Ngoại truyện II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Bún. Từ thuở còn nhỏ, tôi đã có một đứa bạn thân. Nó tên là Minh.

Hai đứa bọn tôi thân lắm, suốt ngày bám lấy nhau.

Nó cũng hay bênh tôi lúc tôi bị bắt nạt. Nên tôi cũng có thiện cảm với nó.

Hình như, tôi đã yêu nó từ lúc đó.

Tôi với nó gắn bó với nhau như hình với bóng vậy. Cho đến khi lên Trung học.

Nó đã yêu một người khác - Hà

Hai bọn nó suốt ngày quấn lấy nhau, bỏ rơi tôi một mình.

Tôi đã rất cô đơn. Tôi đã tự hỏi mình rằng, chẳng lẽ nó không hề nhận ra tôi có tình cảm với nó sao ???

Chắc là vậy rồi. Nó còn có tư tưởng yêu người khác cơ mà.

Nhưng tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, tôi sẽ không để nó vụt khỏi tầm ngắm của mình.

Tôi sẽ chia cắt hai bọn nó.

Tôi đã tìm đến cô Mận - mẹ của nó để nói chuyện.

Tôi đã ngồi nhét những ý nghĩ tồi tệ vào trong đầu bà ta.

Tôi đã nói với bà ta rằng.

" Con trai cô đang yêu một đứa con gái hư hỏng, nếu cứ tiếp tục thế này, con cô sẽ bị vạ lây. Cô có muốn thế chăng ? Nên tốt nhất cô nên chia rẽ hai bọn nó. "

Ai mà ngờ được bà ta lại tin xái cổ lời tôi nói mà đuổi Hà đi.

Nhưng không sao, khi Hà đi rồi, tôi lại càng có thêm cơ hội để tiếp cận nó.

Tôi đã nghĩ thế. Vậy mà kể từ cái ngày Hà ra đi, nó như người mất hồn vậy. Nó chẳng nói chuyện với ai cũng chẳng chịu gặp ai.

Cuối cùng tôi phải ra tay an ủi nó. Đúng là trẻ con mà.

Dù sao thì đây cũng là cơ hội để tôi thân với nó như trước.

Quả thật là mọi chuyện diễn ra như ý tôi muốn.

Cho đến khi Hà quay trở lại Việt Nam. Nghe nói là cô ta bị mất trí tạm thời.

Mà hình như là đúng như vậy.

Cô ta gặp tôi mà không hề biết tôi là ai, lại còn nhầm tưởng tôi là người cô ta yêu nữa chứ.

Cũng được thôi, điều này cũng có lợi cho tôi. Tôi sẽ lợi dụng cô ta để đem thằng Mình sát lại gần.

Mối quan hệ của tôi với nó sẽ tiến thêm một bậc nữa.

Kế hoạch của tôi diễn ra rất suôn sẻ.

Nó gặp Hà nhưng lại bị Hà chối bỏ . Nó sẽ đau khổ mà tìm cách để quên được Hà.

Nhưng cũng có một số chuyện ngoài dự kiến.

Nó đã dủi Hà xuống bờ đê làm cô ấy bị thương rất nặng. Dù vậy nhưng nó cũng chẳng thèm bén mảng đến tôi.

Tôi đành phải tiến thêm một bước nữa là kết hôn với Hà. Tôi mong lần này mọi chuyện sẽ thành công và nó sẽ để ý đến tôi.

Nhưng lại không như những gì tôi mong đợi.

Nó càng ngày càng xa lánh tôi.

Tôi không hiểu lý do tại sao lại như vậy, nhưng tôi biết chắc rằng là do nó không nhận ra tình cảm của tôi.

Còn Hà, kể từ lúc tôi kết hôn với cô ta thì lúc nào cô ta cũng bám lấy tôi. Thật khó chịu.

Người tôi quan tâm là nó chứ không phải là cô ta. Nên tôi mong cô ta hãy tránh xa tôi ra.

Ít nhất cô ta cũng phải hiểu lý do tại sao tôi kết hôn với cô ta.

Nhưng không, mọi chuyện lại khác.

Tôi hết chịu nổi cô ta rồi.

Dạo này tôi nhắn tin cho thằng Minh mà nó không chịu trả lời. Hình như nó đang giận tôi.

Nhưng tôi không bỏ cuộc đâu, tôi sẽ không để nó vụt khỏi tay mình.

Cho dù nó có giận tôi hay sao đi chăng nữa thì tôi vẫn yêu nó.

Tôi đã nghĩ thế cho đến ngày hôm đó, cái ngày mà tôi nhận ra nó ghét bỏ tôi đến mức nào.

Nó chỉ yêu mình Hà mà thôi

Tôi đã bị nó đâm (theo nghĩa đen) một cách không thương tiếc. Cho dù tôi có kêu gào, van xin thảm thiết như thế nào thì nó cũng không chịu dừng tay.

Thật là đau mà.

Cuối cùng thì nó cũng không hề nhận ra tình cảm của tôi.

Tất cả những gì tôi muốn nó biết chỉ là một câu nói ngắn ngủi thôi mà.

" Tao Yêu Mày!!!!!"
Đó là tất cả!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net