Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Seoul - 12h30



- Xin lỗi ông, có chút chuyện nên giờ cháu mới tới đc - Jiyeon đẩy cửa bước vào - Có kết quả rồi hả ông ??

- Uk, kết quả đây ... Jiyeon ah , ta xin lỗi.

Bỗng nước mắt ông Choi tự nhiên rơi, đưa kết quả cho Jiyeon mà tay ông run lẩy bẩy. Điều đó làm cho cô cảm thấy sợ hãi, từ từ lôi giấy xét nghiệm từ trong tập ra, ko còn tin vào những gì trước mắt, Jiyeon thẩn người ra, nước mắt cô cũng rơi.

- Đây .. đây là thật sao. Chắc .. chắc có gì nhầm .. nhầm lẫn phải ko ông ?? - Jiyeon nói trong nước mắt

- Jiyeon ah, bình tĩnh đi cháu

- Ông bảo làm sao cháu bình tĩnh đc. Ko .. ko thể nào có chuyện đó đc .. u ác tính .. ko thể nào !! - Jiyeon hoảng loạn, cô xé tan bảng kết quả. Đầu óc con bé vô cùng hoảng loạn, mọi chuyện đến với nó một cách quá đột ngột.

- Jiyeon, cháu làm ơn bình tĩnh lại một chút. mọi chuyện sẽ có cách giải quyết mà - Ông Choi tiến lại hướng Jiyeon và trấn an con bé

- ...

Trong lúc hai ông cháu đang nói chuyện thì có một chiếc Taxi vừa đậu trước cổng Bệnh viện, một cô gái từ trong xe bước ra và đi thẳng vào trong.

- Chắc là bác sĩ " đói meo " rồi !!

--------

( )
Bật lên cho có tâm trạng, cố tưởng tượng ra khung cảnh nhé !!!



- Jiyeon ah ..

Ông Choi lên tiếng cố gọi con bé khi thấy nó cứ ngồi thẫn ra, nước mắt nó cứ rơi mãi ko ngừng, nó muốn khóc thật to len nhưng lại ko đc, có cái gì đó cứ nghẹn ắng họng nó lại ..

- Bao lâu ... cháu còn sống được bao lâu ??

- Jiyeon ah .. đừng như vậy mà ??

- Cháu hỏi ông là bao lâu ?? 1 tháng .. 2 tháng hay nữa năm. Ông mau nói đi chứ - Jiyeon bỗng hét to lên

- Một năm ... có thể nhiều hơn mà cũng có thể là ít hơn.

Câu nói của ông Choi như cắt sâu vào tim nó, mọi thứ xung quanh nó như sụp đổ hoàn toàn

- Nhưng nếu cháu đồng ý tiếp nhận điều trị thì may ra ...

- " Tiếp nhận điều trị " !!! Vậy tỉ lệ thành công là bao nhiêu hả ông ?

- Jiyeon ah .. ta xin lỗi. do bệnh của cháu phát hiện quá muôn nên tỉ lệ thành công là ko tới 10%, mà .. mà cho dù có thành công đi nữa thì khả năng có ý thức trở lại thì ..

- Thì sao ?? Ý ông là cho dù phẩu thuật thành công cũng sẽ trở thành người thực vật ư.

- Ko hoàn toàn là vậy, cũng có thể sẽ tỉnh lại nhưng .. nhưng điều đó trước giờ chưa từng xảy ra -Giọng ông bắt đầu ngậm ngừng

- Cũng như nhau thôi, vậy tại sao ông còn nói ra. Tại sao ông cho cháu niềm hy vọng cuối cùng rồi ông cũng vụt tắt nó chứ, tại sao ... ??

Jiyeon bỗng òa khóc to lên, vậy là cái hi vọng nhỏ nhoi cũng bỏ nó mà đi. Trời bên ngoài cũng bắt đầu đổ mưa, những cơn mưa nặng hạt bắt đầu rơi, ông trời đang khóc thương cho nó hay là chính nó lúc này - ban nãy trời còn trong xanh với hàng ngàn vì sao thế nhưng sao bây giờ lại đổ mưa .. Cố nước nước mắt, Jiyeon từ từ đứng dậy

- Cháu xin lỗi đã lớn tiếng với ông. Xin ông .. chuyện này ông làm ơn đừng nói với ai cả, bất kì ai. Cháu xin ông ...

- CHOẢNG ..

Chưa nói hết câu thì tiếng rơi vỡ của hộp thức ăn làm cho cô phải dừng lại, hai ông cháu giật mình nhìn ra cửa thì thấy IU - người từ nãy đã nấp ở ngoài và nghe toàn bộ câu chuyện. Nước mắt rơi lã tả, cô cũng đau khổ ko kém gì Jiyeon khi nghe được cái tin ấy

- IU ah .. cậu ..cậu đến đây từ lúc nào vây ? - Jiyeon

- Đủ lâu để nghe hết mọi chuyện ... - IU

Biết là hai cô bé cần khoảng không gian riêng, Ông Choi lặng lẽ đi ra.

- Cháu cố an ủi và thuyết phục con bé nhé ! - Ông từ tốn đặt nhẹ tay lên vai IU

Khi ông Choi vừa đi khuất, không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn, ko ai nói với ai tiếng nào. IU chỉ nhìn Jiyeon còn Jiyeon thì quay mặt sang cửa sổ. Ko chịu nổi thêm nữa, IU chạy tới bên cạnh Jiyeon và quay người con bé lại.

- Jiyeon .. tại sao vậy? Tại sao cậu lại giấu mình cơ chứ!! Lúc trước cậu nói với mình là ko sao mà .. sao giờ lại như thế này ?? Tại sao vậy Jiyeon ?? - IU vừa khóc vừa trách móc con bạn sao lại lừa dối mình

- IU .. mình xin lỗi. Xin lỗi cậu nhiều lắm

- Xin lỗi ah ... nếu cậu muốn chuộc lỗi với mình thì hãy mau đi làm phẩu thuật đi. Mình xin cậu Jiyeon ah ..

- KHÔNG - Ko một chút do dự Jiyeon trả lời một cách dứt khoát, câu nói đó làm cho IU trở nên đau nhói.

- Cậu .. cậu vừa nói gì vậy ?? Tại sao lại ko ??

- Xin lỗi IU .. mình ..

- Xin lỗi, xin lỗi. Ngoài hai từ này ra cậu ko còn gì để nói hết ah ???

- Chứ mình còn biết làm gì nữa. Cậu cũng nghe rồi đó, cơ hội thành công chỉ có 10 % mà cho dù thành công thì cũng rất khó để tỉnh lại ...

Jiyeon lại khóc nấc lên, thấy vậy ko nói gì IU cũng lặng lẽ mà ôm chầm lấy con bạn

- Jiyeon ah, phải làm sao đây?? Mình phải làm gì để cứu sống cậu bây giờ - IU đau đớn khóc lên thành tiếng, nó chỉ ước bây giờ nó có thể gánh lấy nỗi đau này cho con bạn, hơn bất cứ điều gì nó mong Jiyeon sẽ bình an dù cho nó có phải trả giá như thế nào.

- ...

- IU ah, mình muốn cậu hứa với mình rằng sẽ ko tiết lộ chuyện này cho bất kì một ai, ko ai cả. Mình xin cậu .. !!!

- Jiyeon ah ...

- Mình xin cậu đấy .. -Jiyeon buông tay IU ra rồi quỳ xuống ngay trước mặt IU

- Cậu .. cậu làm gì vậy ?? Mau đứng lên đi - IU lúng túng keo Jiyeon dậy nhưng bị con bé cự lại

- Ko ... chỉ khi nào cậu đồng ý thì mình mới đứng lên.

- Đc rồi .. mình đồng ý. Cậu mau đứng lên di - IU vừa khóc vừa đỡ Jiyeon dậy.

- Bây giờ mình muốn ở một mình .. làm ơn - Jiyeon lau đi giọt nước mắt đang chảy trên đôi má rồi bước ra ngoài nhưng bị IU níu lại

- IU .. mình xin cậu đấy.

- Mình cũng xin cậu. Đừng tự làm tổn thương mình nữa, mau đi chữa trị đi mà

- ..

- Chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Bây giờ mình thật sự muốn ở một mình- Jiyeon cố vung tay IU ra nhưng ko đc

- Jiyeon ah ..

- Cậu yên tâm đi, mình ko làm điều gì dại dột đâu

Nghe được câu nói này của Jiyeon, IU cảm thấy yên tâm hơn đc phần nào. Cô thả tay Jiyeon ra rồi dõi theo từng bước chân của con bạn, những bước chân yếu ớt và có thể ngả khụy bất cứ lúc nào.



Trời vẫn cứ mãi đổ mưa ko ngớt .. và Jiyeon thì cứ mãi đi trong màn mưa đó. Nước mắt nó lặng lẽ theo hạt mưa mà rơi xuống đât. Nó cứ thế mà bước đi mãi .. đi mãi và mông sao cơn mưa sẽ làm cho nó tỉnh dậy và thoát khỏi cơn ác mộng này. Nó sắp chết . Một sự thật cay đắng mà ko ai có thể chấp nhận được.
/ - Ông trời ơi, sao ông lại đối với tôi như vậy?? Tại sao chứ ?? Tôi còn rất nhiều chuyện phải làm mà, còn bao nhiêu là ước mơ ở phía. Còn các unnie nữa, sao ông nỡ bắt tôi rời xa họ cơ chứ ... /



KTX of T-ara - 2hAM

- Trời mưa to quá nhỉ ?? - Soyeon

- Ukm .. ko biết con bé có bị mắc mưa ko đây ?? - EJ

- Unnie yên tâm đi, mưa lớn vậy chắc nó ngủ lại nhà Luna rồi - Hyomin

- Sao ko gọi cho nó thử ?? - Q-ri

- Bạn ấy quăng điện thoại ở nhà nè - Hwa mệt mỏi ngáp lên ngáp xuống

- Thôi mọi người đi ngủ đi, ai cũng mệt rồi. - EJ hối thúc mọi người đi nghỉ nhưng riêng cô lại chẳng còn tâm trạng nào mà nghỉ ngơi cả. Cô cứ mãi đi lui đi tới và đưa mắt ra nhìn cửa sổ.



Đêm ở Seoul cứ mưa mãi ko ngớt, đã hơn 2h sáng, khung cảnh trở nên lặng lẽ ko bóng người. Chỉ có một cô bé cứ mãi đi trong làn mưa đó, Jiyeon bước từng bước đầy mệt mõi, mãi đi cho tới khi nó thấy hình ảnh của T-ara đang biểu diễn và giành chiến thắng trên màn hình
/ - Đó là các unnie, đó là mình, là T-ara, là ước mơ của mình ../ Jiyeon đưa tay lên và vuốt nhẹ trên màn hình và áp mặt vào đó.



* Jiyeon ' s Flash back*



- Jiyeon này, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cháu hãy luôn giữ lấy ước mơ của mình nhé, đừng từ bỏ nó.

-...

- Sẽ có biến cố làm thay đổi cuộc đời của cháu nhưng cháu cứ yên tâm, chỉ cần cháu có niềm tin thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Nhớ nhé !!



* Flash back *



Không hiểu sao lúc này, những câu nói của bà lão kì lạ cứ mãi quanh quẩn trong trí óc nó

- Phải rồi, đó là ước mơ của mình. Mình sẽ ko từ bỏ nó. Ước mơ đc biểu diễn cùng các unnie ..

- ...

- Jiyeon .. Jiyeon ah.- IU từ đằng xa chạy lại phía Jiyeon với cây dù trên tay. - Cậu đã đi đâu vậy? có biết mình lo lắm ko ?? cậu phải ..

Chưa nghe hết lời nói của IU, Jiyeon bất ngờ ôm chầm lấy nó khiến cho con bé phải giật mình và làm rơi cây dù xuống

- Jiyeon, cậu sao vây ??

- IU ơi, mình sẽ ko từ bỏ ước mơ của mình đâu.

- Cậu nói sao, vậy là ...

Ko hỏi gì thêm, IU cũng ôm chặt lấy Jiyeon.Khi nghe Jiyeon nói, con bé có một chút gì đó vừa vui lại vừa buồn. Jiyeon đã có lại niềm tin vào cuộc sống nhưng nó sẽ từ chối phẩu thuật, từ chối điều trị để có thể tiếp tục thực hiện ước mơ của chính nó.

- Um .. dù có quyết định như thế nào thì tớ sẽ mãi bên cạnh cậu. Xin lỗi vì ko giúp đc gì cho cậu Jiyeon ah nhưng mình sẽ cho cậu mượn một bờ vai để khóc, một ngừoi để chia sẻ.

- IU ah .. cảm ơn cậu. Vậy là quá đủ đối với mình rồi !!

Nước mắt của hai người bạn tiếp tục rơi và phía trước sẽ là một con đường dài và gian nan đang chờ đón họ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tara