Chương 9_ Tôi cho phép cậu phiền tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Hello Kha Vũ! Nhớ tớ không"

Qua ngày hôm sau Lưu Vũ đi học lại, đúng như dự đoán của Châu Kha Vũ, cậu mặc áo tay dài kéo cổ cao che mất mấy vết thương kia

Hắn không quá nhiều lời, đợi Lưu Vũ ngồi xuống rồi trực tiếp đặt một sấp giấy ôn tập

"Ả? Gì vậy? Cả chỗ nhìn như cuốn từ điển này là tài liệu ôn tập?"

"Ừm"

Lưu Vũ xanh cả mặt mày, cậu chỉ mới nghỉ ba ngày, nhiêu đây tài liệu có phải là muốn giết người không vậy

"Con mẹ nó! Cậu giết người không cần dao được đấy Kha Vũ, bao nhiêu đây tài liệu?"

Châu Kha Vũ nhìn cậu chằm chằm

"Được được, đại ca đây không than với cậu nữa, dù gì cũng giúp tớ ôn tập"

"Mà nè Kha Vũ, trước khi thi học kỳ, sẽ kỷ niệm thành lập trường đấy"

"Hôm đấy tớ có biểu diễn, cậu đến xem đi"

"Nè nè, trả lời đi chứ ca ca"

"Hôm đấy tôi bận"

"Không phải chứ, sao trùng hợp vậy"

"Nè Tiểu Vũ, hôm nay cậu và Châu Kha Vũ trực nhật đấy"

Lâm Mặc dù gì cũng chơi với Lưu Vũ từ nhỏ, đã quá hiểu con người này, lúc nào bị đánh vết thương nhiều như vậy cũng che che giấu giấu, bảo Lâm Mặc và Tiểu Cửu không được nói với ai, cũng như cứ giao cho cậu trực nhật bình thường như mọi người

Chiều hôm đó, Lưu Vũ lau kính, Châu Kha Vũ lau sàn, ánh đỏ cam chiều hoàng hôn xuyên qua cửa kính có cảm giác ấm áp và lãng mạn, như đang khẽ vuốt ve sườn mặt của Lưu Vũ và vỗ về tấm lưng của Châu Kha Vũ

Lưu Vũ đứng trên ghế để lau kính, vết thương trên tay chưa khỏi nên cử động vô cùng bất tiện, chỉ cần hơi động thì mấy vết thương chưa kép lại rướm máu, nhưng Lưu Vũ không nói cũng không hề than, cậu đã quen với việc che giấu này từ sớm, trừ khi cậu không còn sức chống cự mà ngã xuống

Nhưng sau lưng Lưu Vũ lại không biết rằng có người đã biết cậu bị thương như thế nào, cậu sống ở đâu, cả đêm bên cạnh cậu an ủi trấn an, cậu là người đầu tiên trong đời Châu Kha Vũ đối xử dịu dàng như vậy

Châu Kha Vũ lau sàn xong rồi thu dọn, sau đó thấy Lưu Vũ vẫn còn lau kính, trong khắc nào đấy cậu thấy được Lưu Vũ nhíu mày, là do động mấy thương, thế là không nói không rằng, Châu Kha Vũ trực tiếp ôm ngang eo Lưu Vũ xách cậu ấy xuống ghế

Lưu Vũ đương nhiên bị doạ sợ mất hồn, mắt trợn tròn

"A...! Gì vậy ca ca, cậu muốn xốc người ta lên thì cũng phải lên tiếng chứ"

"Cậu lau lâu quá"

"Lâu kỹ như vậy mới sạch"

"..."

"Nè, cậu lau kính rồi thì tớ làm gì nữa, cậu làm hết mọi thứ rồi"

"..."

Lưu Vũ đứng khoanh tay tựa vào bàn, nghiêng đầu nhìn Châu Kha Vũ một hồi

"Mất hồn à?"

Lưu Vũ cười khoái chí

"Cứ xem là vậy đi, bóng lưng của cậu đẹp quá, mẹ nó tôi nhìn ngây người ra rồi"

Châu Kha Vũ không nói gì, không biết do ánh hoàng hôn hay thật sự như vậy mà trong phút chốc Lưu Vũ thấy tai Kha Vũ liền đỏ lên

"Điên khùng"

"Này, Kha Vũ

"Ừm?"

"Châu Kha Vũ!"

"Ừm?"

"Kha Vũ ca ca"

Châu Kha Vũ dừng lại, ngoảnh đầu nhìn Lưu Vũ

"Cậu muốn gì?"

Lưu Vũ nhún vai, cười hề hề

"Thật ra tớ thích ngồi chung bàn với cậu lắm đấy, cậu được ngồi chung bàn với một người đáng yêu, dễ thương, ai gặp cũng yêu như tớ cảm thấy như thế nào?"

"..."

"Nè trả lời đi chứ ca ca"

"Phiền"

"Ả? Phiền? Tớ phiền hả?"

"Ừm"

"Ca ca à, cậu có nghe tiếng trái tim tớ vỡ nát không, dù gì tớ cũng cùng cậu giải quyết mấy cái đề Toán và Lý khó nhằn kia còn gì, đồ vô tình"

"Nhưng mà"

"Cái gì nhưng mà, nhưng mà cái gì"

Châu Kha Vũ vẫn bình thản lau kính không nói, sau đó bước xuống đứng trước mặt Lưu Vũ, cúi người nhìn cậu thật lâu

Lưu Vũ mơ hồ tưởng rằng trong khoảnh khắc đó thời gian đã ngừng lại, đột nhiên cậu cũng thấy tim mình đập mạnh với hành động này của Châu Kha Vũ

"Tôi cho phép cậu phiền tôi"

...

Vào hôm lễ kỷ niệm trường, Lưu Vũ vẫn là học sinh sáng giá nhất để trường chọn biểu diễn trước toàn trường

Không hiểu sao lúc ở trong cánh gà, Lưu Vũ cứ thấp thỏm nhìn ra khán đài, quét hết một vòng, tìm mãi một bóng hình

"Nè, cậu tìm ai vậy?"

Lâm Mặc kéo Lưu Vũ về dặm dặm lại chút phấn trên mặt cậu

"Đâu, đâu tìm ai"

"Đừng có bày đặt giấu tớ, cậu tìm cái tên mặt lạnh đúng không?"

"Tìm cậu ta làm gì, mắc mớ gì tìm cậu ta"

"Coi bộ cũng cứng đấy, được rồi, không tìm thì không tìm, chuẩn bị ra diễn kìa. Tập trung"

Lưu Vũ xuất hiện, trên người mặc một bộ Hán phục, nhẹ nhàng tinh tế, bước chân như đi trên mây, không lưu lại một dấu vết gì

Cậu bước ra, mang theo ánh sáng, mang theo âm thanh, mang theo rung động

Cả hội trường im lặng chăm chú nhìn theo động tác của cậu, uyển chuyển, nhẹ nhàng, tỏa sáng và choáng ngợp

Một góc nào đó, có một ánh mắt tập trung dõi theo thân hình mặc Hán phục trên sân khấu không dời mắt, tất cả thu lại chỉ còn một Lưu Vũ trên khán đài

Đến khi Lưu Vũ biểu diễn xong, cả khán đài vỗ tay chúc mừng, nhìn cậu đi vào trong cánh gà, vóc người cao cao này mới âm thầm rời đi

"Ay da xin lỗi"

"Ẩy... Châu Kha Vũ? Sao không vào trong ngồi, cậu định đi đâu à?"

Tiểu Cửu vừa mới đi vệ sinh xong, đi đứng bất cẩn như nào lại đâm vào Châu Kha Vũ

"Không có gì"

Nói xong thì lách người qua đi mất

"Gì vậy? Đúng là khó hiểu mà"

Buổi chiều hôm đó, sau khi ăn tiệc liên hoan náo nhiệt, Lưu Vũ cùng Lâm Mặc và Tiểu Cửu rủ nhau đi nhậu một phen

Gia cảnh của Lưu Vũ và Lâm Mặc khá giống nhau, cả hai không có quá nhiều tiền trong người, Tiểu Cửu thì được tính là khá giả đi, vì dù gì cũng là du học sinh

Nhưng may là Tiểu Cửu rất hoà đồng, tính cách lại đơn giản, hào phóng, từ khi chơi với hai người họ đến giờ thì chưa từng vì gia cảnh của Lưu Vũ và Lâm Mặc mà chê điều gì, trái lại còn luôn vui vẻ theo họ ăn uống nhậu nhẹt

Lâm Mặc lên tiếng

"Hôm nay tụi mình đi mua bia xong ra bờ sông ngồi đi"

Lưu Vũ nói :"Vậy để tớ mua bánh cho"

Tiểu Cửu :"Vậy hai cậu có muốn ăn trái cây không?"

Cả hai cùng đồng thanh

"Ăn"

Đi đến một con hẻm nhỏ, nơi đây khá tối và cũ kỹ, mấy căn nhà cũng không sáng mấy, toàn bật đèn lờ mờ, cảm giác vô cùng u tối

Lâm Mặc đột nhiên kéo Lưu Vũ và Tiểu Cửu về

"Nhìn kìa nhìn kìa, phải Hồ Diệp Thao không?"

Lưu Vũ :"Đúng rồi, là cậu ta"

Tiểu Cửu :"Cậu ta sao lại ở đây?"

Lâm Mặc :"Tớ nhớ chỗ đó là phòng khám bí mật"

Tiểu Cửu :"Phòng khám bí mật là sao?"

Lưu Vũ :"Nói thẳng ra là phòng khám mở trái phép á"

Lâm Mặc :"Tiểu Vũ, cậu còn nhớ mấy tên kia nói cậu ta bị HIV không"

Lưu Vũ gật đầu

Lâm Mặc :"Là thật sao?"

Lưu Vũ :"Nếu là thật vậy thì càng không nên để cậu ấy khám ở nơi đó, mấy chỗ như vậy không an toàn xíu nào"

Tiểu Cửu :"Ê hai người nhìn kìa, trên người cậu ấy có mấy vết bầm thì phải, trên mặt nữa"

Lâm Mặc :"Không lẽ cậu ấy lại bị đánh"

Lưu Vũ :"Mẹ nó mấy thằng chó"

Lâm Mặc :"Ê ê cậu đi đâu vậy"

Tiểu Cửu :"Lại lên cơn điên rồi"

Lưu Vũ chạy lại gần Hồ Diệp Thao, khoác lấy vai cậu ta rồi nói

"Trên mặt bị sao đây?"

Hồ Diệp Thao như bị chột dạ, lấy tay che mấy vết bầm

"Không có gì đâu"

"Cậu định đóng phim với tớ à, bị đánh nữa đúng không?"

"Cậu, cậu đừng lại gần tớ như vậy"

Lưu Vũ vẫn khư khư khoác vai cho Hồ Diệp Thao, cậu cảm nhận được cậu ta đang run lên

"Tớ đã nói cậu là bạn tớ mà, sao vậy? Đừng khóc"

Lưu Vũ vội lục balô kiếm khăn giấy nhưng không thấy đâu, liền trừng mắt với Lâm Mặc, Lâm Mặc hiểu ý liền chạy lại đưa giấy cho Hồ Diệp Thao

"Đừng khóc, có gì từ từ nói, bọn tớ không có đánh cậu mà"

Hồ Diệp Thao khóc càng thêm lớn, bả vai run rẩy, hai tay che mặt lại, nức nở không thành tiếng

"Tớ... tớ bị HIV... mọi người đừng... động vào tớ... sẽ lây... sẽ lây đó"

Lưu Vũ nghe vậy liền ôm lấy Hồ Diệp Thao

"Cậu bình tĩnh lại đi, cậu tưởng HIV sinh nở trong không khí à, nín nào, còn khóc nữa là cảnh sát lại bắt đó"

Lâm Mặc lầm bầm

"Gì vậy? Khóc nữa là cảnh sát bắt? Cậu dỗ con nít à?"

Ai lại dỗ một người mười bảy tuổi đầu như vậy chứ

Lưu Vũ không quan tâm Lâm Mặc, cứ ôm Hồ Diệp Thao dỗ dành

Tiểu Cửu cũng đi lại trước mặt, lên tiếng

"Thôi, đi nhậu nè"

"Đúng rồi đó, đi, đi nhậu với bọn tớ"

Nói xong ba người cùng lôi Hồ Diệp Thao đi ra bờ sông bày biện ra nhậu nhẹt

Vậy là từ hôm đó, lại có thêm một người bị Lưu Vũ lôi kéo vào con đường nhậu nhẹt này rồi

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net