Chương 6: Lớp học bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 tháng học ở Hogwarts, Ngọc cũng đã theo kịp bài học trên lớp. Hóa ra học pháp thuật cũng không khó như những gì Ngọc nghĩ. Chỉ cần chịu khó nghe thầy cô giáo giảng bài, rồi về nhà chăm chỉ làm bài tập, chịu khó vào thư viện tra tài liệu là học giỏi được rồi.

Bữa ăn sáng ngày hôm nay, bọn trẻ lại được nhận thư cú của gia đình. Con cú Owne bay vào Đại sảnh đường và sà xuống ngay bàn ăn của Ngọc. Trên chân con cú kẹp 2 lá thư và 1 gói quà. Cô bé mở thư đầu tiên ra và đọc, đó là bức thư của bố Sơn gửi:

"Con gái. Bố mẹ xin lỗi vì đã mấy tháng nay không viết thư cho con. Bố mẹ phải về Việt Nam đột xuất vì Ngài Bộ trưởng Trương Thái Nhất ra lệnh triệu tập. Bố mẹ chỉ vừa mới về sáng nay thôi. Con gái thông cảm cho bố mẹ nhé. Bố nghe cụ Dumbledore và các giáo sư nói con học rất giỏi, làm bài tập đầy đủ và lễ phép với thầy cô. Bố mẹ rất tự hào về con. Cố gắng học giỏi con nhé

Bố của con

Nguyễn Hoàng Sơn

Tái bút: Lúc bố mẹ về Việt Nam thì đến nhà ông bà nội con ở. Ông nội con có gửi mấy món quà cho con đấy"

Cô bé đọc xong bức thư của bố mình thì lại xé gói quà ra. Bên trong là 1 bàn cờ phù thủy, 1 cuốn sách nói về những nhà giả kim xuất sắc qua các thời đại, và có cả hộp bánh kẹo hương dâu mang đậm hương vị quê nhà Việt Nam, tất cả đều được phù phép thu nhỏ lại . Ngọc ngắm nghía mấy món quà xong xuôi thì mở bức thư thứ 2 ra đọc. Bức thư này do ông nội cô bé viết:

"Cháu gái yêu quý của ông. Lâu lắm rồi ông không viết thư cho cháu, chắc là cháu giận ông lắm hả? Nếu không phải thì cho ông xin lỗi. Ông bà có gửi 1 vài món quà ông bà mới mua cho cháu, hy vọng là nó sẽ giúp ích cho cháu. Hiện tại ông đang định ở nhà bố mẹ cháu vài ngày. Ông sẽ viết thư nhiều hơn cho cháu

Ông nội của cháu

Nguyễn Hoàng Nhật"

Ngọc mỉm cười hạnh phúc. Cũng đã mấy năm cô bé không được gặp ông bà nội ngoại rồi, nên là cô bé nhớ họ lắm. Nay được ông bà nội tặng quà thì tốt quá.

Nhìn thấy Ngọc cứ cười tủm tỉm, Hermione hỏi:

- Sao trông bồ vui quá vậy?

Ngọc đáp:

- Ông nội mình gửi quà cho mình.

Cô bé ngồi nghịch mấy món quà xong rồi mới chịu bỏ vào túi xách

Mà dạo này từ lúc nhập học, cô bé nhận được rất nhiều thư mời của mấy anh khóa trên nha, ai bảo cô bé dễ thương quá làm chi. Nhưng Ngọc không quan tâm đến mấy thứ đó, cô bé đem tiêu hủy hết đống thư đó, chỉ giữ lại thư của mỗi gia đình mình. Đừng nói Ngọc vô tâm, chỉ là do bây giờ cô bé còn quá nhỏ không muốn đi xa hơn mà thôi.

Buổi chiều ngày hôm nay, nhà Gryffindor có tiết học Bay - học chung với đám trẻ nhà Slytherin. Riêng với môn Bay, Ngọc khá là thích thú với môn này do từ nhỏ đã mê xem các trận đấu Quidditch rồi, đặc biệt là Ngọc cực thích đội tuyển quê nhà, thậm chí là mê ngang ngửa bóng đá luôn ấy chứ. Mà bọn trẻ con nhà phù thủy như Ngọc cũng hay khoe khoang, khoác lác về tài bay trên chổi lắm. Malfoy thì nổ rằng cậu ta từng thoát khỏi tay những Muggle lúc họ theo đuôi cậu ta thế này thế nọ. Ron thì nói rằng cậu suýt bị tai nạn khi bay trên cây chổi cũ của anh Charlie - anh trai thứ 2 của cậu. Vâng vâng và mây mây

Hôm ấy, khi cả bọn đang ăn sáng ở Đại sảnh đường, 1 con cú bay vào và đáp ở chỗ ăn của Neville, chân con cú kẹp 1 gói quà nhỏ, bên trong là 1 trái cầu thủy tinh to hơn gấp rưỡi viên bi tròn, nghi ngút khói. Hóa ra đó là Trái cầu Gợi nhớ, có vẻ cậu bạn Neville lại quên cái gì rồi nên là bà cậu gửi quả cầu đó cho cậu. Draco Malfoy đi ngang qua bàn ăn nhà Gryffindor mà giựt mất trái cầu của Neville. Cậu ta cầm lên xem xét tỉ mỉ, còn Ron và Harry đã đứng phắt dậy rồi, cả 2 đang chờ cơ hội dần Malfoy 1 trận đây mà. Nhưng lúc này Ngọc lên tiếng để tránh xảy ra xung đột làm mất điểm nhà:

- Malfoy, mau trả nó cho Neville, nhanh

Malfoy cau có ra mặt, bỏ quả cầu xuống:

- Tôi chỉ coi 1 chút thôi mà

Rồi cậu ta hầm hầm đi khỏi bàn ăn của Gryffindor cùng Crabbe và Goyle.

Khoảng 3h chiều, đám trẻ nhà Gryffindor vội vã chạy xuống sân tập để kịp giờ. Trời hôm ấy, trong xanh, gió nhẹ, cỏ dợn dưới chân khi bọn trẻ bước qua sân đến bãi cỏ đối diện khu rừng cấm. Bóng cây đu đưa trong khu rừng âm u ẩn hiện phía xa xa. Giáo viên môn Bay, giáo sư Hooch đã đến. Bà có 1 gương mặt trắng, mái tóc xám và đôi mắt vàng rực như mắt chim ưng. Bà nói với bọn trẻ:

- Nào, còn chờ gì nữa? Mỗi trò bước đến bên cạnh 1 cây chổi. Tay thuận ướm lên cán chổi và hô to, rõ: LÊN

Bọn trẻ đồng loạt hô to:

- LÊN

Cây chổi của Ngọc lập tức bay tới tầm tay cô bé, trong lớp chỉ có vài đứa làm được thôi. Ngọc liếc qua chỗ của Harry, thấy cậu cũng giống y hệt như mình. Nhìn qua chỗ Malfoy cũng không khác là bao. Chỉ khi quay sang nhìn Neville mới thấy sự khác biệt, cây chổi của cậu ấy nằm im không nhúc nhích, có lẽ do nghe thấy tiếng hô yếu ớt của cậu ấy chăng?

Bà Hooch bắt đầu dạy bọn trẻ cách trèo lên chổi mà không bị tuột xuống. Bà đi qua đi lại để sửa cho lũ học trò, Ngọc khoái chí ra mặt khi Malfoy bị bà mắng liên tục, rằng vì sao đã được học từ trước rồi mà lại không làm được.

- Bây giờ, khi nghe hiệu lệnh từ tiếng còi của tôi, các trò đạp mạnh chân xuống mặt đất. Hãy nắm cán chổi cho thật chặt, bay lên chừng 1 thước rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước 1 chút. Chú ý. Nào 3...2...

Neville có lẽ hơi lo lắng thái quá nên cậu đã hấp tấp đạp chân lấy đà phóng lên, trước cả tiếng còi của bà Hooch. Bà quát:

- Này trò kia, xuống đây mau

Nhưng Neville đã lên cao lắm rồi. Mặt cậu ấy lúc này tái mét lại. Lúc này cậu đang lơ lửng trên không trung và sắp bị tuột khỏi cán chổi. Và rồi... Ầm 1 cái, Neville rớt xuống sân, kèm theo là tiếng xương tay gãy răng rắc, nằm 1 đống úp mặt trên sân cỏ. Bà Hooch đi tới nâng cậu lên và xoa dịu:

- Bị gãy tay rồi. Đứng lên nào con trai, không sao cả, ngồi dậy đi con

Bà quay lại nói với lũ trẻ:

- Trong lúc tôi đưa trò này tới bệnh xá thì không ai trong các trò được dùng chổi đâu nhé. Đặt chổi xuống chỗ cũ, nếu không tôi sẽ yêu cầu đuổi cổ các trò khỏi Hogwarts. Nào con trai, đi theo cô

Cả 2 vừa mới đi khỏi, Malfoy đã phá lên cười:

- Tụi mày thấy thằng đần đó không?

Những đứa khác nhà Slytherin cũng cười phụ họa theo cậu ta. Ngọc lúc này thấy ngứa mắt rồi, nên cô bé đành lên tiếng quát Malfoy:

- Im đi Malfoy

Malfoy lúc này mặt đen như đít nồi vậy. Cậu ta không ngờ rằng Ngọc sẽ vì Neville mà quát cậu ta. Chợt cậu ta nhìn thấy trái cầu gợi nhớ của Neville nằm lăn lóc trên sân và cầm nó lên:

- Ô. Đây là trái cầu mà bà của thằng Mông Vểnh đó tặng cho nó mà

Trái cầu sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Harry điềm tĩnh đáp:

- Đưa trả nó đây, Malfoy

Nhưng Malfoy đã bay tuốt lên không trung mất rồi. Hóa ra là cậu ta biết bay thật chứ không nói khoác. Lượn lờ trên cao, cậu ta nói vọng xuống:

- Tới đây mà lấy nè Potter.

Mặc cho Hermione ngăn cản, Harry vẫn trèo lên chổi và phóng tới chỗ Malfoy. Malfoy lúc này thấy hơi nao núng rồi, cậu ta liệng trái cầu đi và thách thức Harry:

- Trả cho mày nè, ráng mà chụp đi

Y như 1 thước phim quay chậm, Harry bay vút lên trời, chồm lấy và chúc lấy cán chổi lao vút xuống hết tốc lực để đua với trái cầu. Bọn trẻ ở dưới đất hú hét quá chừng. Harry đã chộp được trái cầu và trở về mặt đất an toàn

Bỗng 1 tiếng quát vang lên đằng sau bọn trẻ:

- HARRY POTTER

Giáo sư McGonagall đã xuất hiện. Hẳn là cô cũng đã thấy cảnh Harry bắt lấy trái cầu rồi đi? Giáo sư dẫn Harry đi đâu đó trong ánh mắt ngạc nhiên của lũ trẻ. Bọn chúng đinh ninh rằng Harry sẽ sớm bị đuổi học Hogwarts rồi. "Tiếc nhỉ, cậu ấy giỏi thế kia mà" - Ngọc nghĩ

Nhưng không. Cho đến buổi tối, Harry đã kể chuyện mình được lựa chọn là Tầm thủ cho đội Quidditch nhà Gryffindor cho Ron và Ngọc nghe, cô bé thốt lên:

- Thật hả? Vậy là bồ sẽ trở thành Tầm thủ...

- Trẻ nhất trong vòng 1 thế kỷ nay. Anh Wood nói với mình như vậy. Mình sẽ bắt đầu tập luyện vào tuần tới, nhưng đừng nói cho ai biết nhe, tại anh Wood muốn giữ bí mật.

Đúng lúc đó, Fred và George cũng bước vào phòng ăn và đến bàn ăn của 3 đứa

- Giỏi lắm Harry, anh Wood nói cho tụi anh biết rồi. Tụi anh cũng ở trong đội banh mà, tụi anh là Tấn thủ

- Anh nói cho mấy đứa biết, cúp Quidditch năm nay chắc chắc sẽ thuộc về nhà Gryffindor. Từ lúc anh Charlie ra trường, chúng ta mất luôn chức vô địch, nhưng mà chúng ta sẽ chơi sáng láng trong năm nay cho coi. Khi nãy anh Wood thiếu điều nhảy cẫng lên khi báo cho tụi anh biết em sẽ vào đội

Nói xong, 2 anh em cũng đi chơi mất tiêu. Lúc này Harry quay sang nói với Ron và Ngọc:

- À còn nữa. Anh Wood bảo là đội mình còn thiếu 1 Truy thủ. Chị Katie Bell đã tốt nghiệp năm ngoái rồi nên vị trí này vẫn còn trống. Nếu 2 bồ muốn thì có thể đi đăng ký.

Ngọc ngồi suy nghĩ 1 hồi lâu. Chơi Quidditch thì cũng tốt thật, nhưng mình sẽ làm tốt chứ? Và mình có nên ứng cử vào vị trí Truy thủ không nhỉ? Bản thân chơi cũng đâu tệ? Cứ thế suy nghĩ đến đêm luôn.

Lời tác giả: Trong bộ này của mình thì nhân vật Katie Bell sẽ lớn tuổi hơn Wood và đã tốt nghiệp rồi nhé, tại do mình muốn đưa "con gái" mình vào đội Gryff với vị trí Truy thủ =)))))). 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net