(9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Minie, đây là ai?

Yoongi chưa nói hết câu thì một giọng nói trầm ấm vang lên từ ngoài vào, anh ngay lập tức nhìn ra ngoài cửa, một cậu thanh niên khá đẹp trai, mái tóc màu đỏ hung, tay còn xách hai hộp cơm, nhíu mày nhìn anh và cậu đang ôm nhau...

Yoongi có chút nghi ngờ, không lẽ hai năm qua cậu đã có người yêu mới, và đây cũng là người hàng ngày nuôi cậu, cho cậu cái ăn cái mặc, nhưng rõ ràng biểu hiện của cậu khi nãy chứng tỏ rằng cậu vẫn còn yêu anh, vậy rốt cuộc cái con người ngoài kia là ai chứ? Cách nói chuyện với Jimin cho thấy hắn và cậu có mối quan hệ rất thân thiết. Yoongi hướng mắt về phía Jimin chờ đợi câu trả lời.

- Em ... em ... - Jimin nhìn thấy hai người đổ dồn ánh mắt về phía mình thì hơi bối rối

- Được rồi, để tôi nói, tôi là người yêu của em ấy ...

Yoongi thấy Jimin khó xử thì lên tiếng, nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị người kia chặn họng lại

- Đủ, thì ra anh là người yêu của Minie à? Thực ra thì tôi cũng chỉ coi em ấy như em trai trong nhà thôi, hai năm trước, Jimin lang thang trên đường, em ấy đã nhờ tôi đưa đến nơi này, tôi hay mang cơm đến đây cho em ấy. Thời gian qua, tôi có thể cảm nhận được Jimin là một cậu bé rất ngoan và dễ thương, đừng để em ấy bỏ đi bất cứ lần nào nữa. Còn Jimin, có chuyện gì, cứ gọi cho anh, ngay lập tức anh đến với em!

Nói xong, hắn quay lưng bước đi, để lại Jimin ngơ ngác nhìn Yoongi. Anh không nói không rằng, nắm chặt cổ tay cậu kéo lên xe.

___

Jimin nhanh chóng được đưa về nhà, mọi thứ không thay đổi gì nhiều so với lúc cậu rời khỏi nơi đây. Đang chìm đắm trong dòng hồi tưởng thì cửa xe đóng mạnh lại đưa cậu về thực tại, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị Yoongi lôi vào nhà. Seongi, Taehyung, Jungkook ở trong nhà, nghe thấy tiếng động thì chạy ra, mắt mở to nhìn Jimin, đang định nói gì đó thì bị Yoongi bịt miệng lại

- Không phải bây giờ, đợi anh giải quyết xong đã rồi đến lượt các em! - Rồi kéo Jimin đi lên phòng

Anh đẩy cậu lên giường, vòng ra sau chốt cửa lại, Jimin đã đoán ra được phần nào chuyện sắp xảy ra, vội vàng chạy ngay vào nhà vệ sinh chốt cửa lại. Thật sự rất sai lầm, Jimin làm như thế chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, Yoongi nóng mắt, hai tay tháo thắt lưng, bước đến đập mạnh vào cửa nhà vệ sinh, quát to

" Rầm " - Em có bước ra đây không thì nói! Đừng để anh phải phá cửa!

Jimin nghe thấy tiếng động lớn thì giật mình, nước mắt rơi lã chã, hai chân bất giác lùi về phía sau để bảo đảm an toàn trước khi cánh cửa kia sập xuống. Yoongi ở ngoài thấy Jimin không chịu mở cửa bước ra, cảm giác như đang bị chống đối, lấy chân đạp tung bản lề cửa, cầm thắt lưng đi vào, đánh mạnh lên mông Jimin 3 cái

" Chat " " Chat " " Chat "

- Em là đang muốn chống đối? Hai năm em bỏ đi, em có biết anh lo lắng cho em đến như thế nào không? Bây giờ anh đưa được em về rồi, vẫn là không chịu ngoan ngoãn, rốt cuộc thì bây giờ em muốn cái gì?

- Hức ... anh ... hức ... em xin lỗi ... hức ... anh đừng đánh mà ... - Hai năm qua không phải chịu đòn roi của anh, bây giờ bị đánh liền đau đến khó chịu

" Chat " " Chat " " Chat "

- Không đánh? Em như vậy tại sao lại không đánh? Hôm nay nhất định anh phải dạy lại em!

- Hức ... anh ... hức ... có gì từ từ nói ... hức ... em đau mà ... - Lùi lại mấy bước, tay liên tục xoa chỗ vừa bị đánh

Yoongi thấy vậy thì không khỏi đau lòng, không nói gì, đi ra khỏi nhà vệ sinh, khoanh tay đứng bên cạnh giường. Jimin biết ý, đi ra nằm sấp xuống giường, mà không làm như vậy thì làm thế nào chứ? Cửa nhà vệ sinh cũng đã bị phá mất rồi...

- Anh hỏi Jimin, em có lỗi gì? - Thắt lưng nhịp nhịp lên mông cậu, anh là đang rất kiềm chế để không đánh hỏng cậu

- Hức ... em bỏ đi hai năm ... hức ... chống đối anh ... hức - Mặt úp chặt vào hai cánh tay khoanh ở trước mặt

- Lần này anh sẽ đánh đến khi anh thấy đủ?

- Hức ... dạ ... hức

Anh dằn lòng hạ thắt lưng xuống, mỗi cái đánh xuống đều đau đến khó chịu, Jimin khóc đến thương tâm, móng tay bấu chặt vào ga giường

...

- Hức ... anh ơi ... hức ... em thật sự không chịu được nữa ... hức - Hơn ba mươi thắt lưng trôi qua, mông chắc cũng đã sưng tím lên rồi, Jimin là không chịu được đành lên tiếng xin tha

- Quỳ lên - Yoongi dừng tay, nhẹ giọng nói

Jimin nghe anh nói quỳ thì mừng muốn khóc, nhanh nhẹn quỳ lên, hai tay khoanh lại vô cùng ngoan ngoãn, chờ đợi sự tha thứ từ anh. Đúng là đời chẳng như mơ, cậu vừa quỳ lên thì ngay lập tức, hai lớp quần bị kéo xuống tận đầu gối, hai vành tai Jimin đỏ đến đáng sợ, dù sao cũng đã hai năm không phải phơi hạ bộ trước mặt anh rồi mà ...

- Nằm xuống - Yoongi nhìn thấy thái độ của Jimin thì suýt chút nữa phải phì cười nhưng nhanh chóng nghiêm mặt lại

- Anh ... hức ... không cởi đã đau lắm rồi ... hức ... bây giờ anh cởi ... hức ... quần Jimin ra rồi ... hức ... anh là muốn Jimin đem mông đi bỏ ... huhu ... - Đến nước này thì ăn vạ chính là " thượng sách "

Yoongi thật sự không thể cưỡng được màn aegyo này của Jimin, đặt thắt lưng xuống bàn, kéo Jimin nằm sấp qua đùi, không ngần ngại đánh thêm mấy bàn tay lên cặp mông đầy lằn sưng tím kia. Jimin khóc thảm, đã mềm lòng rồi mà nhất định vẫn không muốn tha cho người ta, đáng ghét mà!

Yoongi đánh thêm chục bàn tay nữa rồi dừng lại, đặt Jimin nằm sấp trên giường, với tay lấy lọ thuốc mỡ ở trên bàn. Jimin thấy anh không đánh nữa thì nhào vào lòng anh, úp mặt vào bờ ngực vững chắc của anh khóc lớn, nói giọng đầy oán trách

- Oa oa ... anh ... hức ... em đi hai năm ... oa oa ... về ... hức ... việc đầu tiên ... hức ... anh đánh em

- Jimin nín, anh không đánh nữa, nằm xuống anh bôi thuốc cho

Jimin sụt sịt mũi rồi nằm xuống, lẩm bẩm một câu " Nếu em biết trở về sẽ bị đánh như này, nhất định sẽ không về, lần sau có bỏ đi sẽ trốn kĩ hơn "

Yoongi đang bôi thuốc thì nghe thấy, tát một cái cảnh cáo lên cặp mông nhỏ đang thụ thương kia. Jimin bị đánh bất ngờ thì ủy khuất khóc lên, ngước đôi mắt cún con lên nhìn anh thì bắt gặp anh đang trừng mắt nhìn, ngay lập tức nhắm tịt mắt lại, anh khi ấy thật sự rất đáng sợ nha...

- Sợ anh đến vậy sao? - Nhìn thấy hành động trẻ con đấy của Jimin thì phì cười, tay lại nhẹ nhàng bôi thuốc

- ... Anh rất đáng sợ ...

- Xong rồi, đứng ra đây, khoanh tay lại - Vỗ nhẹ lên đùi non của cậu

Jimin ủy khuất bò dậy, đứng ngay trước mặt anh, hai tay khoanh lại ngay ngắn

- Jimin có biết nói gì không?

- Jimin ... hức ... xin lỗi anh ... hức ... lần sau Jimin không thế nữa ... hức - Tay liên tục đưa lên lau nước mắt

- Được rồi, Jimin ngoan nhất, không bao giờ được nghĩ đến chuyện rời đi nữa, lại đây anh ôm!

Yoongi ngồi trên giường dang hai tay ra, Jimin chạy ngay đến, ngồi trên đùi anh, chùi hết nước mắt nước mũi vừa áo sơ mi trắng của anh

- Ngồi đây nghỉ một lúc rồi xuống nói chuyện với Seongi, Taehyung, Jungkook, họ cũng rất lo lắng cho em!

___

~ Tớ thi học kì xong rồi nè :P

~ Đoạn cuối cứ kì kì sao á :<

~ Chap này dài để đền bù nè :> Hơn một tuần không có chap mới :> Tớ sẽ cố gắng chăm chỉ hơn :>>

21/12/2018

1668 từ <3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net