Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Âm nhạc vang lên..những nốt nhạc buồn đến tê tái..

" Jiyeon..ở nơi nào đó liệu em có nghe đc...???"


Khi em rời xa tôi, trái tim tôi đã gào thét tên em ...

Hôm nay, thêm một lần nữa, tôi phải tự chữa lành vết thương cho mình ...

Và một sự đau khổ mà tôi chẵng hề thoát ra nỗi ...

Tôi cố gắng nhìn lại những dấu chân còn sót lại nơi em ...

Thêm một lần nữa, tôi lại tự lau nước mắt ...

Tôi chỉ muốn được sống với mỗi em thôi ...

Tôi vẫn luôn mong đợi em, vì tôi chỉ muốn nhìn thấy em thôi ...)


Nếu như có thể trở lại cái ngày mà em ra đi, khi tôi không giữ em lại ...

Tôi sẽ không để mất em một lần thứ 2 nữa đâu ...

Kiệt sức - Tôi đã quá mệt mỏi rồi ...

Ngã quỵ - Đó là điều Tôi rất ghét !!!

Tôi ghét chính bản thân mình ...



Một bản nhạc quen thuộc vang lên..T-ara ngỡ ngàng nhìn nhau...


" Ko thể nào nhầm đc..."

Họ cầu trời rằng cái họ đang nghe ko phải là lầm...Từng giai điệu..từng câu hát kéo họ dậy

khỏi chỗ ngồi..

- Đây..đây là...

Tôi từng lo sợ rằng mọi thứ có kết thúc ở đây ko ...

Mọi nỗi sợ cứ dai dẳng bám lấy tôi

Tôi đã lưỡng lự .. nhưng rôi ..

Sâu thẳm trong trái tim . .Đó là 1 nhịp đập ko bao giờ ngừng lại

thúc đẩy tôi tiến về phía trước ...

Một lần nữa ...

Ngày qua ngày

Tôi vẫn sẽ bước đi .. một cách cẩn thận

Trái tim tôi ngập tràn đau đớn

Nhưng thật thú vị vì tôi biết tôi đang ôm ấp 1 điều

Bước chân tôi chao đảo và rung chuyển

Nhưng tôi vẫn luôn hướng về phía trước ...

Hướng về giấc mơ của mình, nơi mà tôi sẽ đến đc vào 1 ngày ko xa ....


.....





Mãi đắm chìm trong giọng hát đó đến khi ko nhận ra là nó đã kết thúc..

Cảm xúc lẫn lộn một cách ko kiểm soát đc...Cái giọng hát này..đã lâu lắm rồi họ ko nghe

lại...


Là nhầm lẫn chăng..???



T-ara vội chạy ra ngoài..Người biểu diễn đó đã rời đi trong dòng người đông đúc..


Nước mắt lặng rơi thật nhiều..Ko ai nói nỗi lời nào nhưng họ hiểu..cảm xúc giờ trong họ là

như nhau...



- Là Jiyeon...Là giọng hát của Jiyeon..- EJ vội chạy lên sân khấu trước ...chiếc Mic vẫn cắm

ở đó..nhưng người đã đi ...


Ko chần chừ..EJ quơ lấy chiếc Mic ... Dân làng ngỡ ngàng nhìn T-ara

- Jiyeon .. PARK JIYEON !!!!!!!!!!!

- Em mau ra đi...Các unnie biết em đang ở đây...Mau ra đi..Đừng trốn nữa..- Hai giọt lệ

chảy ròng trên gò ám EJ...Mắt cô đã thấm lệ nhiều lắm rồi..

- Jiyeon ah...!!!!!!

Hyomin Soyeon và Hwa chạy xuống phía dưới..lách qua từng hàng người để tìm kiếm nó..


- Xin lỗi các vị ..Chúng tôi là T-ara..Xin lỗi đã làm gián đoạn lễ hội của mọi người..Nhưng

xin hãy cho chúng tôi ít thời gian..chúng tôi đang tìm cô bé ban nãy đã đứng đây.. Nếu ai

biết nó ở đâu thì xin hãy giúp chúng tôi ...- Qri cúi gập người cầu xin..nước mắt rơi nhẹ

xuống nền nhà..


Không khí trở nên nhốn nháo...Chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra cả...


Bỗng người phụ nữ trung niên chạy lên...


- Tôi biết con bé đang ở đâu ....




......


--------


* Jiyeon's End FlashBack *

- Cô gái nhỏ..cháu muốn hát bài gì đây nào...?? - Trưởng làng cười trìu mến

- " Dreaming" .. Cháu có Beat đây..ông cứ ấn vào đây là nhạc sẽ tự chạy..- Jiyeon

- Ông biết mà ..hihi.. Mà tí hát xong..cháu ở lại giao lưu thêm một bài với khách mời ở

Seoul nhé..cố gắng làm cho làng ta nở mày nở mặt với người ta

- Ok..*wink* .. hihi


- Ta nghe nói nhóm này nổi tiếng lắm..Nhưng rất thân thiện..cháu và họ sẽ hợp đấy..

- Mà ai đã mời nhóm đó vậy ông..??Một nhóm nhạc nổi tiếng mà chịu lặn lội đường xa

xuống đây để hát sao..khó tin thật..


- Là một người bạn của ông ngỏ ý muốn giúp lễ hội thêm thú vị...ta cũng bất ngờ lắm. Họ

cũng mới tới ..trong cánh gà đấy..


- À..ra vậy..hèn chi tên Seokok hắn cứ đòi lấy hộ cháu cái Mic..hihi. Mà nhóm gì vậy ông???

- Jiyeon tỏ vẻ quan tâm



- .....


- Là T-ARA...



[ Cạnh ...]

Chiếc Mic từ tay con bé bỗng rơi xuống..mắt nó đờ đi...

Trưởng làng ngạc nhiên..ông cúi nhặt chiếc Mic lên rồi vỗ nhẹ vai nó...

- Jiyeon..cháu ko sao chứ?? lại đau hả cháu??


Phải..nó đang đau..Đau lắm...tim nó nhói lên từng tiếng khi nghe tới điều đó..

Tại sao??? Tại sao lại là họ..??

- Cháu..cháu hơi mệt..Cháu có thể ko hát đc ko ông???

- Hm...Jiyeon..cháu cố gắng đc ko..hát nửa bài cũng đc...Dân làng đang rất trông cháu..họ

đợi cũng rất lâu rồi..

- Nhưng .. nhưng...

Chưa kịp để con bé nói hết câu..một chị trong làng đã kéo tay nó ra giữa sân khấu..


Làm sao đây..Nó ko thể chạy vào đc nữa rồi..

Ừ thì hát vậy..

Cái gì tới sẽ tới....

.................


Bài hát vừa hết..Nó toan vụt chạy đi..


.....


- PARK JIYEON !!!!!!!!!!!!

.....

Đúng là các chị của nó đã tới..

Vui sướng...Nó muốn nhào ngay tới ôm chầm lấy những con người đó và vuốt lau những

giọt nước mắt đang trào trên khuôn mặt họ..

Nhưng ~

Nó chỉ biết đựng lặng từ xa mà nhìn...

Nó ko đủ can đảm để đối mặt với họ ..

Nó chỉ biết chạy trốn và nó đã chạy trốn quá lâu rồi...


Xin lỗi ...

Nó quay lưng đi và bỏ chạy thật xa ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tara