stuck

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày cứ thế trôi qua , vẫn thế ...

Vẫn là đến trường , đi làm , rồi lại về thứ mà cậu chẳng thể thốt lên chữ ' nhà '

Vòng lặp ày cứ thế tiếp diễn khiến cậu cảm tưởng rằng mình sắp phát điên đến nơi rồi , chẳng còn một chút cảm xúc nào

Cậu như mất đi thứ mà chúa ban cho nhân loại

Cảm xúc

liệu có phải thứ quá xa xỉ đối với cậu , chẳng thể mơ tới , hai từ ấy đã bị trần gian tàn nhẫn lấy đi từ lúc cậu lên năm

Choi Beomgyu , năm ấy vẫn là một cậu bé hoạt ngôn như bao cậu bé bình thường , thậm chí có phần năng nổ hơn , cậu ngoan lắm , nghe lời vậy mà cớ gì ... thế giới này lại đối xử với cậu tàn khốc đến vậy ..

" MẸ ƠI , CON ĐÂY Ở ĐÂY MÀ " cậu thét lên , thảm thiết , tiếng thét khàn tựa như cổ họng cậu sắp cháy tới nơi rồi

Chẳng thương tiếc , những ngọn lửa ấy mang những người cuối cùng trong cuộc sống của cậu đi

Nơi đây chỉ còn cậu và những hồi ức ấy

đứa bé ngoan sẽ là đứa không có kẹo-

Hồi ức cứ thế quay về mỗi đêm , đã 12 năm rồi , sao nó không thể cho anh bước tiếp , sao cứ níu cậu ở những năm tháng ấy .Như một cuộn phim anh chẳng thể chào đón , nội dung thì chẳng thể bi kịch hơn ... Đau đớn đến tận cùng , theo anh từng ngày tháng , mỗi khi đêm đến , chúng lại chẳng hẹn mà cùng nhau ập tới giấc mơ vốn dĩ là ' ngọt ngào ' của anh sau ngày dài . Thế rồi anh lại chẳng thể chợp mắt mà đã tới giờ anh cần tới trường

" Anh lại không ngủ được hả anh ?"

Huening chạy tới nhào vào lòng anh , chỉ cần nhìn đôi mắt đo đỏ của anh cậu liền biết chuyện gì lại tiếp diễn

"Uhm , bài tập dạo này hơi nhiều "

Cậu cũng chỉ gật gù nói , cậu vẫn để con chim cánh cụt kia ở trong lòng mình , không thấy phiền mà còn có chút thoải mái , cậu cảm thấy Huening giống như nguyệt quang của cậu vậy ,

Trong những tháng ngày u tối của cậu , bỗng dưng lại xuất hiện một chú cánh cụt xinh xắn này , khi mà bóng tối ập đến cậu thì chính Huening lại là một ngọn lửa ấm áp luôn bên cậu . Khi cậu bước vào cấp 3 , cậu nói chính xác là bị cô lập , khi cậu chẳng bắt chuyện với ai , cậu cứ thế lạnh lùng , hiển nhiên sự khởi đầu năm học mới này rất khó khăn với cậu , cậu lại chỉ có thể nói với bản thân rằng

" đã quen rồi mà "

Khoảnh khắc ấy thật quá đau đớn với một cậu thiếu niên 15 tuổi , vậy mà khi cậu đã chẳng còn một tia hy vọng nào về tình bạn với thế giới này thì anh lại xuất hiện , một cậu trai kém anh một tuổi đến bên anh , một tia nắng ấm giữa trời đông băng giá , sưởi ấm trái tim dường như đã ngừng đập của anh ,

-Người tựa như máy trợ tim , tựa như liều thuốc an thần nhưng .... cũng lại là độc dược đối với tôi- 

                                                                                                                                        Hà Nội 

                                                                                                                                   28/05/2022



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net