Chương 7_Có "hoa khôi" ngồi cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Vũ có hơi hoang mang, chẳng lẻ trường định đuổi học thẳng mà không cho cậu giải thích sao? Quá đáng

"Trường không cho giải thích mà đuổi học thẳng hả? Quá đáng vậy?"

"Trường không có đuổi học"

???

"Cái gì? Không đuổi vậy sao không cho mình vào?"

"Thì là..."

Phòng Hiệu Trưởng

"Mẹ! Cái tên này nó đấm con sưng tím đây nè, mẹ nhìn nè"

Lý Minh chỉ vào nơi mình bị Châu Kha Vũ đánh bên má, giọng điệu vô cùng uỷ khuất

Nhưng trái lại, mẹ hắn lại hơi xấu hổ, kéo kéo tay hắn ra hiệu hắn im lặng

"Sao vậy? Mẹ xem này, tên này không những đánh con mà còn đánh bạn con này, mọi người xem xem"

Một tên cũng hùa theo lên tiếng

"Đúng vậy! Cậu ta từ đâu tự nhiên nhào vô đánh người, cậu ta còn biết võ đánh tụi con muốn rớt cả xương ra ngoài đây ạ"

Phụ huynh của tên này cũng kéo hắn về, nhìn người phụ nữ kế bên Châu Kha Vũ cười cười, vô cùng khó xử

"Con im lặng chút đi"

"Tại sao phải im lặng, tụi con vô cùng uất ức đấy, mẹ sao vậy"

Mẹ của tên này mất kiên nhẫn, nhéo hắn một phát, sau đó nghiêng mặt qua, hơi cúi người với người phụ nữ ngồi kế Châu Kha Vũ

"Thật ngại quá, chị Dương thông cảm, thằng nhóc nhà tôi được chiều nên hư quá, mong chị thông cảm"

Từ đầu đến cuối, người phụ nữ bên cạnh Châu Kha Vũ vẫn không trả lời, im lặng khoanh tay trước ngực

"Ả? Mẹ của Kha Vũ lợi hại vậy sao? Cha mẹ ơi! Đến mấy người "máu mặt" đó cũng..."

"Suỵt! Cậu nói nhỏ thôi, người đó không phải mẹ của Châu Kha Vũ đâu"

"Vậy là ai? Sao lợi hại vậy?"

"Là dì tôi"

Châu Kha Vũ từ xa bước lại, hai tay xỏ vào trong túi quần, bộ dáng vẫn thong dong như cũ, đi bên cạnh hắn là một người phụ nữ độ gần bốn mươi, nhưng gương mặt vẫn rất trẻ trung, tóc búi cao gọn gàng, mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh pastel nhã nhặn cùng quần tây, thần thái mang vẻ lạnh lùng nhưng không cao ngạo, Lưu Vũ nhìn người này lại thấy gương mặt này mình đã từng gặp ở đâu đó rồi thì phải

"Cháu là Lưu Vũ?"

Dì của Châu Kha Vũ mỉm cười với Lưu Vũ

"Dạ! Cháu là Lưu Vũ! Chào dì"

Dì của Châu Kha Vũ vẫn cười, ánh mắt nhìn cậu có vẻ dịu dàng, sau đó gật đầu

Lưu Vũ còn đang lo không biết dì của Châu Kha Vũ sẽ mắng cậu như thế nào, vì dù sao cũng vì cậu mà Châu Kha Vũ mới dính vào mớ rắc rối này, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, nhưng đợi mãi, Lưu Vũ còn tưởng thời gian ngưng đọng lại luôn rồi chứ, dì ấy vẫn im lặng nhìn cậu

Sau đó, dì lên tiếng

"Được rồi! Dì về đây"

Châu Kha Vũ gật đầu

Lưu Vũ và Lâm Mặc cúi người chào

Chuyện gì vậy? Dì ấy không trách sao?

Lưu Vũ vẫn còn khúc mắc, quay sang hỏi Lâm Mặc

"Vậy còn tụi mình?"

Chưa đợi Lâm Mặc trả lời, Kha Vũ đã lạnh lùng nói trước

"Về lớp"

"Vậy là không đuổi học tụi mình sao? Sao lại như vậy? Nhà trường không đuổi thật á?"

"Cậu nhiều lời quá, đã nói về lớp"

"Vậy còn, còn đám kia?"

"Đình chỉ 3 ngày?"

"Hả? Tại sao có 3 ngày? Đánh người ta thương tích như vậy mà đình chỉ học 3 ngày thôi sao?"

"..."

Châu Kha Vũ lười giải thích

"Vậy còn Hồ Diệp Thao và gia đình cậu ấy, mấy người đó bồi thường như thế nào?"

"10 000 NDT"

"Hả? 10 000 NDT? Điên à? Không một lời xin lỗi, không một lời hỏi thăm, không một câu giải thích, cứ vậy mà quăng 10 000 NDT đi là sao? Thương tích thì không nói đi, nhưng về mặt tinh thần, cậu ấy đã tổn thương biết bao nhiêu, ai là người chịu trách nhiệm?"

"Đó là do cậu không hiểu"

Lại là câu nói đó, Lưu Vũ hơi đứng hình, cậu cảm thấy lạnh lẽo toàn thân, cậu bắt đầu nhớ lại lúc Hồ Diệp Thao nói câu này, cả người như không còn sức lực, câu này thoát ra từ miệng Hồ Diệp Thao như lẽ đương nhiên, lúc đó cậu không hiểu là có ý gì... Bây giờ Kha Vũ cũng nói như vậy, rốt cuộc cậu không hiểu cái gì? Không hiểu tình người? Không hiểu sự đời? Hay không hiểu cái quyền lực từ tiền này...

Vài ngày sau khi chuyện xảy ra, thầy Vương cũng không nói một lời, không biết thầy đã biết hay chưa, nhưng chung quy lại vẫn không nhắc đến

Cuối cùng thầy lên lớp, nhìn cũng không ra là đang có tâm trạng gì, thấy thầy cầm một sấp giấy kiểm tra có chi chít màu đỏ, Lưu Vũ liền biết là bài kiểm tra "đổi chỗ" đây mà

Thầy Vương nâng kính, nhìn quanh lớp một hồi, sau đó nói với giọng vui vẻ

"Các em nghĩ rằng các em thắng hay tôi thắng đây"

Có cho tiền Lưu Vũ cũng không dám trả lời, bài làm của cậu nát đến như vậy, sợ lần này lại liên luỵ mọi người rồi, tim cậu đập liên hồi, lòng thầm cầu nguyện ông trời có mắt

Cả lớp không nói một lời

Thầy lại cười cười, cúi nhìn sấp giấy kiểm tra đó, sau đó ngước lên nhìn Kha Vũ ra vẻ thần thần bí bí gì đó

"Đúng là Trường Giang sóng sau xô sóng trước mà"

"..."

"Điểm trung bình của lớp mình là 86,5 điểm"

"..."

"Sao vậy? Nghe không hiểu hả? Có nghĩa là các em thắng rồi, được tự do ngồi chỗ mình thích, không cần quan tâm thành tích nữa"

Cả lớp liền như ông vỡ tổ, mọi người nhanh chóng dọn dẹp tập sách, dụng cụ học tập vào cặp, chạy tới chạy lui, đến chỗ mình muốn ngồi, có người gấp đến độ tập sách cầm trên tay rớt xuống đất, cảnh tượng đó vô cùng kỳ diệu, Lưu Vũ cảm thấy rất là vô thực, cứ lâng lâng như đang trên mây, cậu không tin được bản thân mình không gây vướng víu đến mọi người, kỳ này cả lớp họ thắng được thầy rồi sao?

"Nè Tiểu Vũ, cậu có định đổi đi không?"

Lâm Mặc quay xuống hỏi Lưu Vũ, nhìn thì chắc phần mười hắn và Tiểu Cửu không đổi chỗ rồi đấy

"Không! Tớ đổi rồi thì nhất định các cậu sẽ rất buồn, tớ làm sao nỡ để hai người buồn"

"Tha cho bọn tớ đi"

Cả ba người tập trung nói chuyện mà không để  ý rằng ai đến ai đi

Lâm Mặc và Tiểu Cửu đang cười thì dừng lại, ánh mắt như là thấy chuyện gì kinh hãi lắm

"Sao vậy? Chẳng lẽ hoa khôi của lớp ngồi cùng..."

Tớ sao?

Chưa ra khỏi miệng thì đã bị dập tắt rồi, cái này, người này thì đẹp thật, nhưng mà không phải "hoa khôi"

"Kha Vũ???"

Lưu Vũ la lên như sợ mọi người không nghe vậy

"Cậu lại ồn cái gì?"

"Cậu, cậu ngồi chung với tớ?"

"Không muốn?"

"Không! Không phải không muốn, mà, mà..."

Tưởng đâu hôm trước cậu nói đùa, ai mà biết tên lạnh lùng nhà cậu lại thình lình ngồi chung với tớ chứ

Thế là từ ngày hôm đó, Lưu Vũ đang ngồi cùng một bạn nữ xinh xắn đáng yêu, dù tính tình hơi không tốt lắm, nhưng Lưu Vũ vẫn thấy không thành vấn đề gì, người ta là phái nữ, nên nhường nhịn... Thì bây giờ lại ngồi chung với một tên mặt lạnh, kiệm lời, đã vậy Kha Vũ còn tự động ngồi chung với mình, Lưu Vũ thật sự không biết nên khóc hay cười đây

...

"Nè Kha Vũ! Cậu nghe thử bài này xem, đỉnh lắm luôn"

"..."

"Đây nè"

Lưu Vũ tháo tai nghe của mình ra, đeo vào tai của Châu Kha Vũ

"Well you only need the light when it's burning low
Only miss the sun when it starts to snow..."

"Đấy! Hay đúng không"

"Nè nè! Nói cho biết cảm nhận đi chứ đại ca"

"Ừm"

"Ừm là gì? Là được hay không được, có hay không?"

"Tạm"

"Tạm là sao? Cậu không biết thưởng thức âm nhạc gì hết, rõ ràng hay như vậy"

...

"Cậu đọc gì vậy?"

Tài liệu về những tội phạm nguy hiểm

"Cậu đọc cái này không đau đầu hả?"

"..."

"Bây giờ là giờ Văn, cậu không nghe cô giảng mà đọc cái này, không ngờ đó Kha Vũ"

"..."

Lưu Vũ lại loé một ý nghĩ gì đó trong đầu

"Cậu cho tớ mượn xem xem"

Châu Kha Vũ lườm Lưu Vũ một cái, nhưng cuối cùng cũng đưa cho cậu

"Người ta nói, lớn rồi, cái gì nên biết thì biết, cái gì không nên biết cũng phải biết, cậu nói xem có đúng không?"

Châu Kha Vũ đưa cuốn sách đó cho Lưu Vũ thì tập trung viết viết gì đó, không buồn để ý Lưu Vũ làm gì

"Nè! Trả cậu"

Kha Vũ nhìn cậu hơi khó hiểu, siết chặt cây viết trong tay

"Đại ca đừng nóng, tớ chỉ thắc mắc chút thôi, ai ngờ đọc không hiểu nên trả nè, đừng nóng"

Châu Kha Vũ lật sách ra, ai ngờ đâu xuất hiện một bức hình khỏa thân của một cô gái, thân hình hết sức nóng bỏng, má hồng môi đỏ, ánh mắt vô cùng sắc sảo quyến rũ, và cả bầu ngực căng đầy...

Châu Kha Vũ đen mặt, lập tức đóng sách, ánh mắt như tia lửa điện nhìn chằm chằm Lưu Vũ, không nể nang mà đứng dậy gằng giọng với cậu

"Lưu Vũ!"

Lưu Vũ ôm một bụng cười chết ngất, ngả tới ngả lui cười khoái chí, mà hai con người này quên mất đang trong tiết Văn của cô Hoàng, giáo viên dạy văn khó tính nhất nhì trường

Lâm Mặc quay xuống, hết sức khó xử, nghiến răng nói

"Tiểu Vũ! Kha Vũ! Hai người điên hả? Đang trong tiết cô Hoàng"

"Lớp trưởng"

Âm thanh của cô muốn vang trời, hai từ "lớp trưởng" thôi cũng thấy được lửa giận

"Lôi hai con người đó lên đây"

Lưu Vũ và Châu Kha Vũ tự nguyện rời chỗ bước lên trước lớp

"Hai cậu, ra ngoài hành lang đứng cho tôi"

Hai người gật đầu không lên tiếng, dù sao cũng biết mình sai, Châu Kha Vũ mang một bụng tức, Lưu Vũ mang một bụng mắc cười, cứ vậy mà ra hành lang đứng

"Haha! Cười chết tớ! Cậu mười bảy tuổi đầu mà thấy hình nóng bỏng như vậy lại ngượng. Haha"

"Cậu im miệng!"

"Haha! Châu Kha Vũ! Cậu mắc cười quá"

"Tôi nói cậu im miệng"

Bất ngờ cô Hoàng mở cửa bước ra, nhìn chăm chú hai người

"Ra đến đây rồi mà còn lộn xộn, vào đây"

Cái Lưu Vũ không ngờ rằng cô gọi vào chính là để hai người đứng chung lên một cái ghế, bắt hai người đứng sát vào nhau

"Một trong hai cậu ngã xuống thì đứng thêm một tuần nghe giảng tiết tôi"

_________

Hello các cô 👀🎉

Dạo này bận ơi là bận, bận vô cùng, nên là không có thời gian viết truyện, để mọi người đợi lâu -.-

Sau này có thể toiii sẽ không ra đều như dạo trước được nữa rồi, nhưng mà yên tâm, đến cuối tuần toiii rảnh toiii sẽ năng suất bù cho nà 🌝❤️

Trong đầu toiii bây giờ đang có hai ba plot mới
nhưng mà bận quá không có thời gian triển, con bé "I'm Waiting" này thực sự là do tự nhiên có linh cảm nên viết thôi chứ toiii rất là ghiền thể loại cổ trang nên là đã tiếp một "bé" mới 😬❤️🤍

"I'm Waiting" toiii sẽ cố gắng kết thúc sớm nhất có thể để viết tiếp cơn nghiện cổ trang ^^ Con bé mới tên là "Châu Phong Nhập Vũ" và toii đã đăng được 1 chương :v

Nói nhiều quá rồi nên cuối cùng chúc các cô ngủ ngon ❤️🤍🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net