i didn't mean it (but what about them?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ đầu Jungkook đã không hề muốn ở đây.

Cậu chẳng bao giờ thích tới những sự kiện lớn hay những lễ trao giải cao cấp, ưu tiên cho việc ở lại nhà của họ và chơi Overwatch, trẻ con y hệt như cái cách nó được gọi.

Vậy nên cậu nhanh chóng lựa chọn việc ở bên người duy nhất làm cậu có tinh thần xuyên suốt những thứ này.

Bạn trai của cậu có lẽ ở giữa đám người nịnh hót anh, luôn là đối tượng vô thức thu hút những người ở lân cận. Tính cách của anh thật hấp dẫn; kết hợp giữa sự ngại ngùng làm đối phương thèm khát nhưng bản năng tán tỉnh trơn tru khiến người ta thích thú với những gì anh sẽ nói tiếp. Jungkook luôn thấy nó vừa hấp dẫn vừa phiền phức, cái sau thì nổi bật hơn trước khi họ đồng thời - khi Jungkook đẩy anh ra chỉ vì bùng nổ cỗ ghen tuông trong lồng ngực mỗi lúc mọi người sát lại gần anh.

Cậu đã ghét Taehyung trong một khoảng thời gian vì lí do đặc biệt này. Người đàn ông luôn dính lấy bạn trai cậu, luôn gọi anh là tri kỉ của mình và theo như Jungkook nghĩ thì sẽ mãi đối xử với anh tốt hơn mình.

Cảm xúc ấy lắng xuống sau nhiều năm nhờ những cử chỉ trấn an và yêu thương ngọt ngào Jimin dành cho riêng cậu, và Jungkook dần trở nên tự tin vào tình yêu của Jimin với mình.

Nhưng, là một người với bản tính chiếm hữu, Jungkook vẫn dễ tức giận.

Vậy nên sau khi cậu xuyên qua đám người và trông thấy Monsta X Wonho đặt bàn tay trên khuỷu tay Jimin kèm với một nụ cười quyến rũ trên gương mặt, với bạn trai của cậu - người đang phải dựa vào hắn để cười, cậu cảm thấy đợt nóng bừng trong lồng ngực.

"Em đã làm rất tốt, dẫu sao thì, nghiêm túc đấy," Wonho lên tiếng

Má Jimin nhô lên. "Cảm ơn anh, mấy anh cũng vậy."

"Jimin," giọng Jungkook ảm đạm và thản nhiên, cánh tay nhanh chóng xuất hiện quanh eo Jimin, "chúng ta cần phải đi. Ngay bây giờ."

Jimin hướng ánh nhìn tới khuôn mặt Jungkook và rụt rè thoát ra khỏi sự đụng chạm của Wonho, hắng giọng. "Phải rồi, chỉ là uh- Một lúc nữa anh sẽ rời đi. Anh sẽ kết thúc cuộc trò chuyện với hyung rồi tới đó ngay."

Hyung? Có gì đó trong ngực Jungkook bùng phát và cậu đá lưỡi, cảm thấy bị phản bội bởi Jimin. "Được thôi." Cậu bỏ đi mà không nói thêm gì.

Họ không nói chuyện lại với đối phương suốt ba tiếng tiếp theo của sự kiện, tất cả là do sự làm lơ của Jungkook mặc cho Jimin tiếp tục cố gắng duy trì đoạn đối thoại.

Jungkook ghét điều này, việc không nói chuyện với Jimin và nhìn mọi người cười đùa tán tỉnh bạn trai của cậu mà không có cậu ở đó để dựng lên cho mình một địa điểm trong một thế giới nhỏ bé hơn. Như những thần tượng kpop, họ không thể công khai mối quan hệ của mình, đặc biệt nếu hai người là gay. Nó chọc Jungkook giận vô cùng, khi cậu luôn muốn khoe khoang về Jimin và để tất cả biết rằng anh thuộc về ai, nhưng cậu hiểu rằng cậu không thể phá hủy danh tiếng của họ.

Sự kiên nhẫn của anh chỉ mỏng dần đi khi đêm về.

"Kook," giọng nói bực tức của Jimin truyền vào tai Jungkook một lần nữa và bàn tay mũm mĩm của anh nắm lấy khuỷu tay Jungkook, "em đang trở nên bất công. Bọn anh chỉ nói về màn trình diễn và anh ấy đưa ra một lời bình luận hài hước, đó là tất cả!"

Jungkook giễu cợt, hành xử một cách cọc cằn với sự kiên nhẫn của Jimin mặc cho anh tổn thương, chẳng có chút căn cớ nào. "Đừng nghĩ rằng hắn có thể đã nói gì đó vui vẻ có nghĩa là anh được gần gũi thái quá với người ta. Chúa ơi, tại sao anh trông như một, mộ-"

"Một gì cơ?" giọng Jimin đầy tổn thương và anh chậm rãi rút tay khỏi khuỷu tay Jungkook. Anh cảm thấy có gì đó khác lạ đang bừng lên trong lồng ngực vào lúc ấy, họng anh như nghẹn lại và anh trở nên hoảng loạn. "Một thằng đĩ? Một thằng điếm? Phải không?"

Jungkook hít mạnh một hơi và cuối cùng cũng nhìn tới Jimin, quên mất rằng cả hai vẫn đang ở sự kiện trước hàng trăm người. "Đó là..."

Jimin trông như sắp bật khóc, đôi má anh đỏ bừng lên mà Jungkook vô vọng mong rằng là do ngại ngùng thay vì đau thương. "Anh... Anh sẽ nói với các hyung rằng chúng ta đã sẵn sàng đi."

"Jimin, đợi-" Jungkook vươn tới để chụp lấy cánh tay Jimin nhưng không được, nuốt nước bọt khi người đàn ông rời khỏi đó mà chẳng hề quay đầu lại, điều duy nhất ảnh hưởng đến cậu là đôi tay nâng lên để lau đi thứ mà Jungkook biết đó là nước mắt trên khuôn mặt mình.

Jungkook rên rỉ và kéo mái tóc mình, cảm nhận được sự tự ghê tởm cậu nghĩ rằng anh đã bỏ lại phía sau khi cậu ngừng đẩy Jimin ra xa với những bình luận vô tâm về cân nặng và những cú đấm thô bạo để che giấu sự bất an của mình.

Cậu nghĩ rằng mình đã trưởng thành, nhưng nếu xét theo cách cậu làm Jimin khóc hoặc cách Namjoon hiện đang nhìn cậu với sự thất vọng khi các thành viên vào những chiếc xe tương ứng của họ hay thậm chí là cách Jimin âm thầm đi với Taehyung thay vì cậu như thường lệ, cậu có thể nhìn rõ qua đôi mắt mờ nước rằng cậu vẫn chưa.

Cậu nhanh chóng dừng những giọt nước mắt mặn chát ướt đẫm trên mặt mình, không muốn Seokjin chứng kiến vẻ thảm hại này. Chính cậu đã đem bản thân tới tình cảnh này vào lúc cậu quyết định trở thành một thằng khốn ghen tuông thay vì lắng nghe Jimin khi mà thậm chí ngay từ đầu anh đã không làm gì để đảm bảo rằng cậu sẽ ghen.

Khi họ bước vào nhà, Jimin đi thẳng tới phòng mình và Jungkook ngu ngốc làm điều tương tự, xem thường sự thật ai cũng biết là Jimin thuộc kiểu người tìm kiếm sự an ủi khi tổn thương, thậm chí bởi người đã thương tổn anh.

Cậu làm điều này đơn giản là vì cậu cảm thấy mình không xứng để nhìn thấy Jimin. Cậu không xứng với sự tha thứ hay lòng hảo tâm vô hạn của anh, và chắc chắn không phải nụ cười đẫm nước mà anh luôn dành cho Jungkook khi cậu gây rối và cho phép mình trở lại vào vòng tay cậu mà không cần phải nhắc nhiều.

Không, cậu sẽ tổn thương Jimin, và trong khi nằm trên chiếc giường của mình, nhìn chằm chằm vào trần nhà, cậu tự hỏi không chỉ một lần rằng tại sao Jimin luôn nói có với mình ngay từ đầu.

Cậu là một tên khốn suốt nhiều năm, luôn lựa chọn những khiển trách mang ý giễu cợt thay vì những lời nhận xét tỏ ý tôn trọng bất cứ khi nào và bất cứ điều gì Jimin đã làm. Cậu luôn phải lòng anh và điều này dấy lên trong lòng cậu nỗi sợ hãi, giả sử họ không giống như những chàng trai khác và chắc chắn không giống như những thành viên cùng nhóm.

Một tiếng gõ cửa đưa cậu ra khỏi những mơ mộng. "Vào đi."

Cái lườm của Taehyung vừa thất vọng vừa tức giận. "Mày đã làm cái mẹ gì vậy?"

Jungkook nuốt nước bọt, ngồi xuống giường và ngập ngùng nhìn vào mắt Taehyung. "Anh ấy thế nào rồi?"

"Cậu ấy thế nào?" Taehyung chế giễu, tay nắm chặt nút vặn trên chiếc cửa. "Cậu ấy đã tổn thương và chỉ im lặng. Tao hỏi cậu ấy rằng mày đã làm gì cả trăm lần nhưng thiên thần con mẹ nó chỉ nhắc đi nhắc lại rằng mày không có ý đó, và làm ơn đừng nổi điên với mày, điều mà tao chắc chắn sẽ không bỏ qua vì tao không thể tha thứ ngay bây giờ. Rốt cuộc mày đã làm gì?"

Jungkook nuốt nước bọt lần nữa và rớm nước mắt, lồng ngực cậu quặn lại. Cậu luôn luôn đặt câu hỏi tại sao Jimin luôn kết thúc với người như cậu - chiếm hữu, vô lý, trẻ con, cay độc - thay vì Taehyung, người yêu anh sâu sắc vượt xa hầu hết tất cả, trừ tình yêu của Jungkook.

Cậu nghĩ đó có thể là điều duy nhất anh không dành cho cậu mặc dù không biết bao nhiêu lần Jimin nói cậu khác biệt. Jungkook đã nhận thức rõ rằng tình yêu cậu dành cho Jimin là độc nhất vô nhị nhưng tình yêu của Jimin dành cho cậu, và chẳng có hề gì dù cho bao nhiêu lần cậu thật khốn kiếp, tình yêu ấy sẽ luôn khiến anh lê chân tới để cầu xin sự tha thứ, và cậu thì chẳng để tâm chút nào.

Vậy nên cậu thở dài và đứng dậy, nao núng một chút trước sự tức giận rõ ràng của Taehyung nhưng biết rằng anh có quyền làm vậy. "Em xin lỗi, hyung. Em thật là khốn nạn, em biết điều đó. Nên em sẽ đi nhận lỗi ngay bây giờ."

Taehyung thở ra đầy giận dữ và đảo mắt, tay thả lỏng nắm cửa và vòng ra ngoài. "Nếu Jimin nói với tao là mày không bò dưới chân cậu ấy tao sẽ không để mày lại gần nữa, rõ chứ?"

"Yes sir." Jungkook run rẩy chân tay và chuẩn bị đối mặt với sự chỉ trích.

Cửa phòng Jimin hé mở vậy nên cậu không tính gõ cửa, nghĩ rằng lựa chọn tốt nhất là bước vào mà không để Jimin có cơ hội đuổi mình đi.

"Hyung," giọng nói sâu lắng của Jungkook thấm vào không khí yên tĩnh trong căn phòng Jimin.

Người đàn ông ngước lên với đôi mắt mở to đáng yêu, miệng há hốc một chút trước khi anh sụt sịt và lau nước mắt. "Jungkookie."

Trái tim Jungkook co quắp lại khi nhìn thấy bạn trai của mình, dáng người nhỏ bé chìm trong chiếc áo hoodie của chính mình, hai má đỏ ửng và đôi mắt sưng húp. Anh có vẻ chẳng mặc gì ngoài áo hoodie và Jungkook thoáng chốc cảm thấy một thứ quá quen thuộc đang len lói trong ngực khi nghĩ Taehyung đã ở cạnh anh khi anh trông xinh đẹp như thế này, nhưng cậu nhanh chóng đè nó xuống, biết rằng cậu đã thật khốn nạn bởi cái cách ghen tuông vô cớ và sẽ không tiếp tục đi theo con đường ấy nữa.

Jimin lặng lẽ vỗ vào khoảng trống trên giường bên cạnh anh nhưng không nhìn vào ánh mắt của Jungkook, có vẻ xấu hổ vì trạng thái của anh. "Xin lỗi Kookie," giọng nói của anh ấy rất khẽ và trầm lặng, làm dịu sự bồn chồn trong lòng Jungkook, "Anh biết anh trông có vẻ thô thiển."

Jungkook cau mày và đưa tay về phía đầu Jimin, vuốt tóc và say sưa theo cách Jimin thư giãn dưới sự đụng chạm của cậu. "Em đã nói gì với anh về việc tự gọi mình là gì đó chưa hoàn hảo? Trông anh vẫn xinh đẹp như mọi khi, hyung."

Jimin chỉ cười khúc khích, một chút thích thú, rất nhiều đổ vỡ. "Ừ nhỉ, xin lỗi em."

Giọng điệu e dè của anh khiến tim Jungkook như muốn nứt ra và một quyết định non nớt là cậu cần nhận lỗi ngay lập tức, nếu sau đó cậu có thể hôn Jimin để ru ngủ và làm dịu đi trái tim đau đớn của anh. "Chết tiệt, em là một thằng khốn. Tại sao bây giờ anh lại là người xin lỗi?" Jimin có vẻ sẽ thật sự chịu trách nhiệm, như thể chẳng có bất kì lí do gì cho tấm lòng vô hạn của anh, nên Jungkook chỉ thở dài và đặt trán mình lên trán Jimin. "Hyung, em xin lỗi. Em không thể tin được rằng em..." Jungkook để những giọt nước mắt của mình rơi xuống, vì cậu tin rằng Jimin sẽ chấp nhận cậu và cả sự ngu ngốc của mình. Cậu không thất vọng dù người nhỏ hơn lau chúng với bàn chân rộng, mềm và ngọt ngào. "Shit. Em không có ý ám chỉ những thứ ấy về anh, vì cách cuối cùng em muốn anh cảm nhận là như thế này. Em chỉ luôn muốn anh hạnh phúc và bình an, để vui vẻ và yêu đương với em. Và em xin lỗi, mẹ kiếp, em không thể nói đủ điều ấy, em xin lỗi. Làm ơn, hyung, em hứa với anh. Em có thể tốt hơn, em có thể lắng nghe anh và điều khiển sự bồn chồn của mình, vì đó là tất cả. Em sợ rằng anh cuối cùng sẽ biết anh có thể làm tốt tới mức nào, rằng anh sẽ chọn ai đó trưởng thành hơn hoặc nhiều kinh nghiệm hơn hoặc tỉnh táo hơn hoặc mạnh mẽ hơn hay hài hước hơn, và em sợ anh sẽ nhận ra rằng thậm chí không ai xứng với anh, thì sẽ có ai đó ngoài kia làm tốt hơn em nhiều."

Tiếng khóc của Jungkook nghe giống tiếng rên rỉ hơn bất cứ thứ gì, cảm giác như trái tim cậu đang tự xé toạc sau khi tiết lộ những bất an bị chôn vùi từ lâu ẩn sâu bên trong nó.

Không gian im lặng trong một vài giây trước khi Jimin thở dài. "Kookie," bàn tay anh nhẹ nhàng và thương yêu, vuốt ve má Jungkook và ép cậu nhìn vào đôi mắt dịu dàng của anh, "Anh ghét việc em luôn bất an về vị trí của em trong lòng anh, nhưng anh chỉ không hiểu. Anh hứa với em, rằng anh, không có bất kì ai khác. Chẳng ai tốt hơn cậu bạn trai mạnh mẽ, hài hước, thông minh, giàu kinh nghiệm của anh. Không ai có trái tim nhân hậu hơn, không ai có đôi mắt sáng ngời hơn, và anh sẽ bị đày đọa nếu em có thể tìm cho anh người nào đẹp trai như em, em có nghe thấy anh nói không?" Jungkook khẽ cười và để Jimin nằm xuống, chôn sâu mái đầu vào chiếc bụng mềm mại của anh và cảm nhận tình yêu đang nảy nở theo cái cách những ngón tay của anh luồn vào tóc mình. "Có thể em không hoàn hảo với em, không đâu gần đó, trong mắt em, nhưng với anh? Đối với anh, em đặt hết những ngôi sao trên bầu trời vào trong mắt mình. Anh không nghĩ em hiểu điều đó. Em nghe anh, nhưng em không lắng nghe. Lắng nghe anh ngay bây giờ, không phải em, vì em đang nói dối. Anh lạc vào tình yêu với em, một khoảng thời gian hơn bảy năm, và nếu em nghĩ những cơn ghen tuông của em thoát khỏi anh một cách dễ dàng, thì rõ ràng em không thực sự biết về anh nhiều như anh nghĩ em đã từng."

Lần này vẻ hớn hở của Jungkook bừng sáng thêm một chút. Cậu nhấc người lên để nằm trên khuôn người bé nhỏ của Jimin, hoàn toàn bị bao phủ bởi sự khổng lồ của Jungkook. "Làm thế nào mà em lại may mắn đến như vậy? Em chắc chắn phải cứu một đám trẻ khỏi tòa nhà đang bốc cháy ở kiếp trước hay gì đó." Jungkook tựa sát vào ngữ Jimin, để lại một nụ hôn ngọt ngào nơi ấy. "Em xin lỗi, em quá độc chiếm, hyungie."

Jimin tinh nghịch khúc khích. "Đừng xin lỗi. Thật ra," Jungkook không thể thấy Jimin nhếch mép vì cậu quá bận rộn đặt một nụ hôn trên cái cổ mịn màng của anh ấy, nhưng cậu có thể cảm nhận được, "nó thật nóng bỏng. Anh luôn thích cách em chiếm hữu như thế. Và khuôn mặt của em khi em ghen? Whoo," anh tự thổi thêm sự kịch tính, "nó chỉ nóng bỏng ở đây hay chỉ với anh?"

Jungkook trợn tròn mắt nhưng không thể ngăn nụ cười thích thú lướt qua mặt, cúi xuống thổi quả mâm xôi không ngờ tới vào tai của Jimin.

"Ew!" anh ré lên một cách trẻ con. Jungkook chỉ cười và chiếm lấy đôi môi anh trong một nụ hôn chậm rãi, mềm mại.

Đây không phải lần đầu tiên anh ấy cười như thế này và đó sẽ không là lần cuối cùng, nhưng lần đầu tiên trong đời, Jungkook biết rằng nó ổn nếu cậu không phải là người bạn trai hoàn hảo mà anh ấy cảm thấy như Jimin xứng đáng.

Bởi vì trong mắt Jimin, Jungkook là người bạn trai duy nhất anh muốn, và bất kể ai cố gắng thay đổi điều đó, Jungkook tin rằng nó vẫn chẳng hề chi đâu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net