C15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này từ để hình dung cảm giác của tôi chỉ có... thảm kinh khủng. Gần như là lết chứ không còn là đi bình thường nữa. Tôi đang ở trong rừng, đi theo tấm bản đồ giấy và cái la bàn. Nếu có điện thoại thì tốt rồi, chỉ cần bật bản đồ, bật định vị lên rồi đi theo mũi tên. Nhưng trong cái hoàn cảnh hiện tại của tôi thì thật thảm hại.
Một tuần trôi qua, các kỹ năng cơ bản của tôi đã được nâng cao. Thể lực, khả năng tấn công, phòng thủ, kỹ năng bắn đều đã khá lên rất nhiều. Tề Ân nói, sang tuần này tôi sẽ được luyện khả năng chịu đựng, sự nhanh nhạy và phán đoán.
   Trở lại với 2 ngày trước, Tề Ân mở cửa trụ sở, đưa tôi một cái balo, nói rằng trong đó chứa tất cả những thứ mà tôi cần. Rồi đưa ra một tấm bản đồ , đánh dấu vào một vị trí trên đó, bảo tôi phải đến mang về một thứ đã được để sẵn ở vị trí đó.
Tôi nghĩ, nhiệm vụ này rất đơn giản, như kiểu đi tìm kho báu ấy, thế là tôi liền hùng hổ xách balo đi. Trên đường, rừng cây thì rậm rạp khó đi, muỗi vắt nhiều vô kể, đi theo bản đồ thế quái nào lại cứ vòng đi vòng lại một chỗ. Đối với một đứa lần đầu cầm bản đồ, đi vào rừng tìm đường như tôi thật khó khăn muôn trùng. Nhìn từ điểm xuất phát, đến điểm cuối trên bản đồ, rồi lại nhìn la bàn, tôi quyết định đi theo hướng bắc. Đã thử hướng theo như bản đồ, kết quả là tôi bị mắc kẹt đã gần một ngày, vòng đi vòng lại đúng một chỗ. Hướng bắc là hướng cuối cùng tôi chưa thử. Vừa đi vừa cầu mong là đúng đường.
    Đi được một đoạn, chợt nghe tiếng động lạ phát ra từ phía sau, tôi ngừng lại nghe ngóng động tĩnh. Bỗng từ đằng sau nhảy ra một người, chẳng nói chẳng rằng tấn công tôi tới tấp. Người này mặc áo chùm đầu, mặt đeo khẩu trang, hở mỗi hai con mắt, hắn là đàn ông, khá cao, rất nhanh nhẹn. Cách ra đòn nhanh và quyết đoán, làm tôi nhớ tới Tề Ân, nhưng người này không phải, chỉ có cách tấn công là giống thôi.
Hắn nhảy lên, tung chân đá, tôi nhanh chóng né được, liền ra đòn đáp trả lại. Tuy tấn công dồn dập, nhưng hắn có rất nhiều sơ hở. Trải qua một tuần vừa rồi, tôi đã nhanh nhạy hơn nhiều so với lúc trước. Đã có thể dễ dàng nhìn ra sơ hở của đối thủ, lợi dụng sự phòng thủ không kín kẽ của hắn, tôi vung chân đá thẳng vào mạn sườn, khiến hắn ngã vật xuống đất. Ôm sườn nằm quằn quại, hắn nhăn mày nhìn tôi, ánh mắt có vẻ hoảng hốt.
Lần trước đi vào rừng, cũng có người tấn công, giờ cũng thế. Đây chắc cũng là một phần trong chương trình, để đến được đích trong bản đồ tôi phải trải qua những trở ngại này chăng?
Tôi chưa kịp hỏi gì, đã thấy hắn vất vả đứng dậy, mày nhíu chặt tỏ vẻ đau đớn, nói:
"Tôi ở đây theo lệnh của sếp. Chờ cô đã gần một ngày rồi, cuối cùng cô cũng chịu xuất hiện. Tôi là người đánh giá năng lực của cô. Cô vượt qua tôi rồi, giờ đi tiếp đi." Nói rồi hắn ôm bụng cúi người, đi hướng ngược lại với tôi.
Chờ tôi đã một ngày? Vậy là cuối cùng cũng đi đúng hướng rồi? Nhìn lại trục đường trên bản đồ, nếu đi theo hướng này chắc chắn sẽ đến đích. Đoạn bị lạc kia chẳng qua quá vòng vo, không rõ hướng, nên tôi mới quanh quẩn không thoát ra được.
Trời rất nhanh đã tối, từ lúc bị tấn công đến giờ, tôi vẫn miệt mài đi. Trời tối nhìn đường khó, tôi nghĩ tốt nhất nên nghỉ, ngày mai đi tiếp. Đảo này thật không thể hình dung nổi là nó có thể rộng như vậy, đi cả một ngày cũng không thoát ra khỏi khu rừng. Nếu không có bản đồ, chắc bị lạc trong rừng đói lạnh mà chết.
Bật đèn pin lên, tôi tìm một chỗ khô ráo ngồi xuống, mở balo ra lấy đồ ăn. Đồ ăn mà Tề Ân chuẩn bị cho tôi chỉ có vài cái lương khô,mấy chai nước, và một số thứ đồ dùng cá nhân cần thiết khác, đủ dùng khoảng 2 ngày. Chắc cậu ta không nghĩ đến trường hợp tôi đi lạc mất một ngày, nên mới để ít đồ như vậy.
Ăn xong tôi chui vào túi ngủ, đánh một giấc ngon lành. May Tề Ân còn chu đáo chuẩn bị cho túi ngủ, không tôi bị muỗi đốt mà khô máu mất.
Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, tôi phát hiện ra một điều rất kinh hoàng... balo của tôi đã biến mất. Không biết bị người hay thú tha đi nữa, vội vàng tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy đâu. May mà bản đồ, la bàn nhét vào túi quần nên vẫn còn, cả cái túi ngủ nữa... Thật tai họa, giờ không có đồ ăn, nước, đến cái quan trọng như đèn pin cũng mất.
   Nhược điểm của tôi là đã ngủ say thì không biết trời đất là gì. Có trống đánh bên tai may ra mới tỉnh. Tề Ân hình như có nói qua về cái nhược điểm tai hại này của tôi. Bảo rằng trong lúc làm việc, đến ngủ cũng phải cảnh giác, ai lại ngủ như chết giống tôi, rất nguy hiểm. Việc gì tôi cũng có thể làm được, chỉ có mỗi cái tật này là không sửa được. Giờ thì lĩnh đủ, đồ dùng cần thiết đều để trong balo đã mất.
Tôi tăng tốc độ đi nhanh hơn, vượt qua một đoạn đất như bùn nhão, khó đi vô cùng. Đi được qua đó, nhìn bản đồ, nếu không có gì thay đổi, chỉ cần nửa ngày nữa là tôi sẽ đến đích. Mải nhìn bản đồ, lại đi nhanh, không để ý khiến tôi bị vấp vào một đoạn rễ cây nhô lên, ngã nhào xuống. Vì học võ nên ngã cũng đã tập cho theo phản xạ, giảm thiểu được trấn thương ở mức tối đa. Nhưng đen đủi cho tôi lúc ngã xuống, bị một cành nhọn chìa ra cắt vào bắp chân. Vết cắt khá sâu, máu chảy nhiều, tôi liền lấy dao cắt ống tay áo để bịt lại cầm máu. Vết thương làm cho tôi cảm thấy đau nhức, nhưng vẫn tiếp tục đi được.
   
    Cố gắng chịu những cơn đau ở chân, chú ý nhìn đường hơn, tôi đi không nghỉ cả một buổi sáng. Đã nửa ngày, nhìn cái đích đến trên bản đồ làm tôi phát bực. Đáng nhẽ phải đến nơi rồi chứ nhỉ? Đi thêm một đoạn nữa, tôi nghe thấy tiếng nước chảy và mùi hơi nước mát lạnh. Vạch một tán lá dày trước mặt ra, một con thác nhỏ đẹp như trong tranh xuất hiện trước mắt. Nước chảy từ trên cao xuống, đọng lại thành một cái hồ phía dưới, hình thành một con suối không biết chảy đi đâu. Nhìn la bàn thì tôi vẫn đi đúng hướng, tôi đoán chỉ cần đi qua con suối này thêm một đoạn nữa chắc sẽ tới nơi.
Tiến gần hồ tôi liền ngồi xuống, vốc nước lên rửa mặt, cảm giác thật thoải mái. Vượt qua con suối nhỏ, tôi tháo ống tay băng ở chân ra, máu đã thẫm đẫm nó, tôi giặt qua rồi lấy nước rửa vết thương. Vết cắt sâu, lại di chuyển liên tục, khiến máu vẫn chảy nhưng không nhiều. Buộc chặt lại, tôi nghĩ nên nghỉ một chút, mất máu khiến tôi cảm thấy choáng váng.
    Vừa mới buộc chặt vết thương, lại có một tên không biết từ đâu nhảy ra. May tôi cảm nhận được, nhanh chóng tránh khỏi sự tấn công bất ngờ của hắn. Nhưng vừa đứng lên, chân trụ bị đau nên tôi liền khịu xuống. Không để tôi có cơ hội đứng lên lần nữa, hắn liền vồ tới, dùng tay áp chế tôi. Đòn khóa của hắn, tuy có lực nhưng kỹ thuật thì không tốt. Tôi nhanh chóng thoát ra được, bật ngược người lại dùng chân khóa tay và đầu hắn. Lúc này hắn đã để ý đến vết băng ở chân tôi, một tay còn lại của hắn ấn vào vết thương khiến tôi đau đớn phải buông lỏng. Hắn thoát ra khỏi thế kẹp, ý định xoay người tiếp tục khóa tôi lại. Tôi không để cho hắn có cơ hội, liền nhặt một nắm sỏi ném vào mặt hắn. Chắc bị bất ngờ vì không nghĩ tôi chơi trò này, vẫn tư thế nhào đến tôi, hắn chỉ kịp giơ tay che mắt. Tôi nhanh chóng dùng chân đạp thẳng vào ngực hắn, vì đang nằm nên dồn lực không được nhiều. Cú đạp chỉ làm hắn ngã ngửa ra, tôi gắng sức đứng nhanh dậy, lùi lại giữ khoảng cách an toàn.
Hắn ngã xuống nhưng bật ngay dậy được, đứng nhìn nhìn tôi,
"Khá lắm, không ngờ cô còn dở trò bẩn. Tôi tính cho cô một cái chết nhẹ nhàng, nhưng giờ thì khỏi. Có trách thì trách cô chọc giận nhầm người"
Nói rồi hắn lại lao về phía tôi, tốc độ nhanh hơn hẳn lúc trước. Tôi chật vật né tránh, nếu không phải đau chân, tên này có thể uy hiếp được tôi sao? Còn câu hắn vừa nói là sao, chọc giận nhầm người?!
Vừa tránh, tôi vừa hỏi:
"Chọc giận? Anh không phải do Tề Ân gửi đến sao?"
Hắn hơi khựng lại, nhưng sau đó lại ra đòn mạnh hơn, "Hôm nay cô phải bỏ mạng tại đây thôi!"
Nói rồi hắn rút con dao sáng lóa ở cạp quần ra, khua trước mặt tôi. Thực sự là muốn giết tôi sao, còn dùng cả dao? Là tôi đã chọc đến ai, không lẽ Tề Ân muốn giết tôi? Nhưng tôi đâu có làm gì đắc tội với cậu ta.
Hắn vung dao rất quyết đoán, đều là phát chí mạng. Trong đầu tôi không còn nghĩ ngợi gì được nữa, chỉ cố gắng tập trung tránh đường dao của hắn. Bị dồn đến gần con suối, có nhiều đá lởm chởm ở đoạn này, đang lùi lại thì tôi vấp phải đá, ngã ngửa xuống. Nhìn thấy hắn cầm dao lao đến, tôi lăn người né tránh, nước khiến tôi tỉnh táo hơn. Mắt nhìn đường dao của hắn bổ nhào tới, thấy sơ hở, tôi lấy tay đánh mạnh vào cổ tay hắn, ngay sau đó tay còn lại túm lấy, vung người lên đè mạnh hắn úp mặt xuống nước. Nhanh tay nhặt con dao, tôi dí sát vào cổ hắn, kéo tóc cho hắn ngửa đầu lên,
"Là Tề Ân sai anh giết tôi?"
Thấy lưỡi dao kề vào cổ, hắn thôi vùng vẫy, tức giận nói:
"Con khốn, có gan thì giết tao đi. Đừng hỏi nhiều."
Cơn đau nhức ở chân và những chỗ bị cắt do lưỡi dao xẹt qua làm tôi đau đớn. Như cảm nhận được tôi hơi buông lỏng, hắn vùng người dậy, hất tay đang cầm dao của tôi ra. May mà tôi vẫn nắm chắc con dao, không để cho hắn kịp đứng dậy, tôi nhanh chóng vung mạnh dao cắt vào đùi hắn. Dao sắc nhọn nên vết cắt sâu, khiến hắn máu chảy đầm đìa, vừa lấy tay ôm đùi hắn vừa gắng lùi lại. Tôi giơ dao lên tỏ ý đe dọa, chống tay đứng lên, nhìn xuống hắn đang nằm dưới suối,
"Nói, có phải Tề Ân sai anh giết tôi?"
Hắn trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt đầy giận dữ, nhưng hắn không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi như vậy. Máu ở đùi hắn như trào ra thành dòng, nhuộm đỏ cả một vùng nước suối, nếu không băng lại, thì chắc hắn sẽ chết vì mất máu. Đợi một lúc vẫn không thấy hắn nói gì, nếu cứ đứng thế này, tôi cũng chịu không nổi, vết cắt ở bắp chân lại bắt đầu đau buốt. Nhìn hắn mặt mũi đã tái nhợt nhưng vẫn ngoan cố không chịu nói gì, tôi bực mình, cởi áo sơmi khoác ngoài của mình ra, tiến tới gần hắn.
"Ngồi im, không băng lại anh sẽ mất máu mà chết đấy" Nói rồi cầm dao úp lại phía cổ tay, lấy áo quấn vài vòng rồi buộc thật chặt vết thương trên đùi hắn, mắt nhìn cử động của hắn, xem hắn có ý tấn công không còn kịp thời né tránh.
Bỗng ánh mắt hắn khẽ đổi, không còn vẻ dữ tợn nữa, hắn nói:
"Người sai tôi đi không phải sếp Tề Ân"

"Vậy là ai? Sao lại muốn tôi chết?"
Có nghĩ nát óc tôi cũng không hiểu ai lại muốn giết tôi, ở nhà tôi sống không gây thù chuốc oán, đến đây tham gia tập huấn mới được một tuần, cũng chỉ tiếp xúc với vài người, chẳng có ai mà tôi kịp gây thù đến nỗi muốn giết tôi cả.
Hắn nhìn thẳng tôi, ánh mắt lưỡng lự,
"Điều này tôi không thể nói được" rồi hắn cúi xuống, không nói thêm gì nữa.
Thôi kệ đi, nhìn ánh mắt hắn có vẻ chân thật, đã đến nước này hắn không chịu nói thì có làm gì hắn cũng thế. Tôi không phải loại thích hành hạ người khác để đạt được mục đích. Giờ tôi chỉ mong mau chóng đến vị trí trên bản đồ, rồi quay lại trụ sở một cách nhanh nhất. Nhìn hắn, tôi nói: "Mau đi lên đi, để nước chảy vào vết thương không cầm máu được đâu"
  Đoạn suối tôi vừa quần thảo, may mắn rất ít nước chảy qua, chỉ hơi nhiều đá, nếu bị dồn lên đoạn hồ phía trên, đánh nhau dưới nước chắc tôi chịu chết. Đi lên, tôi tìm tấm bản đồ bị vứt ven suối và cái la bàn. Quay lại nhìn tên kia, thấy hắn vẫn trầm ngâm ngồi dưới suối. May hắn còn biết chống chân lên không để nước vào vết thương, không lại mất công tôi băng bó.
Nhìn lại hướng đi trên la bàn, tôi cà nhắc bước đi. Đi được một đoạn mới thấy mình thật ngu ngốc, sao không hỏi hắn xem sắp đến vị trí này chưa. Thật là ngốc hết chỗ nói.
Thời điểm hiện tại, từ lúc đánh nhau xong là khoảng tầm 2 tiếng tôi lết đi trong rừng. Đúng là từ để hình dung tôi lúc này là thảm không thể thảm hơn. Vì cởi áo sơmi nên chỉ còn cái áo cộc tay mặc bên trong, tay có mấy vết rách làm mồi cho lũ muỗi và vắt. Chưa kể đến vết thương ở chân đau nhói, may mà đã cầm được máu. Mệt, đói, đau, cả người lấm lem bùn đất, tay cầm la bàn nhìn lại hướng đi, không biết bao giờ mới đến nơi đây. Tình hình này chắc lại một đêm nữa ở trong rừng, lúc này mà có tên nào nhảy ra nữa chắc tôi giơ tay đầu hàng luôn quá.
May có con dao lấy được của tên kia, nên việc chặt những cành lá vướng víu cũng đỡ mệt hơn. Vừa đi tôi vừa miên man suy nghĩ, kẻ muốn giết tôi rốt cục là ai? Nhìn bộ dạng của tên kia thì vì lo sợ không dám nói ra người đứng sau. Hắn nói việc này không liên quan gì đến Tề Ân? Nhưng ra lệnh cho người mai phục tôi là cậu ta, người kia khi thua cũng nói thẳng luôn do Tề Ân sắp xếp. Còn tên kia, sao hắn lại nắm được lộ trình của tôi mà tấn công? Tôi đi vào rừng chỉ có mỗi Tề Ân biết hay còn ai khác? Ngay lúc này liệu có ai hay thiết bị quan sát nào đang theo dõi tôi không?
Mệt mỏi lê bước, tôi chặt phăng cái lá đang chắn trước mặt. Một ngôi nhà nhỏ bằng cỏ sập xệ hiện ra, nhìn thấy nó làm tôi vui gần như muốn hét ầm lên, đây chắc chắn là vị trí mà Tề Ân đánh dấu trên bản đồ, cuối cùng cũng đã tới nơi. Đây chính xác là vị trí đó, vì theo như bản đồ, đằng sau phía bên trái căn nhà là một ngọn đồi nhỏ, nó được in chi tiết trên đây. Vì sao cái thác và con suối lúc tôi đi ngang qua không thấy trên bản đồ, mà ngọn đồi bé tý này lại được đánh dấu rõ ràng thế? Kệ đi, dù sao cũng đã đến đích, tôi cà nhắc bước nhanh đến đứng trước cửa căn nhà cỏ. Đẩy cửa ra, bên trong đầy mùi ẩm mốc, giữa nhà có đặt một hòm gì đó, phía cuối căn nhà còn một cánh cửa nữa. Chắc vật Tề Ân muốn tôi mang về là bên trong cái hòm này? Hồi hộp mở nắp hòm ra, tôi sững sờ nhìn vật bên trong, ngoài một tờ giấy, không còn vật gì khác . Nhặt tờ giấy trong hòm lên, mở ra đọc, chỉ thấy một hàng nét chữ bay bổng hoa mỹ, viết:" Chúc mừng học trò cưng đã đến đích. Giờ chỉ cần cầm tờ giấy này và đi về thôi"
Chỉ vậy thôi sao? Vất vả vượt rừng, mất gần hai ngày, balo đồ ăn thì bị lấy mất, lại còn bị người tấn công, người hãm hại đến chật vật, chỉ vì một tờ giấy. Cái chương trình huấn luyện này cũng quá biến thái rồi. À không, là Tề Ân biến thái mới đúng! Đây là cách để rèn luyện khả năng chịu đựng sao? Thực sự là vệ sỹ sẽ cần đến những thứ này? Tôi mệt mỏi ngồi xuống, tựa lưng vào vách tường, giật một con vắt đang ra sức hút máu ở chân ra. Nhìn cánh cửa ở phía cuối nhà, liệu đây có phải là lối dẫn về trụ sở không nhỉ? Một tuần tôi đi qua đi lại đường hầm ở cánh cửa thứ 2, lối ra bên ngoài cũng được ngụy trang bằng một căn nhà giống thế này. Tôi luôn thắc mắc không hiểu vì sao một đường hầm ngắn, lại dẫn ra bên ngoài nhanh đến vậy, trong khi quãng đường thực tế phải đi mất hơn một tiếng. Mở bản đồ ra xem, vị trí của căn nhà hiện tại với trụ sở, xa hơn nhiều so với căn nhà ven bờ biển. Nếu giờ đi về trụ sở bằng đường cũ chắc phải mất gần sáu tiếng, vì đường rừng khó đi, lại rất dễ lạc đường nên tôi mất hơn một ngày mới tới được đây. Bây giờ quay về là cả một vấn đề nan giải với cái chân thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net