9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jungkook oppa, sao anh lại lảng tránh em thế?" cô gái nhỏ cao giọng trách móc.

"oppa!" cô lại tiếp tục cao giọng, giống như một đứa con nít.

"nghe đây hyejin, cô có thôi bám đuôi tôi đi không hả? cô không thấy mình rất phiền phức sao?" jungkook buột miệng trước sự đeo bám phiền phức đến đáng kinh ngạc của cô nàng. đó cũng là một đặc điểm tốt, nhưng không phải trường hợp nào cũng vậy.

hyejin nhìn jungkook "nh-nhưng kook, e-" jungkook có thể thấy nét buồn bã và thất vọng trên gương mặt cô nhưng ánh mắt của hắn vẫn lạnh như băng.

"nghe đây, tôi sẽ không bao giờ thay đổi, cô dai như đỉa vậy, dùng nó làm cái khác tốt hơn đi, ok?" jungkook thở hắt, cảm thấy cực kì mệt mỏi.

"e-em" hyejin không thể nói gì khác, ánh mắt của jungkook khiến cô sợ hãi và muốn bỏ chạy. và cô làm thật.

jungkook vui sướng khi cuối cùng cái đuôi cũng biến mất, mệt mỏi và tức giận, hắn đứng giữa hành lang một lúc cho đến khi có tiếng va chạm nhỏ sau lưng khiến hắn chú ý đến.

"được rồi, thằng khốn nào đấy?" hắn rống lên, thu hút sự chú ý từ các học sinh gần đó.

jungkook quay lại và nhìn xuống dưới sàn, nơi mà kẻ đâm phải đang ngồi bệt xuống đất, taehyung, mở mắt lớn nhìn hắn.

jungkook liếc mắt, nhỏ giọng gọi "tae..." hắn tiến đến và kéo taehyung đứng lên.

cậu trai tóc đen nhanh chóng nắm lấy cổ tay taehyung mà kéo vào lòng, thì thầm đều đều vào tai cậu bé "chúng ta có thể gặp nhau ở chỗ lần trước không?"

jungkook lùi lại để nghe câu trả lời từ taehyung, "ok" cậu nhẹ giọng nói, nhìn xuống phía dưới, jungkook đoán hành động đó là đang cố che dấu đi đôi má đỏ ửng của cậu.

giống như hai buổi chiều lần trước, jungkook đi dạo quanh chỗ cái cây lớn lần trước, chỗ mà taehyung đang ngồi gần đó nghịch nghịch ngón tay của mình để bớt lo lắng. cậu trai với mái tóc màu hồng nhẹ đang lo lắng cho jungkook, có thứ gì đó đã và đang xảy ra, nhưng cậu không muốn nói cho jungkook biết nỗi lo của bản thân. 

"hey"- jungkook như thường lệ gọi.

 taehyung cẩn thận và chậm chạp đứng lên, cậu vẫn khá sợ sệt trước chàng trai và ý định của hắn.

"tôi có một số thứ muốn cậu làm." cậu trai tóc đen nhẹ nhàng nói. khẽ liếc đôi mắt dọc toàn thân thể cậu, liếm môi trước cậu trai xinh đẹp, hắn ghét phải thừa nhận rằng cậu rất đẹp, nhưng hắn cũng không thể nói dối.

"là gì?" - taehyung nói nhỏ, dường như cậu đã bớt rụt rè hơn so với ban đầu.

đầu óc taehyung hỗn loạn, cậu hy vọng jungkook sẽ không yêu cầu thứ gì đó xấu, cũng như là...

một tay jungkook đặt lên eo cậu, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ mơn man. tay còn lại luồn vào mái tóc hồng tơ của cậu.

"oi kook, bỏ ngay cái bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người em trai tao ngay!" - một giọng nói hướng từ phía sân bóng vọng ra.

jungkook xoay người, hai tay vẫn giữ nguyên trên người taehyung, để xem ai gọi tên hắn.

cậu trai tóc đen nheo mắt và nhận ra đồng phục xanh đặc trưng của học viện jyp. một nhóm gồm bốn người đi chầm chậm về phía jungkook và taehyung.

shit, yugyeom. jungkook hơi hoảng.

hắn bỏ tay ra khỏi người cậu nhưng vẫn đứng yên ở đó.

"taehyung, thằng khốn đó đã làm gì em?" yugyeom nghiêng mắt nhìn jungkook một lượt.

"không có gì đâu yugie, em thề đó." taehyung cố gắng trấn an anh trai mình.

"hmm" yugyeom nhìn liếc sang jungkook, kẻ đang nhìn mình chằm chằm nãy giờ.

"taehyung, về nhà đi, anh không tin tưởng thằng du côn này" yugyeom bỡn cợt, rút tay ra khỏi túi với tư thế chuẩn bị đánh nhau.

"taehyung, em đang làm cái gì thế? về nhà ngay!" yugyeom lớn tiếng, hướng cậu trai nhỏ đang quá sợ hãi không thể đi nổi.

"v-vâng. em xin lỗi." cậu lắp bắp chạy đi.

"được rồi kook, chuẩn bị đi." miệng yugyeom nhẹ cong lên thành nụ cười nửa miệng, nắm chặt tay thành nắm đấm.

"xử nó đi các chàng trai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net