40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay Jacob không đến trường , những thứ trong tủ đồ của anh đều đã được người khác mang đi . Cho dù chỉ là một cơ hội nhỏ thôi cũng được , chỉ cần có cơ hội thì nhất định phải bắt lấy . Dù sao khi mọi chuyện được phơi bày thì lòng Jacob cảm thấy đã đỡ hơn trước , ít nhất cũng bớt đi một gánh nặng . Đơn xin thôi học cũng đã được viết và được thầy hiệu trưởng ký , điều Jacob cần đối mặt bây giờ chính là làm sao có thể nói với Maggie mọi chuyện , việc này đối với Jacob còn khó hơn cả lên trời .

Mấy ngày liền không nghe tin tức từ Maggie , Jacob trong lòng cũng không khỏi lo lắng . Nằm trong phòng bệnh mà ánh mắt anh cứ mãi nhìn về phía cửa sổ . Ngay cả khi mẹ anh - bà Beck bước vào anh cũng chẳng hay biết .

Bà dịu dàng mang thức ăn tới chỗ anh , ngồi cạnh giường và nhìn anh thật lâu . Đến khi anh phát hiện bà đang ngồi cạnh thì cũng đã muộn mất rồi .

" Suy nghĩ về cô gái nào vậy Jacob ? " Bà khẽ cười và nhìn anh với ánh mắt đầy ẩn ý .

Cho dù bây giờ có giấu cũng chẳng được , bởi nếu bà hỏi Leo thì có thể tất cả mọi chuyện từ lúc đầu họ gặp nhau thế nào cũng sẽ được nói tất . Leo không giỏi giữ bí mật , nhưng lạ một điều là những bí mật luôn bị cậu ấy phát hiện .

" Thật ra , con... " Jacob lưỡng lự đắn đo suy nghĩ đã lâu về việc nói cho bố mẹ biết về Maggie , hay là sẵn hôm nay kể với họ biết tất cả về cô ấy .

Nghĩ một hồi Jacob cũng quyết định nói .

" Thật ra con thích một cô gái . Cô gái ấy rất dễ thương và tốt bụng . Tên cô ấy là Maggie . "

Sau đó , Jacob liền nói hết cho mẹ nghe chuyện họ đã gặp nhau thế nào , quen biết nhau ra sao và thậm chí anh cũng kể cho mẹ nghe việc cô ấy đã từng làm việc trong quán bar nơi anh hay đến .

Mặc dù mới đầu bà cũng không thích lắm việc cô gái ấy đã từng làm ở đâu . Nhưng khi nghe Jacob kể , trong bà có sự hạnh phúc khó tả . Bà hạnh phúc vì con trai bà hạnh phúc , bà vui vì con trai bà vui , tất cả đều vì Jacob . Trong ánh mắt của Jacob có sự thay đổi rõ rệt khi nói về Maggie . Nếu như lúc nãy anh nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ với sự đượm buồn của một chú chim mong chờ sự tự do thì khi anh nói về Maggie trong mắt anh lại hiện lên một sự hạnh phúc không từ nào có thể diễn tả .

" Hay là con dẫn cô bé đó về nhà chơi đi ! " Mẹ Jacob nhảy cẩn lên sung sướng .

" Thật ư ? "

" Lâu rồi mẹ cũng không xuống bếp , hay hôm nay nhân cơ hội này mẹ nấu cho cả nhà một bữa ăn ngon ! Coi như nhịp họp mặt gia đình . "

Anh đã không ngờ rằng mẹ mình sẽ có thể chấp nhận chuyện của hai người nhanh đến thế , cứ như đang mơ vậy . Cơn đau lúc nãy cũng không còn , bây giờ trong anh ngập tràn hạnh phúc . Maggie quả thật chính là một liều thuốc tốt nhất cho kẻ như anh .

" Lát con sẽ gọi cho cô ấy , hẹn cô ấy tới đây . " Jacob vui vẻ nói .

" Sao lại vậy chứ ? Con phải dẫn người ta đến đây đàng hoàng chứ ! Hay là con đi đến đón cô bé tới nhà đi . "

Sau câu nói đó , Jacob đơ cả người nhìn người phụ nữ tuyệt vời trước mặt với vẻ ngạc nhiên .

" Mẹ không sợ... um... căn bệnh tái phát ư? "

" Maggie là liều thuốc tốt nhất của con , mẹ không tin căn bệnh kia có thể ngăn cản hai đứa . "

Jacob ôm lấy bà và cảm ơn ráo riết , nhìn Jacob như vậy mà bà không thể nào không liên tưởng tới Jacob lúc còn nhỏ . Mỗi khi anh có được điều gì mình thích thì lại nhảy cẫng lên vui sướng , đến lúc lớn cũng chẳng thay đổi . Jacob cũng đã đồng ý với bà việc sẽ chuyên tâm điều trị . Bây giờ cho dù Jacob muốn đi đâu bà cũng nhất định sẽ đưa anh đi , anh muốn làm gì bà cũng sẽ làm cho anh .

Hiện giờ Jacob đang đứng trước cổng trường , chỉ còn một tiết nữa thì có thể gặp được Maggie rồi . Đám con gái cứ truyền tai nhau những lời bình luận về sự xuất hiện của anh chàng . Dưới ánh nắng nhẹ buổi chiều , Jacob như toát ra một luồng ánh sáng lạ . Nhìn vào người khác chỉ có thể diễn tả được bằng hai chữ bình yên .

" Jacob ư ? " Samantha đi lại và nhìn anh đầy ngạc nhiên .

" Chào Samantha ! " Jacob nói và tiếp tục nhìn đồng hồ nóng lòng muốn gặp Maggie .

" Tại sao anh lại ở đây , chẳng phải anh đang ở trong bệnh viện ư ? "

Câu nói liền thu hút sự chú ý của Jacob , từ khi nào chuyện riêng của anh biến thành chuyện chung của cả trường vậy nhỉ ?

" Sao em biết ? "

" Jack đã mang chuyện này đi nói cho khắp trường , hầu như tất cả mọi người đều biết . "

Vậy là tất cả mọi người , ngay cả Maggie cũng đã biết rồi ư...

" Samantha này... Jack đang học thể dục phải không ? " Jacob hỏi và nhận được cái gật đầu từ Samantha .

Quả thật lần trước đánh tên Jack không phải là ý kiến sai lầm . Bây giờ anh mới biết được bộ mặt của tên khốn mà anh đã từng cho là bạn .

Bạn bè. Nực cười

Jacob bước vào phòng để đồ bên trong phòng thể dục , và hình ảnh Jack đang âu yếm một cô em nào đấy ở đây quả thật đã không còn là lạ . Tuy có bạn gái nhưng nó vẫn thường hay lui tới với những cô em khác , chẳng ai biết việc này ngoài Jacob , và anh cũng đã từng giúp nó giữ cái bí mật này trong suốt quãng thời gian anh học tại đây .

" Này Jack thỏ đế ! "

Jacob đi vào và đạp mạnh phần thân của Jack làm cô gái đang được nó làm tình chỉ biết ôm đồ đạc vương vãi dưới đất lên sợ hãi chạy nhanh ra ngoài . Tên Jack chẳng biết gì đang nằm trên đất ôm chặt lấy phần xương hông than đau trong khi Jacob chỉ mới bắt đầu trò chơi của mình .

" Tao làm gì mày chứ ! " Jack hét toáng lên tỏ vẻ bực tức .

" Ừ , không làm gì à ! "

Jacob cầm lấy một chiếc ghế gỗ gần đấy và đập vào Jack , một số mảnh dằm đâm vào người nó và khiến nó đau đớn hơn cả .

" Biết nhiều chuyện quá không hẳn là việc tốt . Nhưng nếu mày đã biết thì nên câm miệng lại , đừng nên đi nói lung tung với mọi người thì bây giờ đâu bị như thế này phải không ? "

Không hẳn đây là một việc xấu , ít nhất bây giờ anh cũng không sợ phải nói thế nào với Maggie . Nhưng trong cuộc đời này , Jacob ghét nhất kiểu người cười trước mặt nhưng lại giở thủ đoạn sau lưng người khác . Việc của anh , anh sẽ tự giải quyết , đừng ai can thiệp vào .

" Cậu làm tôi cảm thấy tởm thật " Jacob nói và bước ra khỏi phòng , để lại Jack cùng với chiếc ghế gãy và bộ dạng khó coi ở lại .

Với thân hình như thằng Jack mà đám con gái cũng có đứa chịu thương chịu khó theo nó . Jacob đang muốn hỏi lí do đây , tại sao con gái lại chịu nộp mạng cho những đứa dở hơi không tôn trọng ai ra gì . Jacob không tự nhận mình là kẻ hiểu biết tất thảy về tình yêu , nhưng chẳng phải con gái cần được tôn trọng và nâng niu như một nàng công chúa ngồi trên chiếc ngai vàng mang danh tình yêu ư ?

Bước vào phòng vệ sinh để rửa sạch hình ảnh ghê tởm lúc nãy , những đợt nước mát lạnh đã làm dịu phần nào tâm trạng của Jacob . Sau khi bước ra khỏi phòng về sinh , Jacob đã vô tình đụng phải một cô gái . Với những cảm giác mà anh có được khi va phải cô gái này , anh chắc chắn rằng cho dù sau này không nhìn thấy được mọi người anh cũng có thể tự hào nói rằng đây chính là Maggie .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net