i hate to admit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1 (5/2020)
  Bang Chan hiện đang đứng trong phòng chăm sóc đặc biệt. Ánh mắt anh đượm buồn nhìn chằm chằm vào chiếc giường trước mặt. Nó có màu trắng, xung quanh trang bị rất nhiều máy móc. Căn phòng ấy nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Trên bảng theo dõi và chăm sóc bệnh nhân đề một cô gái bị ung thư máu giai đoạn ba tên "Min Na Ahn", đồng thời cũng là tên người thương của anh.

  Chan cầm trên tay bó hoa cúc đồng tiền cắm vào chiếc bình vừa được thay nước. Xong xuôi, anh lấy điện thoại ra:
- Anh mới sáng tác xong bài này nên muốn cho em nghe thử.

  Chan mở nó lên, thuần thục vào file âm nhạc đã gửi từ con máy tính yêu quý của mình. Trong khi chờ nhạc tải xong, anh nói tiếp:
- Trước đây em cứ nằng nặc đòi anh sáng tác bài hát về em, giờ anh hoàn thành mong ước của em rồi này.
Anh nở một nụ cười nặng nề nhìn người con gái đang hôn mê trước mặt. Giọng anh run run, nghe tưởng chừng như sắp khóc đến nơi vậy.

  Đoạn nhạc dạo vang lên, cũng không mất quá lâu để lời vào nhạc. Khúc dầu của bài Chan hát khá nhẹ nhàng. Cho đến gần cuối, khi đoạn nhạc cao trào cũng là lúc anh lên giọng. Anh hát, tiếng hát như giằng xé con tim, như đang thể hiện nỗi niềm trong lòng anh, buồn bã và đau khổ. Cuối bài anh lại quay về như ban đầu, chất giọng nhẹ tựa tơ hồng nhưng lại nặng trĩu những dòng tâm trạng khó tả.

"Anh không muốn chấp nhận điều này
Anh vẫn còn nhớ em
Làm sao anh quên được đây?
Mình đã hứa rồi mà
[...]

Suốt đêm dài
Anh không thể ngừng nghĩ về em
[...]
Anh không muốn chấp nhận điều này
Anh còn nhớ em nhiều lắm
Làm sao anh quên được đây?
Anh không muốn chấp nhận đâu
Anh không thể hiểu nổi
Có lẽ anh nên quên em đi."

  Bài hát kết thúc cũng là lúc hai hàng nước mắt trải dài trên má anh. Anh không thể chịu đựng được nữa. Anh nhớ người anh thương. Anh nhớ cô gái lúc nào cũng mang trên môi nụ cười tươi như đóa cúc đồng tiền. Anh nhớ đôi mắt long lanh, nhớ chất giọng ngọt ngào của em. Anh nhớ những cử chỉ thân mật từ em, nhớ những khi em đòi anh cho nghe những track nhạc mới. Anh nhớ tất thảy những gì về em, nhớ những thứ mà em đã làm với anh.

  Chan bước từng bước nặng nhọc đến bên giường bệnh. Anh quỳ xuống, bàn tay chắc nịch của anh nắm lấy tay cô.

  "Anh nhớ em..."
----------------------------------
Inspiration from: the song "i hate to admit" by Bang Chan from Stray Kids


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net