Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, khi những giọng sương đang còn động trên lá, mặt trời còn chưa lên hẵn em đã phải thức dậy vệ sinh cá nhân thay đồ xuống lầu làm việc. Đúng vậy em đây đang làm người giúp việc cho một gia đình giàu có nhất nhì ở xứ sở kim chi này. Đó là gia tộc Myoui, họ là những người Nhật Bản chính gốc qua đây lập nghiệp.

Hiện tại em đang vào vòng của tiểu thư danh giá cũng là người kế thừa tài sản mà ai cũng muốn có nó và là người em thầm thương trộm nhớ từ khi em mới được nhận vào làm.
   
    Ánh mắt lạnh lùng như băng pha lẫn một chút cô đơn buồn bã vô cảm nhưng không hiểu sao lại hút hồn người, sóng mũi cao, đôi môi mỏng cộng thêm làn da trắng mịn màng khiến ai cũng muốn chạm vào nó.

Vào phòng cô chủ còn đang say giấc ngủ em nhẹ nhàng bứơc đến cửa sổ vén bức màng ra cho ánh sáng chiếu vào căn phòng tối này, đến giường cô vỗ nhẹ vào bờ vai gầy ấy, hình ảnh cô chủ đang say giấc mồng khiến tim em đập mạnh sao cô chủ có thể đáng yêu như thế tuy đã nhiều lần nhìn thấy nhưng mỗi lần như thế này nó lại mang cảm giác như lần đầu tiên em gặp cô vậy, đánh thức cô chủ.

    Cô thức bước xuống giường còn không để ý gì đến em khuyến tim em chợt nhói lên một chút, em vẫn đứng đó đến khi cô chuẩn bị xong và hô "Đi thôi" Em là lúc em thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính mình. Bước theo sau lưng cô ngắm nhìn mỉm cười.

    Đến bàn ăn em đứng kế phục vụ cô ba mẹ cô thì đi công tác xa vài tháng về một lần đôi khi cả năm gia đình cũng không gặp mặt nhau nên cô chủ lúc nào ngồi ăn một mình. Bỗng cô chủ cất tiếng nói :

  - "Nayeon". Tiếng nói cất lên lạnh lùng, không một tí cảm xúc. Nhưng em cũng đã quen rồi nên lễ phép đáp.

  -" Dạ, cô chủ gọi em".
  -" Lát theo cô đi theo tôi". Câu nói làm em đứng hình, tại sao thường cô chủ hay đi một mình sao lại đưa em đi làm gì? Cảm xúc đang làm em hoang mang cô chủ nói tiếp.

  -" Chỉ là tôi muốn đi dạo". Nói xong cô đứng dậy nắm lấy tay em đi vào phòng hành động ấy làm mặt em đỏ lên tìm đập lên hồi cuối mặt bước theo cô vào phòng.
Cô lựa một bộ đồ cho em đợi em thay xong cả hai cùng đi xuống một lần nữa cô nắm lấy tay em đi dạo trên con đường đến công viên gần đây. Trên đường đi không ai nói với nhau câu nào, bầu không khí trở nên ngột ngạt em muốn thói khỏi nó chợt nghe thấy tiếng nói từ phía sau em và cô.
-"Minari! ". Cô chủ quay lại mặt vẫn như thế nhìn cô gái trước mặt. Cô ấy có vẻ không thích em cho lắm em ấy đang nhìn cô bằng đôi mắt khó chịu. Cô ấy nói :
-" Em suy nghĩ đến đâu rồi? "Cô chủ vẫn như thế không một tí cảm xúc nào mà nói với cô ấy :
-" Như đã nói, tôi không yêu cô".Nghe được lời nói như hàng nghìn con dao đâm vào tim cô gái ấy cô khóc nức nở nắm lấy cổ tay cô chủ hỏi vì sao cô chủ chỉ nhẹ nhàng hất tay cô gái ấy ra ôm lấy eo em nói :
-" Người yêu tôi đang ngay bên tôi" Mặt kệ cô gái đang ngồi khóc lóc như thế nào chúng tôi vẫn tiếp tục bước đi như không có chuyện gì xảy ra.
   
     Trong lúc đang đi trong lòng em như có một nghìn con bướm đang bay lượn bên trong mặt càng đỏ hơn khi nghĩ đến câu nói ấy câu nói làm mà em mong chờ nhất từ cô nay nó đã thành hiện thực rồi bất chợt cô chủ lên tiếng :

  -" Tôi không muốn cô ta đeo bám nên mới nói thế mong cô đừng nghĩ linh tinh, tôi không yêu ai đâu, cô thì càng không" Nghe xong câu nói phủ phàng ấy tìm em như có ai đó bóp nghẹn lại không phải vừa nảy cô nói em là người yêu cô sao, sao cô có thể tàn nhẫn như thế.

    Tự nói với bản thân không được khóc nhưng sao cô chủ có thể nói ra những lời lẽ đó được chứ sao cô có thể nói những câu khiến người ta đau lòng như thế?một nghìn câu hỏi đặt ra nhưng không có thể trả lời được và không ai hiểu được cảm giác của em bây giờ cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#mina