𝟙𝟙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã hiểu chỗ này chưa ?"

"Dạ rồi. Mình nghỉ xíu đi thầy, em hơi mệt "

Em đặt bút xuống vươn vai.

"Đã ăn tối chưa đấy ?"

"Em ăn snack rồi "

"Ăn snack làm sao đủ no, em không hiểu nghĩa từ "snack" à ?"

Tự nhiên anh lớn giọng làm em hơi sợ.

"Thì.....lát ăn mì...."

Em lí nhí.

Anh day day hai bên thái dương, đúng là chẳng lúc nào mà đứa nhỏ này không làm anh lo.

"Em biết nấu món gì nói tôi nghe xem."

Em đếm đếm ngón tay mình.

"Em biết nấu cơm nè, chiên trứng với nấu mì nữa nè "

Sau này ai lấy con bé chắc khổ lắm đây.

Anh nghĩ thầm.

"Biết chiên gì ngoài trứng không ? Biết nấu súp không ?"

"Đương nhiên là không rồi, nấu súp thì em không biết làm."

Em thấy anh lắc lắc đầu mệt mỏi thì hỏi anh, em sợ anh làm việc nhiều bị kiệt sức.

"Ơ, thầy sao vậy ? Thầy mệt à ?"

"Không sao, không có gì. Nghỉ mười lăm phút, tôi tranh thủ làm cho xong giáo án. Cấm gây mất trật tự."

Nhất định phải dạy con bé này một khoá nấu ăn mới được.

Em ngoan ngoãn ngồi bấm điện thoại, hành động nhẹ nhàng tránh gây tiếng ồn. Nhưng mà nhìn anh tập trung thật quyến rũ nha.

Thích chết đi được, người gì đâu mà đàn ông thế không biết.

Em cười tủm tỉm y hệt như mấy tên biến thái, anh có trông thấy đấy nhưng cũng không nói gì. Ngược lại anh đang nhịn cười, tay anh liên tục gõ phím, mắt đảo qua lại trên màn hình, thu thoảng nhấp chuột một cái, tình cờ anh đảo mắt ngay quyển nhật kí giấu sau bàn của em. Anh bèn nghĩ lý do để kiếm cớ cho em đi chỗ khác.

"Ami "

"Dạ ?"

Em đang ngắm anh say mê thì đột nhiên bị kêu làm em giật mình.

"Xuống nhà nấu mì gói cho tôi, được không ?
Tôi chưa ăn gì từ trưa giờ "

"Dạ được, thầy đợi Ami nha "

Em cười hì hì với anh, trước khi đi ra khỏi cửa còn ráng nán lại hôm trộm lên má anh rồi chạy nhanh ra khỏi cửa.

Cái đồ đáng yêu.

Sau khi em đi, anh thò tay lấy quyển nhật kí giấu ở bàn em. Anh đọc lướt lướt qua nhiều trang cho đến khi thấy dòng chữ

Cảm nhận về nụ hôn đầu của Kim Ami.

À ra là nụ hôn đầu sao.

Anh mỉm cười xen lẫn chút tự hào vì là người cướp đi nụ hôn đầu của em.

Giờ mình vẫn còn lâng lâng vì chuyện đó, mình không ngờ chính bản thân mình lại bạo như vậy luôn, cứ tưởng thầy sẽ từ chối cơ nhưng mà thầy rất thích nữa là khác, tại vì lúc hôn mình đã hé mắt ra để xem thầy, mặt thầy rất tận hưởng luôn, quả là công sức bao ngày xem phim đen không uổng mà.

Con bé này dám xem phim đen ?! Tội của con nhóc mà mình không biết chắc chất cao như núi nhỉ ? Lại còn dám nhìn lén thầy.

Anh đọc đến đoạn cuối thì giật hết cả mình, gương mặt ngây thơ đáng yêu đó không ngờ lại dám xem phim đen để lấy kinh nghiệm như vậy, nhưng mà kết quả cũng không tồi.

Chốt lại một câu, Kim Ami thích thầy Kim. Kim Taehyung.

Á à, dám viết cả họ tên tôi ra, láo nhỉ ?

Nghe tiếng bước chân ở cầu thang, anh vội đặt lại quyển nhật kí về chỗ cũ, giả vờ gõ gõ phím.

"Thầy ơi, em xong rồi. Thầy xuống ăn đi "

Anh đóng máy tính lại rồi cùng em đi xuống dưới nhà.

Anh đi ở trên thấy em nhảy nhảy xuống từng bậc hệt như mấy đứa trẻ con. Trong bụng thì nhịn cười nhưng anh sợ em trượt chân.

"Không đi đàng hoàng được à ? Mắc gì nhún nhảy trên cầu thang như thế ? Em không sợ té sao ?"

"Nắm tay em đi, em sẽ đi đàng hoàng "

Em hồi hộp chìa tay ra cho anh, trong mắt ánh lên tia mong chờ.

"Còn lâu, té thì ngồi đó mà khóc "

Cuối cùng anh vẫn phải nắm tay em vì không nỡ để em bị té, con nhóc này nói là làm.

Anh kéo ghế ra ngồi, em thì ngồi kế bên anh, chăm chú nhìn biểu cảm của anh khi ăn đồ em nấu, chắc là em đã thành công rồi, anh liên tục ăn mà không nói lời nào.

"Em nấu ngon không ?"

"Ừm, được "

Thật ra là em nấu khá ngon và vừa miệng, nhưng mà anh không muốn phải nói ra vì anh hơi ngượng. Ăn xong anh đặt tô vào bồn rửa, cùng em đi lên phòng.

Em ngồi vào bàn trước anh, tay cầm sẵn cây bút, em thấy anh dọn hết sách vở vào cặp thì ngạc nhiên.

"Mình không học tiếp sao thầy ?"

"Hôm nay chúng ta nghỉ sớm, mai đi học rồi "

Anh đóng cặp lại rồi để lên ghế, ngồi nghiêm túc nhìn vào mắt em.

"Giờ thì mau thực hiện lời hứa đi, kể cho tôi nghe hôm nay em làm sao vậy ?"

Em nghe thấy thế thì đặt bút xuống, rời khỏi chỗ mình đi sang ngồi lên đùi anh. Anh đương nhiên bất ngờ nhưng cũng mặc em, anh còn ôm eo em kéo sát vào người mình. Em tựa đầu vào lồng ngực anh.

Cả căn phòng yên lặng, chỉ có giọng nói của em vang lên, lâu lâu lại có tiếng nấc nhẹ, cuối cùng cất lên thành tiếng khóc.

Em khóc nấc lên trong lòng anh, anh thương em lắm, anh không biết cô học trò lúc nào cũng cười nói vô tư rốt cuộc lại chất chứa nhiều tâm sự như thế này, anh ôm em chặt hơn, tay vỗ vỗ lưng em, thỉnh thoảng hôn lên đỉnh đầu em như an ủi em.

"Ami ngoan, kể ra như thế có phải nhẹ nhàng không ? Đâu phải không ai quan tâm em, còn tôi thì sao ?"

Em vẫn vậy, vẫn khóc rất nhiều, được anh ôm em nói lời động viên như thế em càng được đà mà khóc nhiều hơn.

Tiếng khóc dần dần nhỏ lại, chỉ còn những tiếng nấc nhẹ, em nhút nhát đặt tay lên ngực anh.

"Thầy ơi "

"Hửm ?"

"Ami thích thầy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net