34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học hôm nay chưa bắt đầu thì Leo đã chạy đến lớp khá sớm , ngồi vào bàn và nhìn Maggie với vẻ tò mò .

" Sao rồi ? Cậu ấy và cậu thế nào rồi ? Cậu ấy đã nói ra chưa ? "

Maggie chỉ gật đầu và sau đó là che khuôn mặt đang đỏ dần lên như cà chua của mình .

" Ôi các cậu đúng thật là hạnh phúc!!! " anh la lên mừng rỡ trong khi Maggie thì lại cố gắng bịt miệng Leo lại .

Một lúc sau Jacob bước vào và mỉm cười với Maggie khiến cô đỏ hơn cả khi nhớ lại những lời nói tối qua . Cô Sue bước vào và viết bài học mới lên bảng .

" Đêm qua vui không ? " Leo hỏi cố gắng không tập trung sự chú ý .

" Cậu im đi Leo , muốn bị phạt à ? " Maggie chăm chú viết bài trong khi vẫn trả lời câu hỏi của cậu ta .

" Các cậu làm tôi cảm thấy ghen tị thật , nhưng mà sớm thôi . "

" Sớm gì ? " Maggie hỏi tò mò .

" Bí mật " Leo cười và trả lời .

Tiết học cũng đã kết thúc , suốt cả ngày bọn Maggie và Jacob cứ dính lấy nhau như sam . Còn Leo thì lại như ngày thường , trốn ở một góc và ngắm nhìn Finn từ xa . Mọi người vẫn chưa biết rằng Leo là gay , vì nếu họ biết thì chắc hẳn danh tiếng Williams gì đấy của dòng họ sẽ bị vấy bẩn . Finn và cả Leo đều bí mật gặp nhau , ở những nơi mọi người không biết đến , ở những chỗ chỉ có mỗi họ , ở nơi họ được làm chính mình . Leo là một bác sĩ y tế chuyên khâu những vết thương đến từ tim của Finn tuy nghe có vẻ sến súa nhưng cậu hay kể anh nghe những lần bố mẹ cậu cãi lộn , chủ đề chỉ xoay quanh việc giới tính của cậu không bình thường . Ngay cả việc cậu bị mọi người kì thị và chê cười , việc những đứa con gái khác nhìn cậu bằng ánh mắt khó chịu mỗi khi thấy Finn đi cùng những chàng trai mà chúng nó thích , hay việc cậu muốn chơi đá bóng nhưng họ lại bảo rằng cậu chẳng đủ sức chỉ vì biết cậu là gay cũng đủ khiến cho Finn tự trách bản thân . Cả hai gặp nhau trong một trận bóng đá , Leo bị thu hút bởi cái tính cách nhiệt tình như trẻ con nhưng đầy nghiêm túc mỗi khi trên sân đấu của Finn . Cứ thế mà họ đến với nhau , mặc kệ việc sẽ bị xã hội dòm ngó , mặc kệ xã hội xoi mói , mặc kệ cả thanh danh dòng họ và cả cái sĩ diện ảo của con người . Họ đã từng hôn nhau , một lần trong nhà vệ sinh , một lần trong nơi để đồ , một lần trong nhà kho và một lần trong một góc tối nào đó , nơi mọi người chẳng thể biết những gì họ làm , đó là nơi họ quên đi những suy nghĩ xung quanh họ , bỏ đi những mặt xấu của con người .

Bố mẹ Leo không thích những người loạn giới tính , họ nghĩ rằng những người đấy thật chất là những người không nên có mặt trên đời , tại sao lại có thêm họ trong khi đã có đủ hai giới tính . Đúng là nực cười , cho dù thế nào thì họ cũng chỉ là con người , họ cũng có cảm xúc . Mỗi lần anh nghe bố mình nhắc đến việc ông khinh thường những người như thế thì tim anh lại thắt lại . Chẳng thể nào nói câu

" Bố ơi , thật chất họ cũng như chúng ta mà thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net