Chương VI: Tôi vẫn chờ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gặp được phu nhân Kim, tôi đã quyết định đến gặp Hà để xin lỗi cũng như để làm rõ mọi chuyện. Tôi biết những điều tôi đã làm là sai trái nhưng đó cũng là chuyện quá khứ rồi. Nên nhất định cô ấy sẽ tha thứ cho tôi.

Ít nhất là tôi nghĩ thế.

Tôi đã đi tới bệnh viện, đến thẳng phòng của cô ấy. Tôi nhất quyết phải xin lỗi cô ấy cho bằng được. Một tia hy vọng nhỏ nhoi lóe lên trong tâm trí tôi cho đến khi...... nó lại một lần nữa bị dập tắt một cách phũ phàng.

Chưa kịp bước vào phòng thì tôi đã bị " kẻ mà ai cũng biết là ai " ngăn lại. Mà nói luôn là thằng Bún.

Vẻ mặt nó có vẻ tức giận, nó không cho tôi bước vào dù chỉ là nửa bước. Và nó cũng nói cho tôi biết về hôn sự của nó với Hà rồi đuổi tôi về. Mà điều đó cũng phải thôi. Tôi chỉ kịp liếc qua khe cửa và nhìn thấy ánh mắt của Hà. Phải, nó thật đau khổ và..... đáng thương.

Kể từ ngày hôm đó, tôi cứ nhốt mình ở trong nhà, tự cách li bản thân khỏi những thứ xung quanh. Không gặp ai, cũng chẳng nói chuyện với ai cả.
Mọi chuyện xảy ra đối với tôi đều như " Chưa nghe, chưa nhìn, chưa thấy "

Nhưng rồi dần dần tôi cũng đã lấy lại được bình tĩnh. Cũng phải mất kha khá thời gian nhưng giờ đây cuối cùng tôi cũng có thể quay lại cuộc sống bình thường như trước. Tôi cố gắng cách li cái tên HÀ ra khỏi tâm trí mình.

Và rồi điều gì tới rồi cũng sẽ tới. Cuối cùng..... tôi cũng cầm trên tay tấm thiệp mời đến dự đám cưới của bọn nó.

Tôi không sốc đâu. Dù sao thì đây cũng là việc không thể tránh khỏi. Nhưng có lẽ vẫn còn một phần, một phần rất nhỏ trong tôi đã nghĩ rằng " Ước gì, ngày đại hỉ này lại thành tang lễ của bọn nó nhỉ !!! "

Tuy vậy nhưng đó cũng chỉ là ý nghĩ thôi. Tôi đã đến đám cưới đó và chứng kiến người con gái tôi yêu kết hôn với một thằng con trai khác. Cũng khá đau đấy.

Nhưng tất cả giờ đây cũng đã trở thành quá khứ rồi, chẳng còn gì phải nghĩ nữa. Thế mà không hiểu tại sao, không hiểu tại sao, dù đã rất cố gắng nhưng tôi vẫn không thể xóa bỏ sự hiện diện của cô ấy trong lí trí.

Cuối cùng, tôi cũng vẫn dõi theo cô ấy, dù chỉ là từ xa. Bởi lẽ tất cả nguồn sống của tôi đều bắt nguồn từ cô ấy. Mặc dù nhìn cô ấy đang rất vui vẻ bên người khác.

Từng ngày từng ngày cứ thế trôi đi. Tiếp tục dõi theo cô ấy mà trong lòng tôi cảm thấy một thứ gì đó, một thứ gì đó rất khó hiểu. Là lòng đố kỵ chăng.

Phần tối trong tôi đang lớn lên từng ngày dù tôi đang cố kiểm soát nó. Nhưng có vẻ nó đang sai khiến tôi, sai khiến tôi làm một điều rất kinh khủng. Những lời thì thầm mà tôi nghe rất rõ nhưng những người khác lại không hề nghe được. Họ nói tôi bị điên.

Nhưng họ mới là người điên.

Không hiểu sao tôi có cảm giác rằng những lời thì thầm đó........ thật đúng

Nó đã nói với tôi rằng " Cầm kiếm lên và đòi lại công lý, như một anh hùng giải cứu nàng công chúa khỏi tay của con quái vật hung hãn!!!! "

Phải, tôi sẽ giải cứu nàng công chúa khỏi con quái vật. Thanh kiếm tôi đang cầm trong tay cũng đủ sắc nhọn để giết nó. Nhưng tôi thấy nó vẫn thiếu một thứ gì đó...... đúng rồi, là màu sắc. Tôi sẽ nhuộm lên thanh kiếm này một màu đỏ nhiệt huyết không bao giờ nhạt phai.

Tôi đã đánh bại được con quái vật. Mùi hương của những bông hồng giờ đã trở nên tanh nồng. Thật quyến rũ.

Nhưng nàng công chúa có vẻ không được vui. Cô ấy đang rất hoảng hốt. Tại sao chứ ??! Không phải tôi đã cứu cô sao.

Tôi đã nở một nụ cười, một nụ cười của những kẻ man rợ.

Tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê. Sự thật đang hiện ra trước mắt tôi.

Cầm trên tay con dao nhuộm máu, những bông hồng đẹp đẽ kia giờ đã bị vấy bẩn. Người mà tôi đã giết là Bún. Hà đã chứng kiến mọi chuyện, cô ấy rất sợ hãi, cô ấy đang sợ gì thế ??? Là sợ tôi ư, sợ tôi sẽ giết cả cô ấy !!???

Tôi tiến đến gần, đây là cơ hội để tôi nói lời xin lỗi. Nhưng cô ấy đã chạy, chạy khỏi tôi. Và tôi đã đuổi theo.

Với con dao trong tay, tôi như một kẻ sát nhân đang đuổi theo con mồi vậy. Cô ấy đã la, đã la rất lớn " ĐỪNG!!! ĐỪNG ĐẾN GẦN TÔI !!! KẺ SÁT NHÂN!!! " Gì chứ ??? Thật ngớ ngẩn. Tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi thôi mà.

Tôi đã đuổi theo cô ấy ra đến đường quốc lộ. Đang giờ cao điểm, xe cộ đi lại nườm nượp. Vậy tại sao, cô ấy vẫn chạy ???! Không, cứ thế này, cô ấy sẽ chết mất.

Bíp.....!!! Bíp.....!!! BÍPPPPP.....!!!!!!

Tiếng còi xe....... ánh sáng chói lóa và...... cô ấy. Đó là những gì tôi còn nhớ, những kí ức giờ đối với tôi mà nói thật mờ nhạt.

Tôi hình như đang ở một nơi rất cao, nơi đây thật yên bình. Tôi đã nhìn thấy rất rõ cô ấy. Có vẻ cô ấy đang rất đau buồn. Bên cạnh cô ấy là ai đó, anh ta có vẻ bị thương rất nặng và cả máu nữa..... rất nhiều máu. Nhìn kĩ lại và rồi tôi nhận ra.

Khoan đã..... người đàn ông đang nằm ở đó là tôi ???!! Là tôi mà !!! Chẳng lẽ..... tôi đã chết rồi sao ???!!

Phải rồi, tôi nhớ ra rồi. Cô ấy đã cố gắng chạy khỏi tôi và suýt bị xe tông và.......... tôi đã lao ra cứu cô ấy.

Vậy là tôi đã thực sự chết rồi. Tôi đã chết một cách vô ích, tôi đã chết mà chưa kịp nói lời xin lỗi với cô ấy. Tôi đúng là nột thằng tồi. Quả thực, tôi không xứng đáng với cô ấy. Nếu ngay từ đầu, tôi buông xuôi tất cả thì mọi chuyện đâu thành ra thế này.

Trong khoảnh khắc, tôi đã nghe được cô ấy đang nói gì đó.

EM..... YÊU..... ANH !!!!

Hả ???! Cái gì ???! Cô ấy nói.... yêu tôi sao. Có phải không vậy ??!! Cô ấy thực sự đã nói yêu tôi sao ???!

Vậy là cô ấy đã nhớ lại rồi sao, cô ấy cũng yêu tôi sao. Thật tốt quá !!! Những cố gắng của tôi đã không phải vô nghĩa. Cuối cùng, tôi cũng có thể..... ra đi thanh thản rồi.

Mong em sống tốt, Hà nhé !!!!

***********

Chúng tôi xin đưa tin !!!!

Vào buổi tối ngày hôm nay, ngày 15/10, đã phát hiện hai thi thể trên đường quốc lộ, 1 nam và 1 nữ. Nguyên nhân tử vong của chàng trai là bị tai nạn giao thông còn cô gái được cho là đã tự tử bằng con dao mang theo sẵn. Hai thi thể đã được xác định danh tính là Đinh Hữu Nhật Minh, 20 tuổi và Đinh Thị Thu Hà, 20 tuổi. Tang lễ của cả hai người sẽ cùng được tổ chức vào rạng sáng mai.

THE END

P/s: Bad Endding. Ka ka ka !!!!! 😆😆 sẽ có phần ngoại truyện nên vẫn chưa kết thúc nha!!!

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net