Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ nghĩ tớ sẽ không viết nhiều, bởi vì bàn phím của tớ như cức và tớ cũng buồn ngủ dã man rồi. Đã mười giờ đêm rồi, cậu ạ.

Và đầu óc của tớ cứ không ngừng nghĩ về cậu, tớ ước gì mình có một phép thuật nào đó có thể giúp tớ mặt đối mặt với cậu. Nói ra từ mà chỉ có trong mơ tớ mới dám làm. Tớ nhớ cách cậu cười, trông thật đẹp làm sao với đôi mắt long lanh như biển đêm. Hay cách cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, mơ mộng như một nàng công chúa trong tòa lâu đài cổ. Mỗi lần như thế, tớ lại không ngừng muốn ôm cậu, muốn cậu chỉ mãi là của tớ. Nhưng tiếc làm sao, dù thế nào tớ cũng không chạm được tới cậu.

Và tớ mãi chỉ có thể ngắm cậu từ xa. Chuyện tình cảm là một câu chuyện cổ tích kì diệu trong đầu. Tớ cứ nghĩ nhiều, nghĩ mãi, nghĩ từ khi mặt trời lặn ngày hôm nay cho tới khi mặt trời lặn ngày hôm sau cũng không biết chán. 

Tớ tự nhủ rằng, chỉ hôm nay thôi, tớ chỉ nghĩ về cậu nốt hôm nay thôi. Còn nhiều việc tớ cần nghĩ lắm. Như là phương trình hóa học cô vừa mới giao nên viết như thế nào, em mèo ở cái nhà hoang gần trường thế nào rồi? Hay chỉ đơn giản là còn bao nhiêu ngày nữa thì được nghỉ lễ. 

Thế nhưng, quanh quẩn thế nào lại quay về vạch xuất phát, hình ảnh cậu lại hiện lên nhiều nhất. Muốn hỏi vì sao không? Tớ cũng không biết nữa.

Tớ luôn tự hỏi, liệu rằng tớ nghĩ về cậu nhiều như thế, có khi nào cậu nghĩ về tớ chưa? Thật lòng thì, nếu không thì tớ cũng không buồn lắm đâu. Nhưng nếu là có, tớ cũng chả biết nên cảm thấy thế nào nữa. Một phần nào đó, tớ sợ.

Có lẽ tớ nên đi ngủ rồi, tạm biệt cậu. Chúc cậu ngủ ngon, đừng mơ về tớ nhé :) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net