Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21/6/2005

Đã là 7 năm từ sau trận chiến ở Hogwarts. Voldemort đã chết và sẽ không bao giờ trở lại. Cậu bé Harry năm ấy bây giờ cũng trưởng thành. Nhưng những mất mát mà chiến tranh gây ra vẫn còn in đậm trong tâm trí mỗi người. Những người bạn, người thân đã hy sinh. Tháng 5 vừa rồi là kỉ niệm 7 năm họ dành chiến thắng. Cũng là 7 năm mà người họ yêu quý nhất ra đi. Họ đã dành ra ít thời gian để tưởng nhớ những người như: Albus Dumbledore, Severus Snape, Sirius Black, Remus Lupin, Nymphadora Tonks,....đã anh dũng hy sinh. Mỗi năm họ thường khóc hết nước mắt khi nhớ lại. Nhưng thời gian sẽ xoá nhoà mọi thứ, họ vẫn ở đấy. Bây giờ, mọi người khi nhớ lại đều có thể mỉm cười hạnh phúc.

"Đứa trẻ được chọn" năm nào, bây giờ được mọi người tung hô là anh hùng. Được mọi người yêu quý và coi là anh hùng cứu thế giới khỏi chúa tể hắc ám Voldemort. Nhưng cậu cũng chỉ là một người đàn ông bình thường. Harry đã trưởng thành, cậu làm việc ở bộ và có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Harry và Ginny đã kết hôn với nhau chỉ sau đó 3 năm. Trải qua 4 năm kết hôn, hai người có với nhau hai người con trai. James Sirius Potter, cậu con trai lớn 3 tuổi. Albus Severus Potter, cậu thứ hai mới vừa tròn 1 tuổi. Cô cũng là mẹ đỡ đầu cho James Potter. Harry và Ginny hiện đang sống ở ngôi nhà nhỏ cách không xa với Hang Sóc.

Còn Ron và Cô đã chia tay nhau khi cô quyết định học tiếp năm thứ 8. Còn Ron thì vào làm việc cho bộ cùng với Harry. Vì thời gian dành cho nhau không nhiều cùng với bất đồng quan điểm nên hai người đã chia tay trong hoà bình. Ai cũng buồn thay cho cuộc tình của hai người. Hai người vẫn luôn coi nhau như là bạn bè, người thân bình thường. Cô cũng hay đến chơi với con của Ron và Lavender.

Khi cô và Ron chia tay không lâu. Ron và Lavender đã hẹn hò. Dù bị Ginny phản đối nhưng hai người vẫn kết hôn và có cuộc sống hạnh phúc. Thời gian dần trôi, Ginny cũng không còn gay gắt với Lavender. Cô và Lavender đã trở nên thân thiết hơn khá nhiều so với những năm học ở Hogwarts. Ron và Lavender có hai người con là Hugo Weasley và Rose Weasley. Hugo lớn hơn James 1 tuổi. Và Rose thì 2 tuổi. Gia đình Ron thì ở cùng với Molly và Arthur Weasley.

Vậy là hai trong bộ ba vàng đều đã có gia đình và có con. Cô đang làm việc ở bộ với vị trí Sở Quy Chế Và Kiểm Soát Sinh Vật Huyền Bí. Cô cũng đã kết hôn vào năm 2003 với Draco Malfoy. Khi biết tin cô sẽ kết hôn với một tử thần thực tử, kẻ thù không đội trời chung với bộ ba vàng. Các bài báo và mọi người đều truyền tin dữ dội. Đến mức cô tự nhốt mình trong nhà và không biết có nên hủy hôn hay không. Đến cả Harry, Ron và Ginny, những người đã biết về mối quan hệ của hai người đều bất ngờ khi biết tin.

Nói về chuyện tình của hai người. Cô và Draco đều quyết định học tiếp năm thứ 8. Ngoại hình của anh không hề thay đổi, chỉ duy nhất tích cách là khác xưa. Anh trở nên ấm áp, dịu dàng với cô. Khi cô chia tay Ron, buồn bã khóc một mình. Cũng chính anh là người an ủi, ở bên cạnh cô. Cô cũng tha thứ cho những việc trước đây anh làm với cô. Hai người dần hiểu nhau hơn và rồi yêu nhau. Ginny là người đầu tiên biết chuyện, sau đó là Harry và Ron. Họ đều bất ngờ nhưng cũng chúc mừng cho cô.

Mối quan hệ giữa Draco, Harry và Ron cũng bớt căng thẳng đi khá nhiều. Họ dù không thân thiết nhưng vẫn có thể nói chuyện như những người bạn bình thường. Cô và anh cũng thường đến thăm gia đình Harry và Ron. Trong những buổi tiệc hay ăn tối của nhà Weasley, anh cũng được mọi người chào đón.

Gia đình anh sau chiến tranh cũng đã không còn quá gay gắt. Họ đã nhẹ nhàng và thân thiện với mọi người hơn. Nhưng họ vẫn có đôi lúc kiêu ngạo, hãnh diện quá mức. Khi nghe tin cô và Draco sẽ kết hôn. Lucius và Narcissa như vừa nghe tin Voldemort trở lại vậy. Nhưng rồi họ cũng đành chấp nhận trước sự ngoan cố của cậu con trai Draco. Narcissa rất yêu quý cô, bà thường hay mời cô đến uống trà cùng mỗi khi rảnh rỗi. Nên vấn đề "mẹ chồng nàng dâu" không xảy ra giữa hai người. Chỉ có Lucius là một chút khó chịu đối với cô nhưng ông cũng chẳng làm gì được. Vì vợ và con trai nên ông cũng không gây khó dễ cho cô. Hermione và Draco không sống trong trang viên nhà Malfoy. Hai người sống trong một ngôi nhà khá lớn và ấm cúng.

Chỉ có một điều là hai người vẫn chưa có con. Lucius thì luôn miệng giục hai người đẻ sớm để ông và vợ có cháu. Nhưng ngay đầu cô và Draco đã quyết định sẽ không có con bây giờ. Vì hai người còn trẻ nên muốn tập trung vào sự nghiệp.

Hôm nay, khi đang dọn dẹp nhà cửa. Cô đã vô tình tìm thấy những món đồ khi còn đi học ở Hogwarts. Cô đặt chúng lên bàn và nhớ lại những kỉ niệm của mình với Harry và Ron. Từng dòng kí ức chảy qua như thác nước. Cô phải cám thán vì thời gian trôi qua thật nhanh. Chưa gì mà đã 14 năm kể từ lần đầu cô gặp Harry và Ron trên con tàu tới trường Hogwarts.Nó giống như mới chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua vậy.

Cô nghe thấy tiếng bên ngoài cửa thì gạt đi nước mắt. Một bóng dáng cao lớn đi từ bên ngoài vào. Đó là chồng của cô, Draco Malfoy. Cô tiến gần đến anh, giúp anh cởi áo khoác ngoài.

-"Anh hôm nay đi dạy thế nào,  Draco?"- Cô treo áo của anh lên cái móc bên cạnh.

-"Bọn trẻ đó đúng là khó chịu. Anh phải mất một lúc mới quản được"- Anh hôn lên môi cô, mọi sự mệt mỏi dường như đã tan biến hết.

-"Chúng giống như anh vậy. Vô cùng nghịch ngợm"- Cô quàng tay ra sau cổ anh, hai người lại hôn nhau.

Anh để ý thấy nước mắt vẫn còn đọng trên mắt cô. Mắt anh chùng xuống, lấy tay nhẹ nhàng gạt đi giúp cô.

-"Em khóc sao Mione? Có chuyện gì xảy ra à?"- Anh kéo cô ngồi vào ghế sofa. Cô mỉm cười lắc đầu.

-"Em tìm thấy vài món đồ khi còn đi học ở Hogwarts. Nên có chút hoài niệm thôi"- Cô cầm lên một quyển sách trong đó. Nó đã bám đầy bụi bẩn nhưng cô vẫn nhận ra nó là quyển sách cô đã đọc khi đi tìm Trường sinh linh giá với Harry.

-"Anh xin lỗi, lúc đó đã gây nhiều tổn thương cho em"- Anh nắm lấy tay cô, mặt đầy vẻ hối tiếc.

-"Đừng xin lỗi em nữa, em đã tha lỗi cho anh từ lâu rồi"- Cô xoa đầu anh.   -"Và em yêu Draco của bây giờ hơn bao giờ hết"-

Anh nhìn cô, anh hôn chầm lấy môi cô. Cô cũng đáp lại anh một cách nhanh chóng. Hai người tách nhau ra để tìm hơi thở. Ánh mắt của cả hai ánh lên đầy vẻ dục vọng. Hai người lại lao vào nhau. Một đêm mặn nồng lại trôi qua.

Khi màn đêm buông xuống, cô đang trong vòng tay của Draco. Cô lại gặp ác mộng về cái đêm cô bị bắt ở nhà anh. Hình ảnh cô bị Bellatrix đè ra sàn và khắc dòng chữ "Mudblood" lên tay. Cô không hiểu tại sao mình lại gặp ác mộng sau từng ấy năm. Nhưng cô nhớ rõ cơn ác mộng đó. Cô đã gào thét xin anh giúp đỡ. Nhưng anh lại chỉ trơ mắt nhìn cô bị dì của anh hành hạ. Vẻ mặt điên dại của Bellatrix như đang nhắc nhở cô chỉ là một con máu bùn bẩn thỉu. Cơn ác mộng đã xuất hiện được vài tháng, nó từ khi chỉ mờ ảo lại dần trở nên rõ ràng. Giống như đang muốn báo hiệu cho cô điều gì đó sắp xảy ra có liên quan đến Bellatrix.

Cô bật dậy khỏi ác mộng, cơ thể đầm đìa mồ hôi. Cô nhìn vào cánh tay trái của mình. Từ từ chạm nhẹ vào dòng chữ, một cơn đau rát chuyền đến dây thần kinh não. Bellatrix đã chết từ lâu nhưng phép thuật của bà ta thì vẫn còn và vẫn khắc sâu vào trong cơ thể cô. Dòng chữ "Mudblood" chưa bao giờ biến mất, nó ngày càng đậm hơn trước chứ không mờ đi.

Cô cảm thấy một cơn buồn nôn chuyền đến cổ họng mình. Cô lao nhanh vào nhà vệ sinh. Cố gắng nôn hết những thứ đoa vào bồn cầu. Một thứ chất lỏng màu đen tuyền chảy ra. Cô kinh ngạc khi nhìn thấy chúng. Nó có mùi thật kinh khủng và cô có thể cản nhận được phép thuật hắc ám trên nó. Đây là không phải lần đầu cô nôn ra thứ chất lỏng màu đen này. Từ khi gặp ác mộng, cô đã bị nôn nhiều lần. Hermione nhanh chóng dọn dẹp rồi quay lại giường.

Cô thấy Draco vẫn đang ngủ say. Cô chưa kể cho anh nghe về cơn ác mộng. Cô biết anh sẽ tự dằn vặt bản thân mình nên cô quyết định giữ im lặng. Cô nằm vào vòng tay của anh, cận thận cảm nhận từng hơi ấm của anh. Anh ôm cô vào lòng, cô cũng dần chìm vào giấc ngủ.

22/6/2005

Sáng hôm sau, cô mở mắt dậy thì không thấy anh đâu. Cô đi xuống dưới thì thấy anh đang làm bữa sáng. Cô đi đến ôm anh từ đằng sau.

-"Buổi sáng vui vẻ Draco"- Anh cũng quay lại ôm cô. Hai người trao cho nhau nụ hôn buổi sáng.

-"Sao em không ngủ nữa đi. Hôm nay là chủ nhật mà"- Anh để cô ngồi xuống ghế. Anh đặt đồ ăn lên trước mặt cô rồi anh ngồi phía đối diện.

-"Em thấy ngủ như vậy là đủ rồi. Em cũng muốn nhìn thấy anh vào buổi sáng"- Cô ăn miếng bánh kếp do chính anh làm. Anh thì mỉm cười nhẹ nhàng.

-"Công việc của em ở bộ dạo này hơi bận nhỉ? Potter đang dồn hết công việc lên em sao"- Anh đọc báo mà không nhìn cô. Cô uống ngụm trà rồi nói.

-"Bồ ấy không có làm vậy. Nhưng đúng là có hơi nhiều việc thật. Những người sói không chịu đồng ý với ý kiến mà em đưa ra"- Cô ăn xong miếng bánh cuối cùng -"Họ vẫn giữ việc người sói cần làm việc chung với nhau. Dù bây giờ họ chẳng có việc gì để làm"-

-"Thật vớ vẩn. Bọn chúng sẽ như vậy mãi nếu không chịu hiểu ý kiến của em"- Draco uống cốc cà phê rồi nhìn về phía cô -"Hôm nay chúng ta sẽ đến nhà Potter phải không Mione?"-

-"Không, chúng ta sẽ đến nhà của Ron. Harry và Ginny cũng đang ở đấy"- Cô đi tới hôn anh một cái chạy lên tầng.

Draco thì dọn dẹp bát đĩa của họ. Anh ngồi ở ghế sofa đợi cô xuống. 15 phút sau, cô mặc một bộ đồ thoải mái đi xuống. Anh đi tới khoác áo vào cho cô. Hai người hôn nhau một cái rồi đột thổ đến Hang Sóc.

Hermione và Draco dừng trước cửa. Mới bước vào, Draco đã suýt bị một cái chảo va phải. Nhìn khung cảnh trước mặt, hai người đứng đờ tại chỗ. Lúc trẻ thì đang chạy nhảy khắp nơi. Ginny và Ron thì đang cãi nhau. Harry thì đang cố bắt lấy James đang bay khắp nhà. Còn Lavender thì đang nấu ăn.

-"Đây là cách mấy người tiếp khách sao?"- Draco lên tiếng. Còn cô chỉ có thể cười trừ. Ginny thấy hai người đã đến thì chạy ra.

-"Xin lỗi hai người. Mời vào"- Ginny kéo hai người ngồi xuống ghế. Mọi người cũng để ý đến họ -"Nhà hơi nhiều trẻ con nên hơi bừa bộn một chút. Hai người thông cảm"-

-"Này mà là một chút sao Potter?"- Anh nhướng mày. Họ cũng ngồi hết vào ghế.

-"Draco. Không sao đâu Ginny"- Cô trừng mắt với anh. Anh cũng im lặng không nói gì.

Không khí đột nhiên im lặng đến bất thường. Chẳng ai nói gì, mà chỉ còn tiếng của bọn trẻ. Harry ho khan một tiếng. Ginny đứng dậy, mặt vui vẻ nhìn mọi người.

-"Em có chuyện muốn thông báo"- Ginny hào hứng nói. Mọi người đều nhìn Ginny, chờ xem thông báo là gì -"Em có thai rồi"-

Không khí như bị rút cạn. Ginny hơi sững lại khi thấy phản ứng của mọi người. Rồi Harry đứng dậy, ôm chầm lấy Ginny. Mọi người vui vẻ chúc mừng.

-"Thật sao Ginny? Bao lâu rồi?"- Cô ôm lấy Ginny. Nhanh như vậy mà Harry và Ginny đã có ba người con chỉ trong 4 năm kết hôn.

-"Được 4 tháng rồi chị. Em chỉ mới thông báo cho gia đình vào ngày hôm qua mà thôi"- Cô bé phấn khích đến nỗi nhảy cẫng lên.

-"Sao em không nói với anh Gin"- Harry mặt đỏ bằng như sắp khóc. Còn Ginny thì cười lớn rồi nói -"Nói cho anh biết thì còn gì là bất ngờ nữa chứ"-

-"Thật sao Potter? Lại đứa nữa à? Chúng mày mới kết hôn có 4 năm mà đã ba đứa rồi"- Draco ở bên cạnh cười mỉa. Cô nhéo vào tay anh nhắc nhở.

-"Thì sao Malfoy? Anh ganh tị vì tôi có con à?"- Ginny nhìn anh thách thức.

-"Không, chúc mừng cô"- Anh cười đáp lại. Ginny cũng ngồi xuống.

-"Nhưng sao hai người vẫn chưa đẻ con vậy? Người cũng lấy nhau được 2 năm rồi phải không"- Lavender lên tiếng hỏi. Cô ngại ngùng nhìn cô bạn.

-"Chúng tôi chưa muốn có con bây giờ Weasley"- Cô vừa định nói thì bị Draco cướp lời.

-"Mione, công việc của bồ ổn chứ?"- Harry hỏi. Cô lắc đầu thở dài.

-"Mày giao nhiều việc cho cô ấy quá đấy Potter. Bộ hết người làm rồi hay gì"- Draco lên tiếng thay cô. Cô mỉm cười ngượng ngùng.

-"Tao cũng không muốn đâu Malfoy"- harry đẩy kính lên -"Tao cũng có nhiều việc phải làm quá nên..Mình xin lỗi Mione"-

Hermione xua tay -"Không sao đâu Harry. Mình hiểu cho bồ mà"- Cô nhìn sang thấy mặt anh nghiêm lại. Tay anh đặt trên eo cô cũng siết chặt.

Mọi người bắt đầu kể về chuyện của mọi người. Ai cũng cười nói vui vẻ với nhau. Không có xích mích, cãi nhau. Chỉ mong khoảng thời gian này sẽ luôn diễn ra.

Harry, Ron và Draco thì nói về những công việc của nhau. Những tranh cãi nhỏ vẫn xảy ra như hồi còn đi học. Cô, Ginny và Lavender thì nói về chuyện em bé mới của Ginny. Những đứa trẻ cũng vô cùng nghịch ngợm.

-"Bọn chị phải về rồi. Tạm biệt"- Cô ôm lấy Ginny và Lavender. Cũng nở nụ cười với hai cậu bạn.

-"Tạm biệt chị Hermione"- Chưa để hai người ôm nhau lần nữa. Draco độn thổ về nhà.

Hai người vừa đặt chân xuống sàn thì Draco lao vào cô. Hai người hôn nhau, rồi lại "hoà quyện" vào nhau.

Sau khi ân ái, cô và anh lại ôm nhau ngủ. Lần này cơn ác mộng lại xuất hiện, nó còn mãnh liệt hơn lần trước. Vẫn là giấc mơ bị Bellatrix tra tấn. Cô lại bị buồn nôn, vẫn thứ chất lỏng màu đen đấy.

Cô ở trong nhà vệ sinh nhìn vào cánh tay trái của mình. Cô cố gắng dùng nước lạnh để quên đi cơn đau từ dòng chữ "Mudblood". Cô dường như đang bị ma thuật hắc ám nuốt chửng.

-"Mình cần tới bệnh viện Thánh Mungo"- Cô thở hổn hển nhìn bản thân qua gương. Rồi lại nhìn cánh tay đã đỏ hết lên của mình.

Cô đi ra ngoài, thay một bộ đồ khác. Hôn lên trán Draco trước khi đi xuống tầng. Cô khoác áo vào rồi độn thổ ngay tại chỗ. Cô xuất hiện tại bệnh viện, nhìn những bệnh nhân xung quanh. Nỗi lo của cô càng dâng cao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC