15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó cũng chẳng khá hơn gì mấy , tôi trở về cuộc sống bận rộn , đương đầu với những hoá đơn và tiếp tục làm việc để quên đi những chuyện đã xảy ra . Jacob vẫn hay lui tới quán bar cùng đám bạn của cậu ta và hôm nay cũng vậy , tận hưởng những chai rượu đắt tiền cùng những cô ả bạn gái mới , cậu ta và tôi như những người xa lạ . Cũng tốt thôi , ít nhất cậu ấy sẽ không bị mọi người chê cười vì đã dành thời gian cùng một con nhỏ như tôi . Cậu ấy vẫn đẹp như ngày nào , cùng những cô ả quyến rũ ngồi ở dãy bàn số 2 hôn hít , tôi đi ngang đưa thức uống cho khách thì liền nhìn sang dãy bàn của cậu ta , Jacob bất chợt quay sang nhìn thấy tôi trong khi cô bạn gái thì như một con thú hoang đang làm trò với phần cằm và cổ của cậu ta .

" Hi Maggie " Cậu ta giơ tay lên chào tôi như những người bạn

Liệu cậu ta có vui vẻ khi làm những điều ấy ?

" Hi " Tôi giơ tay chào lại và tiếp tục đưa nước cho khách .

Tôi bất chợt đặt câu hỏi trong đầu

Liệu cậu có còn nhớ đến cái đêm hôm trước ?

Không , tôi chắc chắn rằng không . Cậu ta chỉ thích làm vậy với những cô nàng cậu ta hẹn hò , chẳng có gì phải nhớ đến những đêm đó , quên đi là cách tốt nhất để cậu ta tận hưởng những nụ hôn từ những cô gái quyến rũ mà cậu ta chọn lên giường . Đương nhiên cậu ta tận hưởng nó , cậu ta thích thế mà , dù sao người lời nhất vẫn là cậu ta , chẳng mất mát gì cả .

Tôi chạy vào nhà vệ sinh và bất chợt ngồi khóc .

" Liệu cậu ấy có thật sự nghiêm túc với tôi ? Bạn ư ? Tôi có quá ngu ngốc không khi nghĩ rằng mình có thể làm bạn với cậu ấy "

Tôi cực kì ngu ngốc khi nghĩ cậu ta sẽ nhớ đến tôi , tôi cực kì ngu xuẩn khi đặt hy vọng vào cậu ta , tôi càng ngu hơn khi bảo rằng muốn làm bạn với cậu ta và nói ra câu nói tôi không hề muốn nói . Tôi chẳng còn biết gì cả , tôi không chỉ thích cậu ta , tôi thậm chí còn mù quáng đi theo cậu ta và tôn sùng cậu ta như bao người khác , tôi rơi vào điểm chết và chẳng thể tìm lại con người mình , cậu ta như một liều thuốc , khi uống vào bạn sẽ quên đi mọi thứ và bất chợt nghĩ rằng mình đang rất an toàn trong khi bạn lại đang rơi không phanh vào một vực sâu không đáy .

Mày ngu quá Maggie... Mày đã bảo sẽ không khóc nữa nhưng sao mày cứ gạt tao... nước mắt cứ chảy vì một thằng con trai thậm chí chẳng thích mày ?

Tôi ngước mặt nhìn lên trần nhà cho nước mắt chảy ngược vào , một điều ngu ngốc thậm chí đã biết chẳng thể làm được nhưng tôi vẫn cố thử , nó không thành công , thậm chí còn khiến tôi cảm thấy thương cho chính mình .

" Maggie là em sao ? "

Chị Elizabeth đi vào , cầm trên tay bao thuốc lá và khi nhìn thấy tôi ngồi khóc thì chị ấy khá ngạc nhiên .

" Sao nào ? Nói chị nghe , thằng nhóc đó làm em buồn ư ? "

Chắc chị ấy đang nói tới Jacob , vì cả cái quán bar này đã biết hết chuyện của tôi đêm hôm trước , mọi người bàn tán xôn xao về việc Jacob đứng ra bảo vệ tôi trước ông già Potter .

" Chị hiểu mà em yêu , chúng nó chỉ mang chúng ta ra làm trò đùa và sau khi đã thỏa mãn cơn khát thì lại vứt ta sang một bên . Chúng nó thậm chí chẳng biết ta nghĩ gì hay cảm nhận ra sao , chúng chỉ nghĩ cho chúng . "

Eliza ôm tôi vào lòng , thật chất là vào bộ ngực căng đầy của chị ấy , Eliza đã ngoài 50 và chị ta có hai đứa con , chị ấy từng là một phụ nữ rất đẹp và đầy của cải , chỉ sau một đêm chị ấy mất tất cả , người chồng tự tử và để lại đống nợ , nhà cửa tiền bạc đều biến mất , nhưng chị ấy nhất quyết ôm lấy hai đứa con mà sống , làm việc ở quán bar hơn hai mười năm , người ta chơi đùa và bảo rằng chị ta chỉ là một con gái già , chị ấy vẫn cười và cầm lấy số tiền kiếm được để nuôi con .

Một phụ nữ đầy bản lĩnh và đầy sức sống , mặc dù bên ngoài chị ấy chẳng còn gì , nhưng bên trong chị ấy có rất nhiều thứ quý giá hơn cả tiền bạc . Có lúc tôi thấy chị ấy ngồi khóc ở một góc , sau đó lau đi những giọt nước mắt lúc nãy để đứng lên tiếp khách giả vờ chẳng có chuyện gì . Mặc dù phải chà đạp thân xác để kiếm tiền , nhưng những đồng tiền ấy lại là liều thuốc cho Helen cô con gái mắc chứng ung thư phổi . Hỏi Eliza sao chị ấy có thể cứng rắn đến thế thì chị ấy chỉ trả lời " Khi làm mẹ em sẽ hiểu , em chẳng thể sống cho bản thân mình , con cái em là tất cả những niềm hạnh phúc lớn lao mà chẳng gì có thể mua được " Elizabeth như một người chị và một người mẹ của tôi , tôi chẳng thể sống nỗi ở nơi này nếu không có chị ấy .

" Chị Eliza , liệu chúng ta có thể quên đi một người ta không muốn nhớ hay nhắc đến ? " Tôi nói , trong khi vẫn ôm lấy Eliza .

" Không thể em à , ta không thể quên họ vì những người ấy thật chất là những người ta chẳng muốn quên "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net