Phần Đặc Biệt 2-We'll be fine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời Tsuki: Cơn mưa ngang qua... làm mình lười vcler ra :) Nhưng mà méo thể lười được nữa, nay đám cưới con mình!


Tặng tất cả các đồng minh chèo thuyền Alan x Toni nhé. Lần nữa cảm ơn các đồng minh đã chấp nhận cho Thỏ Béo là một cặp với con trai tôi. Alan là quá có phúc TvT

Con trai mình có khá nhiều người để cử cơ mà cứ lấy anh này đi mặc dù mình còn chẳng biết anh này là ai :V Cảm ơn cô nhiều vì tấm hình đề cử này nhé Cressi_forerver Love u!




>>>><<<<




Alan thở ra, well... đến lúc rồi... đến lúc cưới vợ rồi. Cuộc đời anh sẽ sang một trang mới, tươi đẹp hơn, hạnh phúc hơn,... tuy rằng hai người đó không còn nữa. Vuốt nhẹ tấm hình, kỷ niệm cuối cùng còn lưu giữ của Beast và Sayne mà anh suýt nữa đã không cầm được nước mắt. Nước mắt của một quái vật... thật hiếm thấy. Tiếng điện thoại vang lên khiến anh giật mình-"Alo?"


"Alo, bạn của tôi, mọi chuyện thế nào rồi?"-Giọng Cris vang lên ở đầu bên kia và Alan mỉm cười-"Ổn, mấy cậu mau qua đây đi chứ, chúng ta sẽ trễ giờ mất."


"Woa, woa... khoan đã nào, tại sao bọn tôi phải qua với cậu? Chúng tôi là nhà Ngoại, tôi là anh vợ của cậu, sao tôi lại qua đó rồi đi rước dâu huh? Tôi và đội Real Madrid là đi đưa dâu."-Alan đảo mắt một vòng, quên mất cả chuyện đó-"Sergio đâu?"


"Đang kiểm tra lại nhà hàng cho cậu đấy, nhanh nhanh qua rước dâu đi, trễ 1 giây, khỏi rước, nhá!"-Cris cười lớn rồi cúp máy, Alan lắc đầu rồi mỉm cười, chỉnh lại áo vest của mình trong gương-"Hmm... đó là kiểu áo mà Beast thích, đúng chứ?"


Alan quay lại rồi gật đầu-"Mẹ..."


Người phụ nữ bước đến gần, đưa tay ôm lấy gương mặt mang thoáng nét buồn bã của con trai mình rồi di chuyển xuống, ngón tay lướt nhẹ trên chiếc áo vest màu đen, bà bật cười-"Nhớ lúc đó... áo vest nó mặc còn không có tay áo..."


Alan như quay trở về quá khứ chỉ sau một câu nói của bà. Vào một buổi sáng tháng 5 của mùa hè năm ấy, không phải là ở trong một Thánh Đường lộng lẫy, không có bữa tiệc sang trọng với những món ăn thượng hạng, hai con người ấy cưới nhau dưới một cổng hoa trong một khu vườn nhỏ ấm áp. Bộ đồ mà Beast mặc, Alan thậm chí còn không biết Beast đã lấy từ chỗ nào. Một bộ vest theo phong cách cổ điển nhưng nó không hoàn hảo, tay áo rách đến mức muốn rớt xuống, chiếc cà vạt thắt vội trông buồn cười không thể tả. Sayne lúc nhìn thấy Beast đứng dưới cổng hoa đã bật cười rồi khóc nấc lên như một đứa trẻ. Ôm lấy cổ Beast mà nói trong tiếng nấc-"Anh lấy cái bộ vest rách rưới này ở đâu vậy hả?"


Beast vuốt nhẹ tóc người kia, đặt lên đó một nụ hôn nâng niu trân trọng, một lời hứa anh sẽ yêu cậu đến hết đời này và cả đời sau nữa-"Có quan trọng không hả, em yêu? Em đồng ý cưới anh, thế là đủ!"


Sayne cắn môi dưới của mình để ngăn những tiếng nấc thoát ra và rồi vùi đầu vào ngực người kia-"Beast... yêu anh... yêu anh hơn bất cứ ai... Yêu anh nhiều lắm!"


"Được rồi, anh biết mà, anh biết mà... chúng ta bắt đầu được chứ? Em có sẵn sàng cưới anh, một tên Quái Vật, không thể cho em một cuộc sống đầy đủ, những bộ quần áo đẹp, những thứ em xứng đáng có được, anh thậm chí không có nổi một chiếc nhẫn, chỉ có trái tim này, linh hồn này... giành cho em... Em sẽ chấp nhận anh chứ?"-Beast quỳ xuống-"Anh không có cầu hôn đâu, anh đang hỏi em luôn đấy... em chấp nhận anh chứ? Làm vợ của anh..."


Alan và đàn em không biết làm gì ngoài ôm nhau khóc, họ thật sự khóc đấy. Những giọt nước mắt thế này... thật hiếm thấy. Sayne cúi xuống hôn lên khóe mắt mong chờ kia, và như thể ánh sáng Thiên Đường rơi xuống chúc phúc cho họ, Beast đã đứng dậy mà ôm chặt lấy cậu ngay sau khi anh nghe được câu trả lời-"Ơ thế... cái lần anh dụ em lên xe moto của anh... em đã lên đấy còn gì? Em leo lên xe anh mà không suy nghĩ cái gì khác ngoài việc muốn được bên anh mãi mãi, em không cần gì ngoài anh, chồng của em!" 


Đoàn siêu xe nối đuôi nhau ra khỏi Biệt Thự của Alan, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời ửng nắng ấm của tháng 6 mùa hè. Cầm trên tay hộp nhẫn rồi đóng lại, đặt lên đó một nụ hôn-"Đợi anh... Anh đang tới đây..."




<<<<O>>>>




Karim như sắp khóc khi nhìn thấy bộ vest màu trắng mà anh đã chọn cho Toni trông thật hoàn hảo. Varane vỗ vai anh-"Được rồi... đừng có xúc động quá..."


"Mày cũng sắp khóc rồi kia kìa mà nói ai?"-Karim quay qua nhìn Varane và Cris ôm vai cả hai người-"Được rồi, mọi người ai cũng sắp khóc hết rồi nên... không cần phải... hold lại đâu..."


Thomas nhướn mày-"Nó đi lấy chồng chứ có phải mấy người không gặp nó nữa đâu mà làm gì khóc lóc sướt mướt thế hả? Real Madrid là một tập thể ủy mị thế cơ à?"


Neuer thở ra, lấy khăn giấy đưa cho Thomas-"Lau mắt em đi này. Marco đâu rồi? Cả tuyển Đức còn thiếu mỗi nó."


Toni nhìn từ câu lạc bộ đến tuyển quốc gia của mình, những người đàn ông mạnh mẽ nhất thế giới đang ôm nhau khóc như phim tình cảm mà nhướn mày. Sergio khoác vai cậu-"Well..."


"Làm ơn đừng... anh đừng có khóc như họ chứ hả?"-Toni quay qua nhìn Sergio và anh nhìn lại cậu-"Khóc? Trời ạ, em cưới bạn của anh chứ có phải cưới ai đó xa xôi đâu mà! Không, khóc cái gì mà khóc..."


Geri không nóng không lạnh đi ngang qua hai người-"Khóc cả sáng nay rồi, hết nước mắt rồi."


Toni im lặng và Sergio thở ra-"Well... đừng lo lắng gì cả, em à... Cuộc sống hôn nhân rất thú vị... nên em đừng lo, bọn anh luôn ở đây..."


"Thì em cũng có đi đâu đâu hả?"-Toni nhướn mày và Sergio vỗ vai cậu-"Phải rồi... Em luôn ở đây... chứ làm gì có ai dám đưa em đi đâu..."


Sergio chưa kịp nói hết câu thì Geri đã kéo anh đi-"Thôi được rồi, đủ rồi đấy, anh đừng có làm thằng nhóc hồi hộp thêm nữa, đi ra đây với em."


Toni nhìn theo mà bật cười, nhìn xuống đồng hồ của mình mà nhíu mày-"Anh đâu rồi?"




<<<<O>>>>




"Thật đấy... mày có thể chọn ngày nào... tốt hơn không hả?"-Alan nhíu mày khi dòng máu đỏ chảy xuống, anh dụi mắt mình nhìn thẳng vào người đang cầm súng chĩa thẳng vào anh-"Còn ngày nào tốt hơn là đám cưới của mày chứ?"


Alan nhếch môi-"Tao không thể chết ngày hôm nay..."


"Chỉ cần một viên đạn thôi là mày sẽ không bao giờ đến đón vợ của mày được nữa, cảm giác thế nào, hả? Mày đã làm gì với tao, mày nhớ chứ?"-Hắn gầm lên như thú và Alan bật cười-"Làm gì là làm gì nào? Mày đã phạm luật với tao trước, nhớ không?"


Hắn cúi xuống nắm lấy cà vạt của anh mà kéo anh lên-"Mày đã khiến tao trễ hẹn! Mày đã khiến tao trễ hẹn! Tao không thể gặp em ấy được nữa..."


Alan thở ra, đồng tử màu khói thản nhiên đến lạ, một nụ cười băng lãnh như thường ngày-"Mày có biết, nếu như mày đến chỗ hẹn ngày hôm đó... mày sẽ không còn có cơ hội gặp lại tao nữa sao?"


"Im đi!"


Alan nắm chặt lấy họng súng-"Để yên và cầm súng cho chắc, nhìn thẳng vào mắt tao và mày sẽ biết được tao có nói dối hay không! Tình yêu của mày... người mày yêu nhất... không yêu mày! Cô ấy là gián điệp của tổ chức đối chọi với mày, cô ấy làm thế... vì yêu cái người muốn mày chết nhiều nhất! Nhưng rồi có lẽ tình yêu của mày khiến cô ấy mềm lòng và cô ấy đã không thể xuống tay với mày. Hôm đó cô ấy đã đến gặp tao và nhờ tao ngăn cho mày không đến Nhà Thờ... cô ấy biết rằng nếu mày không đến thì hắn sẽ bắn chết cô ấy... tao đã đồng ý... vì người con gái đó đã quỳ xuống xin tao... Cô ấy có thể không yêu mày... nhưng cô ấy đã sẵn sàng chết vì mày... nên người mày cần tìm không phải là tao mà là cái thằng đang dần dần chiếm lấy địa bàn của mày ấy! Tao đã ngăn mày đến Nhà Thờ, đó là lỗi của tao, cô ấy đã chết trong tay mày đúng chứ? Tao xin lỗi vì với tao... lời hứa rất quan trọng... cô ấy đã bắt tao hứa... cô ấy đã bắt tao hứa..."


Họng súng dần hạ xuống và đàn em của Alan cũng hạ súng xuống. Alan nhìn hắn, những giọt nước mắt rơi xuống và tiếng nấc nghẹn lấp đầy không trung-"Tại sao mày giấu tao? Tại sao mày không nói?"


"Nếu cô ấy cho phép tao nói thì tao phải giấu mày làm gì? Nhưng mà... tao phải thất hứa với cô ấy thôi vì... tao có lời hứa khác quan trọng hơn..."-Alan lôi ra hộp nhẫn của mình mà hôn lên nó-"Nếu tao không nói, mày sẽ không để tao đi và... tao sẽ thất hứa với em ấy mất..."




<<<<O>>>>




Toni cắn môi dưới của mình khi nhìn lên đồng hồ còn Sergio đã gọi cho Alan hơn 30 cuộc rồi. Thomas ngồi cạnh Toni khó chịu-"Tên đó mà không tới thì tôi sẽ xới tung cái đất Tây Ban Nha này lên tìm hắn rồi cho hắn một trận!"


"Này, làm ơn đừng có làm thằng nhóc lo thêm nữa được không?"-Cris lên tiếng và Reguilon bước tới cạnh Toni-"Anh à... đừng có khóc mà..."


"Anh không có..."-Toni mím chặt môi mình, lòng cậu như lửa đốt, có gì đó không ổn xảy ra cho anh rồi, chắc chắn là vậy! Chị cậu bước tới xoa đầu-"Chắc kẹt xe nhiều quá thôi em... đừng lo..."


"Cris, cậu có gọi được không?"-Sergio quay qua và Cris lắc đầu-"Cậu không gọi được thì tôi gọi được chắc?"


Toni đứng dậy rồi bỏ đi khiến mọi người ngỡ ngàng-"Toni, khoan đã em, từ từ... chuyện đâu còn có đó mà..."


"Đến Nhà Thơ đi ạ..."-Cậu lên tiếng và mọi người im bặt-"Anh ấy... đang đến Nhà Thờ..."


====O====


Alan và đàn em chạy thục mạng làm náo loạn cả con phố khi nhìn thấy một đoàn người mặc áo vest đen chạy ngang qua-"Boss... quẹo trái... quẹo trái có đường tắt... Ế, hết 4G rồi, tới lượt mày, điện thoại mày đâu?"


Alan thở ra, áo vest anh dính đầy máu, mồ hôi ướt đẫm cả áo-"Chơi ác thế cơ chứ, bắn thủng hết lốp xe."


Một đàn em giơ tay-"Boss... chạy tiếp nào... 4G em còn nhiều..."


Alan và cả dàn nhanh chóng chạy theo cậu ta, chạy tới ngõ nhỏ thì một chiếc xe bay tới suýt đâm trúng Alan, mái tóc ánh kim thò ra-"Mấy người làm gì thế? Muốn tự tử thì kiếm xe khác mà lao đầu vào, nhá! Ớ..."


"Marco!"-Alan thở ra rồi chạy tới gần-"Marco, tôi cần đến Nhà Thờ ngay! Nhanh đi!"


"Cậu làm cái quái gì ở đây hả? Tôi trễ đã đành, cậu cũng trễ nốt là thế nào? Kiểu này Toni nó bỏ cưới cho xem!"-Marco nhíu mày và Alan mặt khẩn cầu-"Trời ạ, tôi không cãi nhau với cậu được đâu... Làm ơn, cho tôi quá giang đi!"


Lewy nãy giờ im lặng thì nhấn nút đóng cửa sổ lại, Marco ngạc nhiên-"Anh... anh sao vậy?"


"Anh ta là mafia..."-Lewy nhướn mày-"Lần trước tôi cho em qua Tây Ban Nha chơi với Toni và rồi em thế nào lại dính tới tên này? Hắn là chồng của Toni đấy hả?"


Marco gật đầu-"Vâng, cậu ấy rất tốt, anh... cho cậu ấy quá giang đi mà..."


"Ngay ngày cưới còn để xảy ra chuyện thế này..."-Lewy lưỡng lự-"Lỡ còn có người theo sau muốn ám sát cậu ta thì sao?"


Marco hiểu là Lewy lo cho cậu thế nào, cậu đỏ bừng mặt khi nhìn anh như thế, quan tâm cậu như vậy-"Đừng lo mà... đâu có ai làm gì em được... nếu anh ở cạnh... Lewy... làm ơn..."


Lewy nhìn qua cậu rồi nghiến răng, anh mở khóa và Alan nhanh chóng ngồi vào sau xe-"Cảm ơn anh, anh..."


"Robert Lewandowski. Và không cần cảm ơn đâu, tôi không làm thế vì cậu!"-Lewy nói xong liền nhấn ga phóng nhanh.




<<<<O>>>>




Thánh Đường lộng lẫy, linh thiêng, tràn ngập tiếng hát Thánh Ca, Toni đứng nhìn lên Ngài, đồng hồ cứ thế tạo nên những tiếng động khiến cho trái tim cậu quặn thắt, anh vẫn chưa tới. Mọi người ngồi dưới cũng như ngồi trên đống lửa. Sergio và Cris thì đi lại bên ngoài Nhà Thờ-"Cậu ấy đi đâu được thế?"


"Làm sao tôi biết được? Lúc tôi gọi thì cậu ấy chuẩn bị lên đường rồi mà, có kẹt xe cũng đâu thể đến cỡ này?"-Cris gãi đầu mình rồi nhìn vào trong, Toni vẫn đứng đó chờ và mọi người cứ ngoái đầu lại để nhìn về phía cuối Nhà Thờ. 


Đồng hồ điểm đúng 5h chiều và ánh nắng cuối ngày nhanh chóng vụt tắt, tiếng xe rú ga phóng vào khuôn viên Nhà Thờ khiến tất cả mọi người đứng dậy. Sergio và Cris nhanh chóng chạy xuống khi nhìn thấy Alan bước ra từ chiếc xe-"ALAN!"


Cả hai nhìn bạn mình mà nhíu mày-"Cậu... làm sao vậy hả?... Vest của cậu... Đây, lấy của tôi đi..."


Alan thở ra rồi đưa tay lên ra hiệu anh không cần-"Tôi sẽ mặc bộ này... Cảm ơn hai cậu..."


Alan bước từng bậc lên đến cửa chính Nhà Thờ, tiếng giầy quen thuộc của anh vang lên giữa không gian im lặng và Toni nhắm chặt mắt mình lại, giọt nước mắt lăn dài xuống gò má và cậu quay xuống. Hoàng hôn thật đẹp, ánh mặt trời đang dần lịm tắt bị che phủ bởi ánh sáng từ người cậu yêu. Anh bước đến cạnh cậu, nhìn cậu với đôi đồng tử xám tro đầy yêu thương-"Anh xin lỗi... anh đến trễ... và... anh biết là em đang rất giận... vì mọi thứ... ừm... bộ vest của anh... thật không hợp... nhưng mà... anh đến rồi..."


Toni nhìn anh quỳ xuống rồi ngẩng lên nhìn cậu-"Anh xin lỗi vì tất cả mọi thứ, anh không hoàn hảo khi đến đây và... không xứng với em... anh đã làm người anh yêu nhất khóc và không phải là khóc vì hạnh phúc trong ngày cưới của chúng ta... Những giọt nước mắt đó là vô giá... và anh không nghĩ anh sẽ đền bù đủ... Nhưng mà vẫn xin em... cho anh dùng cả đời này đền bù cho những gì em đã trải qua ngày hôm nay nhé... Và anh cũng rất sẵn lòng dùng cả kiếp sau và sau nữa... nếu... em cho phép."-Anh lấy ra hộp nhẫn và mở nó ra-"Toni Kroos,... em sẽ chấp nhận anh, Alan... làm chồng của em chứ? Anh không phải cầu hôn đâu, anh đang hỏi thẳng em đấy..."


Trước khi anh kịp nói gì thêm thì một cái ôm cổ siết chặt lấy anh và anh có thể cảm thấy nước mắt của cậu đang làm ướt đẫm áo anh, vết thương trên vai của anh xót khi gặp nước mắt của cậu nhưng mọi thứ thật hoàn hảo vào lúc này-"Toni?..."


"Em đã nói không với anh bao giờ chưa? Anh biết rõ em không thể sống thiếu anh mà!"-Cậu nấc và tay siết chặt lấy áo anh như thể sợ anh sẽ bay mất khỏi tay cậu-"Chỉ cần là anh thôi là đủ... chỉ cần đó là anh thôi là đủ... Rồi chúng ta sẽ ổn thôi..."


Alan đứng dậy và siết chặt lấy hông người kia, hôn lên mái tóc cậu nâng niu, tay đeo nhẫn cho cậu và đàn em của anh vừa mới tới nơi thấy cảnh đó đã vỗ tay không ngớt rồi òa lên khóc trong khi những người đang có mặt trong Nhà Thờ còn đang đứng trơ ra như tượng-"Chúng ta đã bỏ qua cái gì sao?"


Marco và Lewy cùng bước vào Nhà Thờ-"Bỏ qua rất nhiều là đằng khác!"


Thomas quay qua-"Lết đi sao mà giờ mới tới?"


Marco ôm tay Lewy, tựa đầu vào vai anh mà mỉm cười-"Kệ tôi... tôi phải đợi chồng tôi nữa chứ..."


Chị của Toni đến gần đưa cho cậu bó hoa, ghé sát tai cậu-"Quăng đi nào nhóc con..."-Rồi cô quay qua Alan-"Lần sau còn đến trễ hay làm em tôi khóc thì..."-Toni kéo tay cô-"Chị..."


Cô nhún vai-"Được rồi... được rồi..."


Dàn em gái của cậu chuẩn bị tư thế và Toni mỉm cười, hôn anh say đắm trước khi tung bó hoa lên cao. ChuNinn bắt được và ôm trọn vào lòng, gào lên vui sướng-"CỦA EM! CỦA EM!"


"Rồi xem bao giờ con bé lấy chồng."-Alan mỉm cười và Toni xoay cằm anh lại-"Anh không cần phải lo cho con bé, anh lo tối nay đi đấy!"


"Hả?"-Alan chớp mắt ngạc nhiên-"Sao?"


"Anh sẽ phải ngủ sofa chứ làm sao?"-Toni nói xong lạnh lùng bỏ anh đi về phía đội bóng của mình và Alan nhanh chóng đi theo-"Toni... em nghe anh nói... anh có lý do mà... Là do..."


Cris và Sergio nắm áo anh-"Do cái gì hả? Cậu làm gì mà trới trễ đến thế hả? Có muốn tôi không gả em tôi cho cậu nữa không?"


"Nhưng mà... tôi cưới rồi còn gì?"


"Ly hôn thôi!"


"Vler... ly hôn ngay khi mới kết hôn à? Mà nghe tôi nói đã... chuyện nó rất là phức tạp, Toni... Toni... Vợ yêu!!!!!!!!!"




>>>><<<<




Cho nợ H đi :V






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net