Lần đầu gặp gỡ-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã mọc cao lên tận đỉnh đầu, Kang Seulgi nặng nhọc mở mắt với một trạng thái ê ẩm cả người. Chết tiệt thật! Cô dần cảm thấy chán ghét thân thể mình, cảm giác sức khỏe của mình đang trong trạng thái gần đất xa trời đến nơi rồi.

Cô lê tấm thân tàn tạ bước vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Cô còn có thói quen tắm vào buổi sáng. Ngâm mình trong dòng nước mát lạnh làm cô rất tỉnh táo và thoải mái a. Xong thì cũng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, vì nay là chủ nhật nên cô cũng chẳng phải đi đến trường bài tập thì cứ chất đống đấy. Haizzz mọi người hay gọi cô là chuẩn mực con nhà người ta: học giỏi,ngoan ngoãn,hiền lành,tốt bụng,xinh đẹp..v..v... Mọi người đâu có biết để có được những thứ đó cô phải đánh đổi bao nhiêu là sự tự do, bạn bè, sở thích... Aizzz dù sao thì cô cũng quen rồi

Cô uể oải ngồi xuống bàn học của mình, lấy bút thước ra để làm bài. Tất nhiên là với sự thông minh trời ban này của cô thì những bài này cô chỉ cần 30p là đã hoàn thành hết cả núi bài tập mà đối với học sinh kém thì là một cơn ác mộng.

Sắp xếp sách vở gọn gàng ngăn nắp cô lại đi pha cho mình một ly cafe bạc xỉu, đối với một đứa uống cafe thay nước như cô thì cứ hứng là uống chẳng cần nghĩ nhiều, khoác lên cái áo len và ra ngoài ban công vì trời thu năm nay se se lạnh.

A giờ cô mới để ý trời hôm nay dễ chịu thiệt nha. Không nắng không mưa mát mẻ thật đấy, cô thấy mọi người thường thích trời nắng đẹp hay một trận mưa còn cô thì lại cực khoái kiểu thời tiết âm u. Đi ra ngoài ban công - nơi mà có thể thấy view tuyệt đẹp và cũng là chỗ mà cô ưa thích, nghe bản nhạc Tháng năm-Soobin Hoàng Sơn, cầm trên tay ly bạc xỉu lòng cô bất chợt lâng lâng đến lạ.

Đang chill thì bỗng dưng có một giọng cười của một cô géi đã phá tan đi không khí thư giãn. Cô nhíu mày nhìn xuống dưới ban công thì phát hiện đó là nụ cười của một cô gái, cô này trông rất quen nha. Vì vị trí ban công của cô khá cao nên nhìn xuống chỉ thấy một cục màu trắng đang nhảy nhót đi với đám bạn và nở một nụ cười không thể nào thân thiện hơn:)) cô không ngờ là trên đời lại có một giọng cười nổi gai ốc thế này. Ơ nếu không nhầm thì hình như đây là chị Joohyun thì phải. Nhìn chị ta cứ nhảy tưng tưng như cục bông trắng tròn ủm làm cô phải bật cười và thốt lên
 
"Mấy người đẹp hay có giọng cười như này sao" chả biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà sau khi cô nói xong câu đó. Cái cục tròn tròn phía dưới ngẩng đầu lên nhìn cô, khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau dường như có một luồng điện chạy xẹt qua người cô. Cô giật mình và quay đi chỗ khác, đến khi cái cục đó không còn nhìn cô nữa thì cô mới dám đưa mắt xuống và lặng lẽ nhìn ngắm mà chẳng biết khoé môi cô đã cong lên từ khi nào

Đến tận khi cục bông ấy rời khỏi tầm mắt thì cô mới lững thững đi vào nhà. Đặt ly cafe đã gần cạn xuống bàn, cô lại khởi động bộ pc của mình lên và chơi game. Nói là chơi game nhưng tâm trí cô chỉ toàn cảnh tượng khi này. Cô chẳng thể tập trung nổi nên đã thua mấy ván game liền, cô tắt máy và ngồi trên giường suy nghĩ... Chà! Có vẻ như Kang Seulgi cô lại một lần nữa rung động rồi.

______________________________________

  Các cô thử tưởng tượng cảnh đang đứng chill thì nghe thấy tiếng cười trời ban của cô Bae đi:)))

Nhớ vote cho tui để tui có động lực ra chap a, và nhớ thêm truyện vào thư viện để nhận được tb khi tui ra chap nha iuu thưn><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net