nhắn trả lời từ Hyunjin.

Hyunjin để em tựa đầu vào vai mình, bọn họ mới bao nhiêu nhỉ? Vừa qua mười tám tuổi được mấy tháng, Hyunjin chẳng có gì trong tay, thậm chí cậu còn phải nói dối ba mẹ ở quê rằng bản thân vẫn đang đi học đầy đủ trong khi việc cậu làm mỗi ngày là tới quán hát đánh bài, hút thuốc và thu nợ. Hyunjin không hối hận vì cậu có thể tự nuôi sống bản thân mình, vừa có thể giúp bố mẹ có cuộc sống tốt hơn, nhưng khi Jisung tỏ tình với cậu, cậu lại hối hận. Ước gì Hyunjin có một tấm bằng tốt nghiệp cấp ba thôi thì cậu cũng sẽ tự tin hơn mà chấp nhận tình cảm của em. Nhưng mà thứ cơ bản cậu cũng chẳng có, làm thế nào để chối bỏ cái hiện thực ấy đây?

Giáo dục là thứ cơ bản nhất để một con người có thể ngẩng cao đầu trước xã hội một cách chân chính, chẳng phải là tiền bạc hay địa vị. Nếu cậu không có tiền, không có địa vị, người ta có thể cho rằng vì cậu còn trẻ, cậu sẽ có nó vào một ngày nào đó không xa trong tương lai. Nhưng nếu ở hiện tại tới việc đi học chương trình phổ thông cậu cũng không làm xong thì sau này nếu có tiền đầy trong tay, cậu cũng sẽ chỉ là một tên nhà giàu mới nổi kệch cỡm và thô thiển thôi. Nó chẳng hề tương xứng với người như Jisung gì cả.

Cuộc sống mà, nếu không có sự cân bằng thì mọi thứ sẽ trở nên xáo trộn và sụp đổ, mà trong cuộc tình này, cán cân của Jisung nặng quá, em có mọi thứ, gia đình, học thức và chính con người hoàn hảo không tì vết của em. Hyunjin chẳng thể cho phép bản thân mình sống như một câu chuyện cổ tích khi bản thân cậu đã phải bươn trải để tồn tại trong thế giới khắc nghiệt này lúc mới 15, 16 tuổi mà thôi.

Chuyện là thế đấy, thật đơn giản mà cũng thật phức tạp. Hyunjin dù có lăn lộn sớm thế nào cậu cũng chỉ mới là chàng trai 18 tuổi bồng bột và dễ đang chùn bước trước những nguy hiểm, đặc biệt là những cơn đau về tinh thần như thế này. Cậu có thể nghĩ xa hơn Jisung, nhưng điều đó không có nghĩa cậu có thể thay đổi được hiện tại và tương lai.

Hyunjin đã lựa chọn trốn tránh.

"Hyunjin... tớ, ợ! Tớ thực ra không còn bé đâu, cái gì cái gì tớ không biết, cậu chỉ tớ được mà!"

Jisung quẹt nước mắt, em khụt khịt và lau nước mũi vào áo khoác của Hyunjin khi em chẳng thể tìm được khăn giấy xung quanh.

"Ai cho cậu đi uống rượu?"

"Tớ... tớ uống ở nhà Felix, an an toàn lắm. Và cũng không có người lạ."

Jisung lắp bắp trả lời, cơn say còn sót lại sau bữa tiệc khiến cho đầu lưỡi em trở nên vụng về và khiến em nấc cụt liên tục. Hyunjin mỉm cười, Jisung vẫn luôn ngoan như thế, chính em luôn ý thức được thế giới xung quanh mình đang diễn ra như thế nào, và em luôn chọn cách an toàn nhất để đối diện với nó, em thông minh và tinh tế hơn cách mà mọi người vẫn hay nghĩ về em - một con sóc nhỏ được cưng chiều và bảo bọc.

"Hức, nhưng mà tớ nhớ cậu."

Jisung lại bắt đầu khóc và em chui hẳn vào lòng của Hyunjin để ngồi. Em thực sự nhớ bạn mình nhiều lắm. Em hiểu những suy nghĩ đã khiến Hyunjin của em phải sợ sệt và e dè. Trong mắt cậu, Jisung ban đầu chỉ là một cậu chủ được che chở và chẳng hay biết gì về thế giới bên ngoài khung cửa sổ kia hết, tuổi đời của em chia ba thì may ra mới bằng được số kinh nghiệm sống ít ỏi mà em có. Nhưng mà Jisung luôn có cách đối diện với khó khăn riêng, điều đó khiến Hyunjin phải suy nghĩ khác về em. Có thể Jisung sẽ khóc và tìm tới đám bạn thân của mình để tìm kiếm sự an ủi khi em gặp khó khăn, nhưng sau đó em sẽ quẹt nước mắt đứng dậy và đi tiếp. Jisung không sợ bản thân bị chê bai rằng em non nớt và tệ hại thế nào, cũng không sợ bị nói là đồ đần với cặp kính dày trên sống mũi, càng không sợ bị đám bạn chơi bời của Hyunjin đem ra làm trò đùa lố bịch khi em tỏ tình với cậu, em can đảm và gan dạ hơn Hyunjin rất nhiều.

"Ngủ đi, muộn rồi."

Hyunjin nói với tư thế ngồi im chẳng động đậy tí nào, cậu nhớ em nhiều như số tin nhắn em gửi cậu mỗi ngày vậy, cậu ước họn họ có thể ngồi bên nhau như thế này cả đời.

Bọn họ còn quá trẻ để có thể khước từ sự hấp dẫn từ tình yêu đôi lứa, nó quá đỗi ngọt ngào và là ước mơ cao cả với một người cô đơn luôn khát cầu hạnh phúc như Hyunjin.

Nhưng Hyunjin biết, nó xa vời quá.

Tệ thật đấy, vì sao một tên ăn mày lại luôn được trao cho cơ hội tham gia bữa tiệc hoành tráng để rồi sinh lòng say mê công chúa nhỏ nhỉ?

"Anh Chan tồi lắm, ảnh nói, nói cậu về quê lấy vợ rồi!"

Hyunjin bật cười, đó có phải là lý do cho vết cắn trên bắp tay của anh Chan mà hôm trước cậu thấy không nhỉ? Chắc là anh Bangchan đã hối hận khi trêu chọc Jisung nhiều lắm. Từ khi em còn nhỏ anh Bangchan đã đi theo ba em rồi. Bọn họ luôn thân thiết như anh em trong nhà, không khách sáo cũng không có khoảng cách, chính vì thế mà ngay khi Hyunjin mới nhập bang làm việc cho ba Jisung thì hai người đã nhanh chóng trở nên thân thiết tới thế, vì ngay từ đầu không khí đã gần gũi như vậy. Tới nỗi mà hai chàng trai đem lòng yêu nhau lúc nào không hay.

"Cậu chỉ thích tớ thôi đúng, đúng không?"

Jisung mạnh mẽ lau sạch đôi mắt ướt sũng, em cởi áo khoác và còn định cởi luôn cả áo phông của mình.

"Này, cậu làm cái quái gì thế!"

"Ngủ với cậu. Tớ lớn rồi đấy. Đừng, đừng coi thường tớ!"

Hyunjin trợn ngược mắt chán nản, ai tiêm vào đầu Jisung cái suy nghĩ là cứ lớn rồi thì có thể ngủ với nhau vậy? Là thằng nhóc tóc xanh ban nãy à? Hay cái đứa say mèm vẫn còn nói mớ bên tai Jisung lúc cậu tới đón em? Lũ trẻ con bây giờ hay học hư nhỉ, và cậu quên mất rằng cậu cũng chỉ bằng tuổi 'mấy thằng nhóc' mà cậu vừa nói tới thôi.

"Cậu càng làm thế tôi càng thấy cậu trẻ con."

Và thế là Hyunjin thành công chọc điên Jisungie của cậu.

"Ừ tôi trẻ con! Tôi thích cậu tôi d-dám nói với ba, nếu tôi trẻ con cậu nghĩ ba có đồng, đồng ý cho tôi quen cậu không? Tôi sống tốt cuộc sống của tôi, ai dám nói, nói tôi quyết định sai hả?"

"Cậu lớn hơn tôi, cậu làm được gì kh-khi cậu thích tôi? Về quê lấy vợ à?"

Say líu lưỡi mà vẫn ham mê hơn thua với bạn quá đi! Hyunjin nghe con sâu rượu này lải nhải mà không tin vào tai mình. Con sóc này nhất định là mất trí rồi, làm gì có chuyện cậu và em vẫn lành lặn sau khi ba Jisung biết về chuyện của bọn họ từ chính miệng con trai ông cơ chứ.

"Nói nhảm gì đó. Rồi sau này cậu sẽ phải hối hận vì yêu người như tôi thôi. Nhìn đám bạn tri thức và giỏi giang của cậu xem, t..."

Jisung gắt gỏng hôn lên môi Hyunjin và ôm chầm lấy cậu. Đầu em choáng váng và em chẳng muốn cãi cọ tí nào sau cả tháng mà bọn họ cách xa nhau đâu. Sao Hyunjin cứ nói thế nhỉ? Cậu không nhớ em như cách mà em nhớ cậu sao.

"Sau này có hối hận không, thì còn phải xem chúng ta sống thế nào. Còn bây giờ, cậu có dám nói cậu không thấy hối hận khi nhìn tớ khóc không?"

Chắc chắn là không.

Và thế là Hyunjin siết em trong lòng mình, hôn lên đôi môi đang phụng phịu của em và nghĩ rằng, từ khoảnh khắc nghe thấy Jisung thút thít, cậu đã hối hận lắm rồi. Nụ hôn nhẹ nhàng mà bản thân bọn họ đã mong chờ được trải qua một lần nữa suốt bấy lâu nay. Đúng vậy, đây không phải lần đầu tiên Hyunjin và Jisung thân mật thế này. Chỉ tiếc rằng nụ hôn đầu của bọn họ là một kỉ niệm không quá lý tưởng khi Jisung đỏ mặt để Hyunjin ngấu nghiến môi em lúc cậu ta say khướt trở về từ bữa tiệc cùng anh Chan, để rồi sau đó khi đã âu yếm cả một lúc lâu thì Hyunjin mới giật mình sửng sốt và bỏ đi liền một tháng tới tận bây giờ.

Tệ thật đấy, hôn có một cái mà bắt người ta chờ một tháng rưỡi luôn! Hơn nữa còn là cậu ta chủ động hôn em cơ mà!

"Ưm... H-Hyunjin, từ từ."

Jisung cố thoát ra khỏi đôi môi của cậu, sự ngọt ngào và mềm mại ấy khiến cho Jisung tiếc nuối như thể em đang ăn một chiếc marshmello tuyệt vời thì bị ba lấy lại vì lo em sẽ sâu răng.

"Sao thế?" Hyunjin nhìn xuống đôi môi ướt bóng trước mắt và cậu ta chỉ muốn tiếp tục nếm thử ngay bây giờ thôi.

"Tớ... tớ không biết cậu, dùng loại nào nên..."

Và ngay sau đó Jisung cho Hyunjin biết 'loại' mà em nhắc tới là 'loại gì' vì đống bao cao su nhiều màu rơi ra từ cái balo gấu của em thực sự khiến cậu ta tròn con mắt.

"Vãi ?"

"Tớ mua đủ size đấy. Loại này cũng, cũng là loại tốt nhất nữa, Seungmin chỉ cho tớ đó."

Jisung đỏ mặt chỉ cho Hyunjin, cậu ta tuy hay đi uống rượu với anh Bangchan và thi thoảng còn hút thuốc nữa nhưng mà Jisung biết chắc là Hyunjin vẫn còn nguyên tem như em đấy, Hyunjin đã nói thế khi em dò hỏi về trải nghiệm tình dục của cậu ta lúc cả hai trùm chăn và nằm trong phòng ngủ nghịch ngợm vài quyển tạp chí. Vậy nên chắc Hyunjin cũng chẳng biết gì về mấy cái này đâu, nhưng cũng chẳng sao cả vì bọn họ sẽ cùng nhau tìm hiểu về nó, ngay bây giờ!

"Cậu... cậu mua mấy cái này từ bao giờ đấy? Mà cậu hết say rồi à?"

Hyunjin không say mà cũng nói lắp như em luôn.

"Thì... tớ biết cậu sẽ đi tìm nếu tớ giả vờ say xỉn và chơi bời lung tung, cho nên, ừm, là vậy đó."

Jisung vân vê gấu áo của mình, em cười tủm tỉm và ngại ngùng tới nỗi chẳng dám nhìn vào mắt của Hyunjin nữa. Trong khi đó thì cậu bạn em cũng đỏ bừng mặt và rơi vào trạng thái bối rối.

"Tôi hôn cậu chứ có... có định ngủ với cậu đâu hả!"

"Nói dối, không định ngủ với tôi mà cậu sờ mông tôi à."

Hyunjin hơi xấu hổ và cậu ta nghĩ sao mà Jisung bạo dạn thế, không phải cậu ta mới là người nên chủ động sao. Nhưng nhìn em dễ thương như thế Hyunjin lại kìm lòng không muốn dạy mấy cái xấu xa cho em đâu. Từ từ, mà cũng có thể là...

"Ờ nhưng mà cậu biết làm thế nào không đấy?"

"B-biết chứ." Đương nhiên là biết, em đã bắt đầu học hỏi về chuyện đó cả hai tuần nay rồi đó!

"Nhưng, nhưng mà tôi chỉ nằm trên thôi." Hyunjin siết chặt ga giường phía dưới hồi hộp nói, mong là Jisung đừng xác định vị trí giống cậu ta, nếu không bọn họ sẽ phải mất cả đêm để phải tranh cãi về vấn đề này mất thôi, và có thể nó sẽ còn kéo dài cho tới khi bọn họ đưa ra được một thoả thuận mà cả hai đều hài lòng mới thôi.

Jisung đỏ mặt gật đầu vì em rất sẵn lòng với điều đó. Em thích Hyunjin ở phía trên và làm em, em thích nhìn cậu ta từ phía dưới và ôm lấy cổ của cậu.

Khi mà mọi thứ đã sẵn sàng và phù hợp như thể sinh ra đã định sẵn như vậy thì chẳng còn điều gì cản trở được hai chàng trai đang yêu nhau nồng cháy được nữa.

*

"Brr..."

Chiếc điện thoại bị tắt âm rung ầm lên trên sàn nhà và điều đó cũng chẳng khiến hai cậu chàng đang ôm chặt nhau bị làm phiền. Trời sắp vào đông nên gần sáng se se lạnh, hơi ấm từ cơ thể người kia khiến cho bọn họ chẳng muốn rời ra một chút nào. Chỉ tới khi cơn buồn ngủ đã vơi đi thì Hyunjin mới hé mắt ra và với lấy cái điện thoại bé nhỏ bị vứt bên cạnh đệm.

Mười giờ rồi cơ à...

[Hwang Hyunjin, mày làm cái gì mà giờ mới nghe điện thoại của anh?]

Hyunjin nhíu mày và đẩy cái điện thoại ra xa nếu không chắc cậu ta sẽ điếc ngay lập tức mất. Ra là anh Bangchan gọi cho cậu, hẳn 12 cuộc gọi nhỡ và đống tin nhắn sổ ra trên màn hình điện thoại nữa, đó là lý do vì sao anh ấy hét lên như thế.

"Em ngủ. Sao thế anh?"

[Mày đón được Jisung về rồi sao sáng nay không đưa về nhà chính? Chú hỏi chúng mày lắm.]

Lúc này Hyunjin mới tỉnh ngủ hoàn toàn và nhận thức rõ được cậu ta đã làm gì đêm qua và nên làm gì bây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net