Chương 4: Kẻ thù xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sáng hôm sau, khi những tia nắng ấm áp đầu tiên chiếu rọi khắp thành phố nhộn nhịp, các dekaranger đã bắt đầu ra ngoài tuần tra với hi vọng sẽ tìm được manh mối về vụ án .Trái ngược với sự náo nhiệt ở bên ngoài, tại dekaroom lúc này lại vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ vang lên âm thanh lạch cạch của bàn phím cùng với tiếng thở dài chất chứa bao nỗi suy tư của vị Sếp tổng. Anh vẫn còn suy nghĩ về vụ án đó,đêm qua khi nghe Sen nói về kí tự kì lạ ,trong đầu anh lại vang vọng những lời nói của chú Kordan một lần nữa. Phải chăng đây chỉ là sự trùng hợp hay bọn chúng...đã xuất hiện ?

  Mãi chìm đắm trong vòng xoáy câu hỏi ,bất chợt một bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng đặt lên vai anh khiến Kruger giật mình đánh rơi cả chiếc bút trên bàn:

     - Anh sao thế Doggie? - Swan có phần ngạc nhiên khi thấy Kruger phản ứng mạnh như vậy

     - Swan...À,Không...Anh không sao .Anh chỉ suy nghĩ về vụ án tối qua - Kruger cố lấy lại vẻ bình tĩnh ngước nhìn người con gái trước mặt nói.

     - Vẫn chưa tìm được manh mối gì về vụ án sao? - Swan lo lắng hỏi.

      - Vẫn chưa...Không có gì ngoài kí tự lạ đó - Kruger đưa tay xoa xoa thái dương rồi nói.

      - Không sao đâu Doggie.Rồi chúng ta cũng sẽ tìm ra vấn đề thôi,anh đừng lo lắng quá.Anh đợi chút để em pha chút trà thảo mộc,anh cứ thư giãn đi. - Swan mỉm cười rồi quay đi.

    Kruger lặng lẽ nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của vợ. Swan cô ấy vẫn vậy ,lúc nào cũng quan tâm anh, đó cũng chính là lý do anh không muốn cho cô ấy biết về quá khứ đau thương của mình, anh thà một mình gánh chịu tất cả còn hơn là để người mình thương phải gánh đau khổ theo mình. Bây giờ anh biết có lẽ Swan đang rất lo cho anh nhưng với tình hình hiện tại anh thật sự không tài nào thư giãn được. Bởi hình ảnh ngọn lửa năm xưa vẫn cứ dày vò tâm trí anh từng khắc một.
  Bỗng tín hiệu cuộc gọi đột ngột vang lên, Kruger ấn nút Tổng tư lệnh Numa O liền xuất hiện trên màn hình:

     - Kruger...

     - Sếp,ngài gọi cho tôi có việc gì không ? - Kruger hỏi

     - Có chuyện này tôi cần nói với anh,Kruger....Nhưng hãy hứa là anh phải thật bình tĩnh - Numa O ngập ngừng

      - Có chuyện gì mà anh cứ ấp a ấp úng thế ? Đừng đùa như vậy chứ,Sếp. Tôi đang rất bận đây - Kruger thắc mắc anh vẫn không hiểu Numa O đang muốn nói gì

      - Kruger à....Cảnh sát không gian Anubis vừa thông báo với tôi rằng cựu thanh tra Kordan Gol đã....gặp nạn,hiện đang được cấp cứu... - Numa O nói

      - Sếp nói gì chứ ? Chú ấy... - Giọng Kruger run lên anh như không tin vào tai mình, anh đứng dậy khỏi ghế,tay nắm chặt.

      - Kruger,anh nghe tôi nói.Ngay lúc này anh cần phải bình tĩnh, không được...Này, Kruger! - Numa chưa nói hết câu Kruger đã lao đi mất.

Ngay lúc đó Swan vừa bước vào,cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thấy Numa trên màn hình ,cô lo lắng hỏi:

    - Có chuyện gì xảy ra vậy Sếp ? Anh ấy sao vậy ?

    - Thật ra... - Numa đáp.

   Sau khi nghe những gì Numa nói, trong lòng Kruger như đang có hàng vạn ngọn lửa thiêu đốt. Anh  nhanh chóng lên phi thuyền và bay đến Anubis. Khoảng 2 tiếng sau, Kruger cuối cùng cũng đến được Anubis, vừa xuống phi thuyền anh liền đến bệnh viện, nơi chú Kordan đang được cấp cứu. Khi đến gần phòng bệnh, anh thấy Rex-con trai của chú Kordan đang ngồi thẫn thờ ở băng ghế trước phòng bệnh, vừa thấy Kruger, Rex chạy lại:

    - Anh Kruger....

   Kruger gật đầu rồi đi đến trước cửa phòng, anh đưa bàn tay đang run lên nắm vào nắm cửa. Khi cánh cửa mở ra cảnh tượng trước mắt khiến cho Kruger như chết lặng. Chú Kordan thương tích khắp người, có chỗ máu chảy nhiều thấm đỏ cả lớp băng. Hai mắt ông lão nhắm nghiền, thở từng hơi nặng nhọc như đang giành giật giữa sự sống và cái chết .Kruger từ từ ngồi vào chiếc ghế bên cạnh giường hồi lâu ,anh cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại, nước mắt rưng rưng trên khoé mi ,anh cố gắng chớp mắt để gạt chúng đi một cách tuyệt vọng.

     Một lát sau, Kruger ra khỏi phòng bệnh, trước khi đóng cửa lại anh đứng nhìn hồi lâu về phía giường bệnh một lần nữa rồi mới rời đi .Kruger đến gần Rex, lo lắng hỏi:

     - Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy, Rex ? Tại sao chú lại bị như vậy ?

     - Theo điều tra của bọn em, ba đã bị một nhóm người bí ẩn tấn công, chúng còn thiêu rụi cả căn nhà nhưng rất may là có người phát hiện sớm gọi cảnh sát đến kịp thời cứu ba ra ngoài, nếu không thì... - Rex nói.

      - Người bí ẩn ?...Có thông tin gì về chúng không ? - Kruger hỏi

      - Không... Bọn em chỉ tìm được kí tự hình ngôi sao 6 cánh được khắc trên tay ba. Ngoài ra vẫn còn một kí tự khác là JK được viết bằng máu có lẽ là do ba dùng sức lực cuối cùng để lại...

       - Ngôi sao... - Kruger trở nên lo lắng 

       - Anh biết về bọn chúng ư? - Rex vừa dứt câu thì Master license của Kruger vang lên, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói:

      - Thưa Sếp,lúc nãy đám người mặt đồ đen lại xuất hiện trong thành phố và chúng tôi vừa bắt được một tên trong số chúng, cần được lệnh từ Sếp

      - Được rồi, các cậu tạm thời hãy thẩm vấn hắn...Có gì tôi sẽ ra lệnh sau - Kruger trả lời, sau đó tắt máy.

      - Nếu có việc gấp thì anh cứ về đi ,em lo cho ba được rồi - Rex tiến lại gần Kruger nói.

      - Không. Anh cũng sẽ ở lại đây - Kruger nói

      - Công việc của anh quan trọng hơn ,ba giờ cũng đã qua cơn nguy kịch rồi nên anh cứ yên tâm về lo công việc đi - Rex nói

  Kruger nhìn về phía cửa phòng bệnh do dự hồi lâu, anh nói:

       - Nếu vậy trông cậy vào em, có gì thì liên lạc với anh ngay

   Và rồi Kruger liền rời khỏi bệnh viện và lên phi thuyền về Trái đất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net