18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thật sự cảm thấy Jacob khá lạ , cậu ta thậm chí còn lơ tôi ngay sau chuông báo kết thúc tiết học vang lên . Hôm nay là ngày gì vậy ??? Tại sao mọi thứ cứ rối tung lên cả ? Đầu tiên là Jacob Wilson và sau đó lại xuất hiện thêm một Leo Antonio , tôi phải làm sao đây ???

Trong khi Jacob chẳng màng đến tôi thì Leo cứ đi theo tôi như một đứa mất não , mặc cho tôi có muốn cậu ta im lặng thì cậu ta cũng chẳng chịu , cậu ta nói nhiều và thậm chí còn khiến đầu tôi như nổ tung với hàng tá câu hỏi điên rồ .

" Cậu im đi được không ? " Tôi đứng lại nhìn Leo và nói .

" Tôi sẽ im nếu cậu cho tôi số điện thoại của cậu "

Cậu ta giỡn ư ? Cho số để tối đến thì gọi và phá giấc ngủ của tôi ư ? Tôi đâu có khùng .

" Được thôi "

Tôi lấy viết ra và viết vào tay cậu ta số của chị Elizabeth , ít nhất thì cậu ta cũng sẽ không làm phiền tôi tối nay .

" Hài lòng chưa ? " Tôi bước đi vào lớp kế tiếp và ngạc nhiên thật , cậu ta chẳng còn đi cạnh tôi và lải nhải nữa . Tôi bật cười và đi vào lớp nơi mọi người đang bàn tán náo nhiệt về chủ đề nào đấy .

Đột nhiên khi tôi đi vào thì mọi người dừng lại những cuộc trò chuyện và nhìn tôi một cách mỉa mai , có chuyện gì với họ vậy ? Tôi ngồi vào bàn và lấy tập vở ra , thầy Alexander bước vào phá tan không khí ngột ngạt bao trùm lên cả lớp .

Tiết học bắt đầu đã hơn nửa tiếng , tôi chăm chú ghi bài trong khi đám của Shara và Jack cứ to nhỏ xì xầm mãi chẳng thôi . Chúng nó là bạn thân của Jacob , trước đây Shara cũng từng là bạn gái của Jacob , hết một ngày thì cậu ta lại chia tay , sau đó Shara chuyển sang quen Jack . Cả hai có vẻ khá hạnh phúc cho tới giờ , tuy vậy nhưng tình bạn của Jacob , Jack và Shara vẫn rất bền chặt . Có thể Jacob còn quý trọng tình bạn hơn tất cả .

" Ai cho tôi biết câu trả lời này ? " thầy Alex mới dứt lời thì tôi liền giơ tay và trả lời câu hỏi của thầy .

" Giỏi lắm Maggie " Thầy nói và quay lên bảng giảng bài trong khi tôi quay xuống và mỉm cười đầy tự hào với chính bản thân .

" Hey Maggie " Con nhỏ trước mặt tôi quay xuống và đưa một mảnh giấy nhỏ trông nhem nhuốc , như thể đã chuyền tay nhiều người .

Tôi chẳng màng để ý đến tờ giấy ấy , mặc cho chúng nó thay phiên nhau quay xuống bảo tôi hãy mở ra . Tiết học rồi cũng kết thúc , thầy Alex bước ra ngoài , thu dọn tập vở xong thì chuẩn bị đứng lên bước khỏi lớp , chưa kịp đứng lên thì tôi đã bị đám bạn của Shara chặn lại . Hơn nữa số học sinh trong lớp ngồi lại để coi và cổ vũ cho đám của nó .

" Sao mày không mở tờ giấy ra mà coi mọi người nói gì về mày Maggie ? Mày thậm chí chẳng thèm coi trọng ai , mày quên mày chỉ là một con nhỏ phục vụ quán bar thôi ư ? " Shara nói .

Tôi không thèm để ý tới câu nói của Shara mà cứ tiếp tục đứng lên để đi , thấy vậy Jack liền chặn cửa và không cho tôi bước ra .

" Xin hãy cho tôi đi được không ? " Tôi nhìn Jack và nói .

Tâm trí tôi còn chẳng màng đến việc mọi người nghĩ gì bây giờ , chỉ biết rằng tôi rất muốn bước ra khỏi nơi này , bước ra khỏi ánh nhìn đầy mỉa mai của mọi người . Lớp tiếp theo tôi học sẽ có Jacob , vậy là đủ rồi , ít nhất tôi cũng sẽ cảm thấy đỡ hơn , nhìn thấy Jacob thì mọi việc đều sẽ ổn thôi...

Jack lắc đầu cười và Shara đi tới , con nhỏ nắm chắc cổ tay tôi và kéo tóc tôi xuống trong khi một số người thì kép cửa lại và đứng thành vòng tròn to để chặn sự chú ý từ thầy cô bên ngoài cũng như chặn tôi lại .

" Tôi xin lỗi được chưa Shara , làm ơn cho tôi đi , tôi không muốn dính líu gì đến các cậu cả . Tôi sẽ đọc tờ giấy đó , chỉ xin cậu hãy cho tôi đi . " Tôi nói đầy đau đớn , móng tay sắc nhọn của nó bấu chặt vào da tôi trong khi tay còn lại thì liên tục kéo tóc tôi , tôi thậm chí còn hạ mình xuống để xin sự tha thứ từ Shara và thằng bạn trai chết tiệt của nó . Chỉ mong sao cho chúng nó có thể buông tha cho tôi . Tôi cầu xin cho có người đột nhiên bước vào và nhìn thấy những việc chúng nó đang làm , tôi cầu xin thầy cô có thể nghe thấy tiếng la đau đớn của tôi . Ai cũng được , làm ơn hãy xuất hiện . Nhưng dừng như chẳng ai xuất hiện cả , chẳng ai thèm quan tâm hay để ý đến một đứa như tôi cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì mọi sự quan tâm của họ quả thật quá đắt so với tôi . Tôi bắt đầu khóc vì đau đớn , không phải vì móng tay của Shara hay sự chế giễu từ mọi người , chỉ là đau cho chính bản thân mình thôi , tự đồng cảm cho chính mình , tự khóc cho chính mình .

" Sasa của tao đâu phải là đứa xấu tính gì , mày đừng lo , hay vậy đi chỉ cần mày cuối xuống và chui qua háng của thằng Justin thì tao chắc mày sẽ có thể ra khỏi đây . Đồng ý không ? " Jack nói trong khi liếc nhìn sang Justin đầy ẩn ý , nó đập tay cùng đám bạn xung quanh và mọi người hưởng ứng việc làm ấy .

" Làm đi !!! làm đi !!! Làm đi !!! " chúng nó hô to .

" Đâu có ai ở đây cho mày Maggie , làm đi ! " Shara kề sát tai tôi và nói . Nó nghiến răng tạo thành tiếng đầy khó chịu , tay giật tóc tôi xuống ngày càng mạnh .

Tôi không thể chịu nổi nữa... Đau... đau lắm...

Tôi gật đầu và sau đó Shara thả tóc tôi xuống . Nó đẩy tôi lại chỗ thằng Justin đang đứng dạng chân ra và kêu tôi lại gần .

Hít một hơi thật sâu , tôi tự cảm thương cho chính mình , bố mẹ không có , bạn bè cũng không , mọi người xa lánh và chê bai đủ điều , được đem ra làm trò đùa trong 17 năm trời , kể cả những đứa học sinh bị bắt nạt cũng có thể bắt nạt lại tôi .

Cố lên Maggie , mọi thứ sẽ ổn thôi...

Tôi bắt đầu cuối xuống và chui qua háng của Justin , mọi người hò reo và vỗ tay nhiệt liệt , đây là cái trường khốn nạn gì vậy ? Thậm chí thầy cô chẳng thèm quan tâm tới đám học sinh , tôi chắc chắn rằng ông thầy Grey đã đi ngang qua đây , ông ta luôn đi ngang qua đây .

Tôi nhắm mắt và cắn răng lại chịu đựng sự sỉ nhục , rồi mọi thứ cũng ổn thôi...

Justin cuối xuống vỗ vào mông tôi xong thì lại nhét tiền vào đấy như thể tôi là một con gái điếm . Tôi chạy bật ra khỏi cửa sau khi đã xong việc , tiếng chuông vang lên ngay sau khi tôi thoát khỏi lớp .

Cuộc đời quả thật là khốn nạn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net