Chương 2:Kí ức (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một khu nghĩa trang nhỏ trên hành tinh Anubis,một bóng người cao lớn đang lặng lẽ đặt những bó hoa bên cạnh hai ngôi mộ."Ba,mẹ con về rồi".Người đang nói thầm chính là Doggie Kruger-Tổng chỉ huy phân khu trái đất.Cũng đã rất lâu rồi anh không về quê hương,cảnh vật mọi thứ đã thay đổi rất nhiều khiến anh không thể nào nhận ra được đây là nơi mình từng sống.Mãi chìm đắm trong những suy nghĩ,đột nhiên một giọng nói khàn đặc rất đỗi quen thuộc cất lên sau lưng anh:

- Cậu là...?

Kruger quay lại nơi tiếng gọi thì thấy một Anubisan lớn tuổi,dáng người lom khom đang ngước nhìn anh.Kruger vừa nhìn đã nhận ra ngay đó chính là chú Kordan - một người bạn của ba anh và cũng là người đã cưu mang anh từ sau cái đêm kinh hoàng năm xưa, Kruger mừng rỡ chạy đến bên người đàn ông ấy:

- Chú Kordan.Là cháu Doggie Kruger đây

- Doggie...Là cháu ư.Cháu về từ khi nào vậy? - Ông lão vui mừng ôm chầm lấy Kruger

- Cháu chỉ vừa mới về thôi... - Không đợi anh nói hết câu,ông lão nói:

- Vậy à...Thôi chúng ta về nhà đi rồi nói chuyện

Thế rồi,cả hai cùng nhau trở về nhà của ông lão.Đến nơi,ông lão quay sang Kruger nói:

- Cháu ngồi đợi ở đây, ta đi pha một chút trà.

Kruger lặng lẽ nhìn theo bóng dáng lom khom ấy mà lòng anh dấy lên một cảm giác bồi hồi khó tả. Đối với Kruger chú Kordan không chỉ là ân nhân đã cứu mạng anh mà ông ấy còn là một người cha luôn yêu thương và bảo vệ anh.Kruger chậm rãi đi dạo vòng quanh khu vườn nhỏ,thật sự đã rất lâu rồi,anh không trở lại nơi này, cảnh vật căn nhà vẫn thế,vẫn mộc mạc,giản dị như xưa,đang đi giữa chừng Kruger bỗng dừng lại hồi lâu trước một cây thông già.Những tiếng gió vi vu qua từng kẻ lá khiến cho anh nhớ lại ngày ấy-những tháng ngày tinh nghịch đi đánh nhau với những đứa trẻ khác,thật là một tuổi thơ dữ dội,anh vẫn còn nhớ như in lần ấy vì không chịu được khi thấy bạn mình bị một nhóm đứa trẻ khác bắt nạt nên anh đã đứng lên thách đấu với chúng,mình anh cân hẳn 5 người và sau trận đấu đó bọn trẻ trong làng ngày càng kính nể anh, thậm chí chúng còn gọi anh là đại ca.Huy hoàng là thế,uy vũ là thế nhưng kết quả cho sự huy hoàng đó lại là 1 trận giáo huấn bonus thêm 1 tiếng quỳ dưới gốc cây của chú Kordan.

Bỗng một giọng nói khàn đặc lại vang lên đưa anh về với thực tại:

- Sao bao năm rồi vẫn muốn bị phạt nữa à?Nào vào đây uống trà

Kruger mỉm cười đi vào,chậm rãi ngồi xuống bên cái bàn gỗ nhỏ.

- Mấy năm qua cháu khoẻ chứ? Vợ cháu vẫn khoẻ chứ,thật tiếc vì ngày hôn lễ của cháu ta lại không thể đến dự được - Ông lão vừa hỏi vừa nhấp ngụm trà

- Chúng cháu vẫn khoẻ chú ạ.Không sao đâu chú,đợt đó do chú bị bệnh nên không đến được,chú cũng lớn tuổi rồi sức khoẻ quan trọng hơn - Kruger nhấp ngụm trà rồi nói tiếp - Mấy năm qua cháu chỉ chú tâm vào công việc không thể về thăm chú,chú vẫn khoẻ chứ ?

- Ta thì vẫn vậy,chỉ có điều già rồi nên không còn nhanh nhẹn như trước nữa.Cũng đã 20 mấy năm chúng ta không gặp nhau,cháu càng ngày càng giống ba cháu - Người đàn ông mỉm cười.

Nghe đến đây tâm trạng của Kruger bỗng chùn xuống một nhịp,anh trầm ngâm nhìn vào chén trà trên bàn hồi lâu.Ngay từ khi còn là một đứa trẻ anh đã không hề biết ba mẹ mình là ai,không phải vì anh không có gia đình mà ngược lại anh đã từng có một gia đình hạnh phúc như bao đứa trẻ khác nơi có cha mẹ yêu thương,bảo bọc.Thế nhưng,điều đó lại chỉ kéo dài vỏn vẹn 12 năm ngắn ngủi và còn gì đau đớn hơn khi một đứa bé mới 12 tuổi phải chứng kiến cảnh ba mẹ bị sát hại vào chính cái đêm sinh nhật của mình.Tuy nhiên những chuyện diễn ra trong đêm đó anh không còn nhớ gì cả,ngay cả hình ảnh của ba mẹ mình anh cũng không còn nhớ,trong kí ức của anh bây giờ chỉ còn lại hình ảnh ngọn lửa năm đó.Anh cũng đã nhiều lần hỏi chú Kordan về ba mẹ của mình và tại sao họ lại bị sát hại nhưng hầu như lúc nào câu trả lời anh nhận được cũng đều là "Không".Anh biết không phải ông ấy không muốn cho anh biết sự thật mà do ông ấy sợ anh gặp nguy hiểm, thậm chí khi anh thi vào trường cảnh sát ông ấy đã từng phản đối rất quyết liệt,có lẽ ông sợ rằng nếu như anh trở thành cảnh sát thì cuộc sống của anh sau này cũng sẽ giống như ba anh-một cuộc sống luôn phải đề phòng từng khắc với kẻ thù,một cuộc sống có thể hi sinh bất cứ lúc nào.

Đang ngổn ngang với những suy tư thì giọng nói khàn đặc phía đối diện lại vang lên đánh bật anh khỏi dòng suy nghĩ:

- Cháu ổn chứ,Doggie?

- Chú Kordan...Chú có thể nói cho cháu sự thật về ba cháu không?-

Kruger buồn bã nhìn về phía ông lão - Cháu xin chú...

Ông lão nhìn vào Kruger hồi lâu,ông thở dài nói:

- Có lẽ ta đã sai khi đã giữ bí mật nhiều năm như vậy,dù gì họ cũng là ba mẹ cháu,nhưng giờ ta cũng đã già rồi cũng không sống được bao lâu nữa,ta sẽ nói hết với cháu...

* Khoảng vài tiếng sau ,Kruger từ giã người chú để trở về trái đất.Trên suốt đường đi,những lời nói của chú Kordan vẫn cứ vang vọng trong đầu anh:

- Năm xưa,ba cháu-Roger Kruger từng là một gián điệp của cảnh sát vũ trụ cài vào một tổ chức mafia có tên là Joker,với mục đích phá vỡ đường dây buôn bán vũ khí và thuốc phiện liên hành tinh.Nhờ có ba cháu mà Scorpionian Seijin Jordan Kaiger - tên trùm buôn lậu bị bắt và bị tuyên án tử,vụ án cũng coi như kết thúc...

Ông lão nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp:
- Và sau vụ án đó ba cháu cũng đã xin từ chức đưa gia đình về nơi hẻo lánh sinh sống.Nhưng có một điều mà bọn ta không ngờ tới là trong cái đêm truy quét tổ chức thì một số đàn em thân tín của Jordan đã trốn thoát,mấy năm sau đó bọn chúng đã tìm đến gia đình cháu và...

- Vậy danh tính của những kẻ đó...? - Kruger nhìn người đàn ông trước mặt.

- Đến giờ vẫn còn là ẩn số,tại hiện trường lúc đó ta và đồng đội chỉ tìm được kí tự ngôi sao 6 cánh được khắc trên bàn tay của ba cháu...

- Ngôi sao 6 cánh ư? - Kruger trầm ngâm

- Đó là ký hiệu biểu tượng của tổ chức Joker có lẽ đó là dấu vết mà chúng cố tình để lại...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net