PJM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin là đang vô cùng nghiêm túc ngồi làm việc trước màn hình máy tính, tự nhiên từ đâu đó xuất hiện cả một cục trắng trắng mềm mềm nhào vào người anh, thơm một cái thật kêu lên má anh rồi cười nói:

" Anh Jimin ơi "

" Lại có chuyện gì rồi? "

" Anh Jimin trả điện thoại cho Seongi đi " - Chạy xuống đi vòng ra trước mặt anh, ngồi ngay lên đùi của anh, thoải mái lấy tay ra bẹo cặp má phấn nộn

" Không được, em đang bị phạt, một ngày chỉ được chơi hai tiếng, sáng em cũng đã chơi rồi " - Jimin lập tức nghiêm mặt lại, bỏ tay em gái ra khỏi cặp má của mình

Seongi nhảy xuống, nằm lên giường giận dỗi ôm gối, miệng nhỏ liên tục lẩm bẩm " Ghét anh Jimin " " Anh Jimin đáng ghét " . Jimin ngồi im quan sát, xong cũng phải phì cười vì thái độ này, ngồi xuống cạnh em gái, yêu chiều xoa đầu em

" Hửm, sao, ghét anh rồi phải không? "

" Em chẳng dám " - Lườm anh một cái rồi gạt tay anh ra khỏi đầu mình, không cho em bẹo má, em cũng chẳng cho anh xoa đầu

" Thôi được rồi, các anh đang không có ở nhà, anh cho em dùng một tiếng, sau một tiếng tự động cất điện thoại vào ngăn kéo rồi đi xuống ăn tối, thức ăn anh đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần hâm nóng lại, anh cũng đi có việc đây "

Jimin mở khóa ngăn kéo, lấy điện thoại cùng chìa khóa ra đưa cho Seongi sau đó với lấy áo khoác rồi mở cửa phòng đi ra ngoài. Seongi ở luôn trong phòng anh cầm em điện thoại thân yêu trên tay, em từ lâu đã là con nghiện, phạt gì không phạt, lại đi thu mất điện thoại của em, thiếu mất điện thoại ba, bốn tiếng thật sự là quá sức chịu đựng của em mà. Seongi thỏa mãn nằm trên giường của anh chơi, vô tình lại quên mất thời gian...

___

' Cạch '

Min Yoongi mở cửa bước vào, căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng le loi từ chiếc điện thoại mà ai đó đang cầm trên tay. Với tay bật đèn, ngày lập tức nhăn mặt lại, trong giọng nói không có một chút hài lòng nào:

" Min Seongi? "

Seongi đang say sưa dùng điện thoại nên chẳng còn để ý tới tiếng động xung quanh cho đến khi đèn được bật lên, chưa kịp hiểu thì nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh Yoongi. Ngẩng mặt lên nhìn anh, khẽ liếc đồng hồ một cái, đã bảy giờ rồi... Seongi nhẩm tính, đã quá cả một tiếng rồi, khi ấy mới là năm giờ mà...

Jimin chỉ về nhà sau Yoongi một chút, ngó qua căn bếp, thức ăn anh để trong tủ lạnh vẫn còn nguyên, Seongi lại không nghe lời rồi. Chạy lên phòng tìm Seongi, đúng như anh nghĩ, em ấy vẫn còn ở trong phòng, nhưng không phải chỉ ở một mình, mà còn cùng với anh Yoongi nữa kìa.

" Là em lấy điện thoại cho Seongi? Đến em cũng không coi anh ra gì nữa đúng không? " - Yoongi chắc chắn là chỉ có con người này mới có thể lấy điện thoại ra cho Seongi, vì chìa khóa phòng chỉ có Jimin và anh có chìa khóa ngăn kéo thôi mà.

Jimin chẳng dám trả lời, nhìn trân trân vào Seongi đang ngồi trên giường, thật sự rất giận nha. Anh đã mềm lòng lấy điện thoại ra cho dùng, vậy mà còn không nghe lời, đã hơn bảy giờ rồi vẫn còn ngồi ôm điện thoại chưa xuống ăn cơm.Không chỉ như vậy, anh đã cố tình đưa chìa khóa để sau khi dùng xong tạo hiện trường giả rồi, cuối cùng là không làm theo, bây giờ vạ lây sang anh luôn rồi này.

" Tôi hỏi không ai trả lời? " - Yoongi lên tiếng, từ nãy đến giờ hỏi mấy câu mà hai con người kia cứ im im, thật sự khiến anh trở nên khó chịu

Vẫn là không có tiếng đáp lại...

" Vậy mấy người làm gì thì làm! " - Yoongi bực tức bỏ ra ngoài, bỏ lại hai con người vẫn đang ngơ ngác nhìn nhau

Yoongi vừa đi khuất, Jimin là thay đổi thái độ nhanh như chớp, mạnh tay đóng sập cửa vào, tay cũng cầm lấy chiếc thước đặt ở trên bàn. Lý do phòng anh luôn luôn có thước là gì? Chính là vì Jimin nhiều lúc vẫn cứ như trẻ con vậy, nói không được, Yoongi còn phải lấy thước đánh xuống mấy cái mới chịu nghe lời. Nhưng đừng nghĩ như vậy là không biết dạy em gái, lúc cần thì vẫn là rất nghiêm khắc. 

Seongi thấy vậy thì hoảng sợ, chạy vào góc tường đứng, bé con thật sự là sợ rồi nha, hại anh như vậy, anh đánh chết bé mất. Jimin không có gì là vội vàng, thản nhiên dựa vào cửa hỏi em gái:

" Seongi của anh có giữ đúng lời hứa không nhỉ? "

" Hức, Seongi quên, hức " 

Seongi từ nãy đến giờ là bị bức đến phát khóc, và đương nhiên những giọt nước mắt ấy cũng sẽ dập được phần nào lửa giận trong lòng Jimin chứ, đặt lại thước xuống bàn, đi tới chỗ Seongi đang đứng, dễ dàng kéo bé nằm sấp qua đùi, kéo phăng hai lớp quần xuống quá đầu gối rồi hạ ngay ba bàn tay xuống.

" Bốp " " Bốp " " Bốp "

" Có biết tại sao anh đánh em? "

" Hức, tại Seongi để anh Yoongi phát hiện, hức, liên lụy anh, hức, anh đừng giận mà đánh đau Seongi nha, hức "

Jimin nghe vậy thì chẳng hài lòng chút nào, hình tượng người anh trai đáng yêu dễ thương đã sụp đổ rồi sao?  Em gái anh lại nghĩ anh phạt em chỉ vì như vậy, anh trai em nhỏ nhen như vậy à? Anh tiếp tục hạ hai bàn tay xuống cặp mông đã in vài vệt tay đỏ ửng

" Bốp " " Bốp "

" Cho em cơ hội nói lại. "

" Hức, em dùng điện thoại, hức, quá thời gian cho phép " 

  " Bốp " " Bốp "  

Seongi vừa dứt lời thì lại thêm hai bàn tay bất ngờ được hạ xuống, không kìm được liên bất bình kêu lên:

" Ưm, hức, đúng rồi mà hức, anh hỏi thôi, hức, đừng đánh nữa mà, hức " 

Jimin là người rất dễ mềm lòng nha, nghe thấy như vậy thì tay cũng không nỡ đánh nữa, hạ xuống xoa mông cho em gái, nhìn vậy mà lực đánh của anh không hề nhẹ nha, đánh vài bàn tay đã sưng đỏ rồi. 

Seongi thấy anh như vậy thì không nín mà còn được đà khóc to hơn, Jimin rất thương em gái nhưng vẫn là không chịu được kiểu làm nũng này, lửa giận trong lòng chưa vơi hẳn, bực tức đánh một cái không mạnh không nhẹ xuống kèm theo tiếng quát, thành công làm bé con không dám khóc nữa, thỉnh thoảng lại nấc lên hoặc hít mũi một cái

" Nín ngay! Còn mỗi lỗi, cho em 1 phút để suy nghĩ. "

" Hức... "

Seongi thực sự là đã sử dụng hết tất cả chất xám ở trong đầu mà vẫn không thể nghĩ ra còn lỗi gì nữa, sau đó phải dè chừng nói ra:

" Em... em... làm liên lụy đến anh..."

" Bốp " " Bốp " " Bốp "

" Anh nói không phải! " - Lời nói của Seongi vừa bay ra khỏi môi liền có ba cái đánh rơi xuống, lần này anh dùng lực rất mạnh nha.


___

~ Xin lỗi tớ cắt hơi vô duyên nha, bởi vì tớ thấy chap này xàm xàm nhạt nhạt sao á. Mà tớ cũng hết biết viết gì luôn rồi, các cậu đọc đỡ nha, sợ lâu lâu hông đăng lại quên mất tớ :>

12/2/2019

1404 từ.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net