C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại công việc của tôi là bán hàng tại siêu thị và dạy võ ở clb gym. Tầm tuổi này bằng cấp thì thấp, dù ngán đến đâu cũng phải nhiệt tình mà làm. Qua cái thời lông bông, bất cần thiếu suy nghĩ rồi. Từ nhỏ tôi đã được bố cho đi học võ, đây chắc là lý do chính dẫn đến dáng người không mấy nữ tính của tôi. Là con gái thì ai chẳng mong mình xinh đẹp, hoàn hảo, nhưng chắc tôi là trường hợp ngoại lệ. Tôi không quan tâm lắm,đẹp cũng chẳng để làm gì, tôi chỉ mong sống qua ngày là tốt rồi. Tôi ít khi tham gia các hoạt động tập thể, ghét chỗ đông người. Cũng may chỗ làm của tôi đều là kinh doanh nhỏ lẻ nên cũng dễ chịu, dạy võ cho mấy thanh niên choai choai cũng ngoan. Ngày nào cũng vậy, lặp đi lặp lại như một cái máy rệu rạo hết đát.
''Liễu Thanh, hôm nay đi uống rượu cho đỡ buồn không, về sớm làm gì? Đi tôi mời.'' Đây là cô bạn làm cùng chỗ tập gym với tôi. Là một cô gái trẻ trung, năng động và xinh đẹp.
"Thôi bà cứ đi đi, 10h rồi còn sớm gì đâu. Hôm nay tôi cũng hơi mệt, để hôm khác đi"
" Bà cứ thế này thì sao lấy được chồng hả? Mới 10h mà kêu muộn , đi đi, cả sếp Quân cũng đi đấy."
Tôi chẳng hiểu sao cô gái này luôn muốn làm mối cho tôi với anh chủ phòng tập. Trong khi anh ta vẫn luôn theo đuổi cô ấy. Tôi đi chỉ tổ làm kỳ đà cản mũi, với cả tôi còn phải đi bộ 2km để về nhà nữa.
"Bà đi với sếp đi, hẹn hôm khác. Hôm nay tôi mệt thật mà" Tôi uể oải nói.
"Bà lúc nào cũng lý do thôi, mấy khi bà chịu đi đâu. Có sếp đi tôi mới mong bà đi. Bà phải tạo dựng mối quan hệ chứ. Tính ở vậy cả đời à?"
"Thì tôi tính vậy mà! Bà ra đi, để sếp phải đợi lâu"
"Chán bà lắm. Thế tôi về trước đây, bà về sau nhé"
"Tạm biệt"
.....
Tôi thích đi bộ vào buổi tối sau khi đi làm về. Nhìn ngắm người đi bộ, xe cộ, phố xá, những cửa hàng lúc về đêm. Cảnh đêm luôn tạo cho tôi cảm giác được thư thái, bớt đi cái cảm giác trống rỗng thường trực. Tôi cảm nhận rằng con người lúc về đêm nhìn đẹp đẽ hơn, có lẽ vì bóng tối che bớt đi phần nào sự xấu xí của họ. Nó che giấu được nhiều thứ, hành động cũng như cảm xúc, những biểu cảm trên khuôn mặt không nhìn rõ được giống như ban ngày. Cây cối, ánh đèn đường, ánh đèn của xe cộ, ánh sáng hắt ra từ những quán ven đường như vẽ ra một bức tranh đẹp lung linh trong mắt tôi. Vừa đi vừa từ từ thưởng thức khung cảnh đẹp quen thuộc khiến tâm trạng tôi khá lên đôi chút.
Bỗng tôi nghe thấy tiếng quát to,
"Đánh chết thằng ranh con này đi! Dám láo với anh!" Âm thanh đánh nhau phát ra trong 1 con ngõ nhỏ lúc tôi đi ngang qua. Tôi dừng lại muốn xem, một phần vì tò mò, một phần cũng vì tôi ít khi được chứng kiến tận mắt những vụ đánh nhau như thế này. Người qua đường thấy đánh nhau liền bước nhanh qua, dường như họ sợ gặp rắc rối nếu dừng lại xem. Ánh đèn ngõ mờ nhạt hắt xuống, in bóng năm tên đang ra sức đạp đánh một người. Người này nằm bẹp trên đường, cố gắng co người lại, cam tâm hứng chịu những cú đấm đá của năm tên kia. Thanh niên bị đánh đến đáng thương, mắt nhắm nghiền, điều kỳ lạ là tôi không nghe thấy bất cứ âm thanh kêu đau đớn hay xin tha nào. Tôi nhìn cảnh này giống như họ đang đá vào bao cát vậy. Vì cậu ta không phản kháng hay kêu la nên càng làm mấy tên kia điên máu, đạp càng mạnh hơn, miệng thì chửi bới liên tục.
" Cmm để xem mày còn dám thách tao không!" Một tên tóc đỏ gào lên, cùng một cú đá thẳng vào ống đồng cậu ta. Rồi mấy tên kia cùng xông vào đá túi bụi.
Tôi bỗng dưng không muốn nhìn cảnh này thêm một chút lúc nào nữa, nó làm tôi thấy khó chịu kinh khủng. Hết hứng thú muốn xem, đang định quay người rời đi, cậu thanh niên bỗng mở mắt nhìn thẳng vào tôi nhếch môi cười. Khoảnh khắc ấy chỉ trong tích tắc, giống như tôi bị ảo giác vậy. Thật khó để diễn tả ánh mắt kiêu ngạo và nụ cười của cậu ta, như thể cậu muốn bị mấy tên này đánh, muốn bị đánh cho đến chết và nở một nụ cười thỏa mãn vậy. Ý nghĩ này làm tôi cảm thấy rùng mình, thực sự khó chịu, không hiểu sao tôi ghét bị nhìn như thế. Tôi muốn bỏ mặc cậu ta bị đánh, không liên quan gì đến tôi, nhưng rồi tôi lại muốn túm lấy cậu ta để hỏi vì sao bị đánh lại có thể cười như thế, vì sao lại dùng ánh mắt khinh thường như thế để nhìn tôi. Ngay sau khi có ý nghĩ ấy, tôi chạy tới, vung chân đá thật mạnh vào sườn một tên đang quay lưng lại phía tôi. Vì không ngờ bị đánh lén, lại đang trong tư thế giơ chân, hắn liền bị ngã nhào sang tên bên cạnh khiến cả hai cùng ngã dúi dụi. Tôi nhanh chóng quay sang đá vào bụng tên đứng gần nhất. Lúc này hai tên còn lại mới phản ứng kịp gào lên:
"Con điên này mày muốn làm gì". Ba tên kia cũng nhanh chóng đứng lên, vì đau mà nhăn nhó nhìn tôi chằm chằm.
" Năm người đánh một không biết nhục à. Cậu ta sắp bị các người đánh chết rồi" Tôi nói rồi chỉ thằng vào người thanh niên đang nằm co quắp cạnh mình.
Một tên sừng sổ tiến lên đẩy vai tôi, nói: "Không phải chuyện của mày. Tự dưng mày nhảy ra đánh tao, đừng hòng tao tha! Đừng tưởng là con gái thì tao không dám đánh".
"Lên anh em, đánh chết đôi cẩu nam nữ này cho tao"
"Mk con điên từ đâu chạy ra cắn người"
Năm tên vừa nói vừa cùng lúc xông lên. Tôi nhanh chóng né được đòn tấn công của một tên, lợi dụng sơ hở đá thẳng vào bộ hạ của hắn. Cú đá của một người học võ từ nhỏ, đâu phải đơn giản mà có thể chịu được. Mặc dù là con gái có thể hình nhỏ con hơn, nhưng kỹ thật, sức mạnh cũng như thể lực tôi không thua kém tên con trai nào. Cũng may mấy tên này là mấy con gà mờ, chỉ được cái cậy đông hiếp yếu. Tôi vừa cố né tránh, vừa tìm cách tấn công, dù gì cũng còn lại bốn tên cùng lúc đánh, thật khó để tránh hết được. Cố gắng nhằm vào những chỗ hiểm để nhanh chóng hạ từng tên một cách nhanh chóng. Tuy tập võ nhưng ít khi phải đối kháng với nhiều người như vậy, nên tôi cũng phải hứng không ít đau đớn. Bọn này là đàn ông mà xuống tay với phụ nữ cũng quá mạnh tay đi.

Năm tên, một tên nằm bất tỉnh, bốn tên còn lại thì bắt đầu cảm thấy không chịu nổi đau nữa mà dãn dần khoảng cách ra với tôi. Tôi cố gắng đứng vững, đằng đằng sát khí nhìn thẳng từng tên, sẵn sàng vung nắm đấm nếu tên nào dám tiến lại gần. Thấy vẻ mặt bọn chúng đều lộ vẻ e sợ không dám tiến lên tôi gằn từng chữ, nói:
"Tha cho cậu ta đi!"
Coi như cấp cho bọn chúng chút thể diện, đồng thời cũng tạo đường lui cho mình. Giờ mấy tên này mà bất chấp xông lên chắc tôi cũng chịu không nổi nữa. Khi nghe tôi nói vậy, bốn tên đưa mắt nhìn nhau, rồi nhìn tên nằm bất tỉnh trên đất, vẻ mặt giống như bị táo bón cùng không can tâm. Chắc bọn chúng cũng không muốn mang nhục vì bị một đứa con gái đánh cho tới mức này. Nhìn vẻ mặt của bọn chúng khiến tôi thấy buồn cười quá, nhưng mà cười lúc này chắc khó mà giữ được mạng mất. Nhìn nhau chán, cuối cùng chúng cũng quay qua nhìn tôi, một tên ôm bụng nói:
"Lần này bọn tao tha, đừng để lần sau tao nhìn thấy bọn mày" Nói rồi cả bọn kéo tên trên mặt đất dậy, quay lại lườm nguýt tôi lần cuối, rồi tập tễnh kéo nhau đi. Tôi thở phào một hơi, lúc này mới thấy đau, môi đau chảy cả máu, lưng đau, đùi đau, thật hiếm khi được thực chiến thế này mà. Xoa xoa phần lưng đau, quay qua để xem cậu thanh niên kia thế nào. Thực là 1 cảnh tượng khiến tôi tức ói máu,cậu ta dậy từ lúc nào, nhàn nhã dựa lưng vào tường, nhàn nhã nhả khói thuốc nhìn tôi nhếch mép cười. Thật là ngược cảnh, còn đâu cái hình ảnh, một tên bị năm tên đánh cho bầm dập, tôi thì đứng ngoài xem trò hay chứ. Giờ thì cảnh đổi, tôi là người bị đánh, còn cậu ta nhàn nhã đứng xem trò. Bực mình, tôi dùng tốc độ nhanh nhất tiến đến, giật điếu thuốc khỏi tay cậu ta, giận dữ nói :
"Nhóc, chị cứu nhóc không cảm ơn thì thôi còn cười cái quái gì?!"
"Tôi đâu có yêu cầu chị cứu, còn đòi hỏi cảm ơn?" Hắn nói rồi lại nhẹ nhàng rút thuốc trong bao ra đặt lên môi hút tiếp, ánh mắt khinh khỉnh nhìn tôi. Loạn, thực sự loạn, bọn trẻ giờ thật ngông cuồng. Rõ ràng cứu cậu ta không cảm ơn thì thôi, ít ra cũng phải nói được câu gì tử tế. Cái mặt nhìn cũng đẹp trai mà nhân cách không thể chấp nhận được. Biết thế không nổi cơn cứu hắn nữa, đỡ ôm phải cục tức thế này.
"Đừng trừng mắt nhìn như muốn nuốt sống tôi thế. Con gái mà nhìn như thế xấu lắm, ế đến già đấy" Hắn nhàn nhạt nói.
Câu nói của hắn giống như tạt thẳng nước vào mặt tôi vậy, cũng nhờ đó mà tôi sực tỉnh. Việc gì phải tức giận với hắn, nghĩ sâu xa thì hắn nói cũng đúng. Từ đâu người ta không nhờ mà điên khùng nhảy ra cứu, rồi giờ bắt cảm ơn. Không được cảm ơn thì tức giận muốn đánh người, dù sao cũng là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa. Thôi bỏ qua, không cần quan tâm làm gì cho mệt. Coi như gặp xui xẻo, cứu nhầm người, giờ về nghỉ mai còn phải đi làm sớm nữa.
Vỗ vỗ vai hắn, tôi cố gắng cười một cách tự nhiên, nói:
"Xin lỗi vì đã cứu cậu, xin lỗi phá hỏng cái giây phút sung sướng khi bi ăn đòn của cậu. Bye!"
Nói rồi tôi quay lưng đi thẳng, thật không hiểu nổi bản thân. Tự dưng bị ánh mắt khiêu khích ấy làm cho bị ảnh hưởng, dẫn đến hành động dại dột. Sờ sờ lên môi bị rách, má chắc cũng sưng lên, lưng bị đá đau đến nỗi không đi thẳng được. Giờ thì hay rồi, cái mặt này mai đi làm biết nói sao đây, chẳng nhẽ lại xin nghỉ.
"Này, chị gì ơi!."
Từ lúc nói bye cậu ta vẫn lặng lẽ đi theo tôi. Tôi nghĩ chắc là chung đường về nên không quan tâm. Tôi lười quay sang nhìn, trả lời:
"Gì, đừng nói là bắt tôi bồi thường, tôi rất sẵn lòng giúp cậu hưởng thụ tốt hơn mấy tên kia đấy!"
Lúc này tâm trạng tôi đang rất tệ, mà đã tệ thì không muốn ai đụng vào. Cậu nhóc này chắc chưa nhận ra đc sự nguy hiểm đây mà, dù đang đau đến mấy, không động thủ đc thì tôi sẽ động khẩu đấy.
"Môi chị chảy máu kìa. Vào hiệu thuốc kia mua băng dán đi"
"Không cần! Cậu đi tránh xa tôi một chút"
"Hay chị chờ, tôi chạy vào mua cho chị nhé"
"Không cần, chảy máu hay không kệ tôi. Chẳng liên quan gì đến cậu."
"Dù gì cũng tại tôi nên chị bị thương mà"
Lần này thì khỏi trả lời, mệt, lúc nãy tên nào còn khinh khỉnh nói câu" tôi nhờ chị cứu à" giờ thì lại như con cún thế này. Tên này bị đa nhân cách à.
"Này, đừng bơ tôi như thế, tôi đây có lòng tốt mà" Vừa nói hắn vừa đi lên đứng chắn trước mặt tôi.
"Tránh ra cho tôi đi, không cần lòng tốt của cậu. Là tôi sai khi cứu cậu, đc chưa? Đừng làm phiền tôi nữa" Tôi mệt mỏi nói.
"Thì đúng chị sai khi cứu tôi, nhưng chị chảy máu thế kia vì tôi, tôi không đành lòng. Chị đừng giận, thực ra lúc nói câu kia tôi cũng chỉ buột miệng thôi. Không có ý gì đâu."
"...."
"Tại sao lại cứu tôi, chị thường hành hiệp trượng nghĩa à" Hắn vẫn tiếp tục đứng trước mặt tôi lải nhải, tên này rõ ràng vừa bị đòn đau như thế, mà giờ như kiểu không sứt mẻ gì, đúng là cái bao cát mà.
Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, nói:
"Trượng nghĩa cái đầu cậu, chính cậu dùng ánh mắt van xin tôi cứu còn hỏi vì sao à!" Đúng, giờ nghĩ lại cái ánh mắt ấy của hắn là ánh mắt van xin thì đúng hơn, dẹp cái nụ cười đểu kia qua một bên, tôi tự an ủi bản thân mình.
"Hả, ý chị là sao. Tôi nhìn chị rồi van xin lúc nào. Tự dưng tôi ngẩng lên thấy có người đứng xem mình bị đánh. Tôi chỉ cười xã giao thôi mà"
Quá bất ngờ trước câu trả lời, tên bệnh này, lại còn cười xã giao khi đang bị đánh như thế. Mắc công tôi tự biên tự diễn rồi chuốc khổ vào thân! Vậy mà tôi vẫn tự hào về mình không quan tâm đến cái gì. Chỉ vì một nụ cười xã giao mà kích động như thế. Thật là buồn cười mà, tôi buột miệng cười to. Cậu ta thấy tôi đứng cười nhảm, vội nói:
"Này, chị không sao chứ. Có gì mà cười ghê vậy, rách miệng ra bây giờ."
Cười xong mới thấy hối hận, vết thương ở miệng rách to ra, cảm giác máu chảy cả xuống cằm. Vừa đau, vừa buồn cười chính bản thân mình, tôi gắng gượng nói:
"Nhóc, chị phục cậu thật, cậu bi đánh như thế mà vẫn cười được, bộ không thấy đau sao? Làm chị cứ tưởng cậu sắp chết nên nở nụ cười lần cuối chứ."
Cậu ta tròn mắt nhìn tôi, nói:
"Trời ạ, máu chảy xuống áo rồi kìa. Nhìn chị khiếp quá, đừng cười nữa!"
Nói rồi cậu kéo tôi chạy vào cửa hàng thuốc, ấn tôi ngồi xuống ghế, gọi bác sỹ ra xem vết thương của tôi. Vào cửa hàng thuốc rồi tôi mới có dịp nhìn kỹ cậu ta. Tuổi chắc khoảng hai mươi, cao tầm 1m8, da trắng bóc, mũi cao mắt sâu như con lai, môi mỏng luôn nhếch lên khiến cậu ta toát ra vẻ kiêu ngạo, bất cần. Quần áo do bị đánh dù bẩn cũng nhận ra là toàn hàng hiệu. Nhìn thế nào cũng giống dạng công tử con nhà giầu ăn chơi lêu lổng, suốt ngày đi gây sự đánh nhau. Nghĩ lại hành động cứu người lúc nãy của mình, càng nghĩ càng thấy bản thân hành động một cách khó hiểu. Đang ngồi miên man suy nghĩ, bỗng thấy một chai nước được đưa đến trước mặt.
"Chị uống đi, chờ một tý bác sỹ ra bây giờ đấy."
Tôi nhận chai nước rồi nói: "Cảm ơn!"
Cậu ta ngồi xuống bên cạnh tôi, lại đưa ra một cái khăn ướt, ý bảo tôi lau vết máu. Lấy khăn lau cằm, cố tránh vết rách ở môi nhưng vẫn cảm thấy đau, tôi khẽ nhăn mặt.
"Chị đau à? Ai bảo tự dưng cười như vậy khiến vết rách càng rộng thêm. Mà sao tự dưng chị lại cười vậy, tôi nói gì khiến chị buồn cười à?"
Tôi quay qua nhìn cậu ta, thầm nghĩ. Làm quái gì có tên nào bị đánh mà vẫn ngẩng đầu lên cười với người khác được. Nhất định thần kinh cậu nhóc này có vấn đề. Tôi uể oải nói:
"Chị hỏi nhóc này, em thấy có người bình thường nào bị đánh mà vẫn cười được không.? Em chắc hay bị đánh thường xuyên nên đầu óc có vấn đề phải không? Có phải kiểu thích bị hành hạ nên mới để bị đánh mà không kêu la phản kháng gì hả? " Chắc hơi bất ngờ trước câu hỏi, cậu ta hơi sững người lại, nhàn nhạt nói:
"Thì tôi vốn dĩ không phải người bình thường mà."
Nói rồi cậu quay lưng lại phía tôi, tay chống cằm, lặng lẽ nhìn ra ngoài đường.
Một lúc sau bác sỹ mới bước từ trong phòng ra, cắt ngang không khí trầm mặc. Trước câu trả lời của cậu, tôi cũng chẳng biết phải nói gì hay hỏi gì thêm. Dù gì cũng là hai người xa lạ, đến tên nhau còn không biết, chắc chẳng bao giờ gặp lại, có biết cũng chẳng để làm gì. Sau khi xử lý các vết thương xong, bác sỹ đưa tôi ít thuốc chống sưng và viêm. Dặn dò một hai câu, tôi đứng dậy thanh toán và đi ra khỏi tiệm thuốc. Cậu ta đòi thay tôi trả tiền nhưng tôi một mực từ chối, tôi không muốn để một người lạ trả tiền cho mình. Lúc này đã là hơn 11h đêm, đường phố vắng vẻ hẳn, các quán hàng thì đóng cửa gần hết, mất đi vẻ nhộn nhịp vốn có.
Cậu ta vẫn đi theo sau tôi từ lúc ra khỏi hàng thuốc. Tôi không quan tâm lắm, đường là đường chung, đâu thể bắt cậu ta đi ra đường khác được. Tôi cũng chẳng muốn hỏi, hay nói bất cứ điều gì với cậu ta. Tính tôi là thế, không thích nói nhiều, cũng không thích kết bạn hay làm quen gì cả. Nhìn cậu ta như vậy, không thuộc tầng lớp của tôi, tuổi cũng ít hơn tôi, có nói cũng chẳng biết nói gì. Chưa kể cậu ta lại không được bình thường nữa chứ, tốt nhất cứ tránh xa một chút.
"Chị sắp về đến nhà chưa?" Bỗng dưng cậu ta cất tiếng hỏi.
"Nhóc hỏi làm gì?" Vẫn tiếp tục đi, tôi lạnh nhạt nói.
"Chị hơn tôi bao nhiêu tuổi mà gọi tôi là nhóc vậy. Làm như già lắm rồi ý, ba mốt hay ba hai thế? Tôi hỏi vì tôi muốn biết không được à, bà già khó tính!" Cậu ta càu nhàu nói.
Ặc...cậu ta là muốn chọc tôi điên tiết lên đây mà. Cố ngăn cái ý nghĩ quay lại đá cậu ta vài cái, thầm nhủ trong đầu là không chấp trẻ con, tôi nói:
"Tôi bốn mươi rồi, nhà cũng sắp về, chồng con đang đợi, cậu còn muốn hỏi gì nữa không?!"
"Hả, chị bốn mươi mà trẻ thế, thế tôi phải gọi là cô ý chứ. Nhưng nhìn chị tôi chắc chắn là chưa có chồng mà, con cũng chưa có luôn. Nhìn dáng người tôi đoán chuẩn lắm! Tay chị cũng không có nhẫn, vết đeo nhẫn không có chứng tỏ chị ế mà. Haha"
"....."
"Tôi nói quá chuẩn phải không. Chị chắc tầm 27, 28 tuổi thôi chứ mấy. Hơn tôi có vài tuổi, đừng ra vẻ bà cô gọi tôi là nhóc nhé!" Vừa nói cậu ta vừa cười ha ha đi đến bên cạnh tôi.
Miệng tôi giật giật, vết đau ở khóe miệng như muốn rách thêm ra vậy. Phải kìm chế, phải bình tĩnh, không được động thủ. Tên nhóc này nói câu nào là đau óc câu ấy, bảo sao bị mấy tên kia đánh là đúng lắm, người hiền lành như tôi còn muốn ra tay đập cậu ta nữa là. Bước đi nhanh hơn, muốn cách xa cậu ta ra, tôi nói:
"Nhóc đoán sai bét!! Tôi sắp về đến nhà rồi, tránh xa tôi ra, không chồng tôi nhìn thấy mệt lắm. Đừng có bám theo tôi nói linh tinh n...." Chưa kịp nói nốt chữ "nữa" đã bị cậu ta kéo giật lại, đẩy tôi vào một gốc cây ven đường, khóa chặt lấy hai tay, ép tôi không thoát ra được. Động tác của cậu ta thành thạo như vậy, tôi chắc chắn cậu ta không hề đơn giản. Lưng bất ngờ đập mạnh vào gốc cây, cộng thêm vết thương lúc nãy khiến tôi đau điếng. Tôi giận dữ quát lên:
"Cậu làm cái quái gì vậy, lên cơn thần kinh à. Thả tôi ra ngay." Tôi cố gắng thoát ra, nhưng cậu ta khỏe kinh khủng.
"Tôi nói chị nghe, tôi ghét nhất 2 loại gái, một là xấu xí, hai là không biết nghe lời. Chị lại thuộc cả hai, còn dám nói tôi sai. Tôi phải làm gì chị bây giờ" Mặt cậu ta lạnh lùng nhìn tôi, môi kiêu ngạo khẽ cong lên, nhả ra từng chữ.
"Cậu ghét hay thích gì cũng chẳng liên quan đến tôi. Ghét thì mau thả tôi ra, tôi thề không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu."
"Không liên quan à, ai bảo chị cứu tôi? Giờ còn muốn chạy hả?!" Vừa nói cậu ta vừa dùng lực giữ chặt tay tôi hơn, mặt cũng tiến sát lại gần, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn tôi chằm chằm.
Nhận ra vẻ nguy hiểm toát ra từ người cậu ta, tôi thật không hiểu, người vừa ha ha cười nói, với hiện tại giống như hai người khác vậy. Không hiểu rốt cục cậu ta bị làm sao, tôi đúng là đen đủi mà, gặp phải của nợ gì thế này. Thôi vùng vẫy, tôi cố bình tĩnh nói:
"Tôi cũng đã xin lỗi cậu rồi còn gì. Là tôi sai, được chưa? Cậu nói đều đúng hết, mau thả tôi ra. Tôi muốn về, muộn lắm rồi."
"Chị đúng là người già, mềm nắn rắn buông giỏi quá nhỉ. Nhưng xin lỗi là xong sao, chị phải bồi thường cho tôi."
Ặc, đồ hâm này, bồi thường là sao, chẳng lẽ lại muốn tôi đánh cậu ta để bồi thường sao. Dù gì tôi cũng chỉ cứu cậu ta khỏi bị đánh thôi mà, ý cậu ta là sao đây? Tôi hơi nghiêng đầu để tránh khỏi cái mặt đang dí lại gần, nói:
"Cậu muốn bồi thường chứ gì? Thả tôi ra rồi nằm xuống đi."
"Hả, nằm xuống??? Tôi không hứng thú với gái già đâu!" Chắc hơi bất ngờ trước câu nói của tôi, tay cậu ta khẽ nới lỏng ra. Lúc này tôi nhanh chóng dùng hết sức giằng khỏi tay cậu ta, dùng đầu húc thật mạnh vào cằm cậu. Thoát khỏi sự khống chế, nhân lúc cậu ta còn đang ôm cằm tôi dùng chân đá vào bụng cậu khiến cậu nhóc mất thăng bằng mà ngã ra đất. Dù gì tôi cũng là võ sư, đâu phải dạng dễ bắt nạt. Thấy cậu bật dậy một cách ngoạn mục, như kiểu cú đá hết sức của tôi chẳng ảnh hưởng gì cả, người này thật không đơn giản mà. Tôi liền nhanh chân lùi lại một khoảng cách an toàn để tránh bị khống chế, to giọng nói cứng:
"Cậu chẳng nói muốn bồi thường còn gì. Mau nằm xuống để tôi đánh, là tôi phá ngang lúc cậu đang bị đánh mà. Ngoan, nhóc, nằm xuống chị bồi thường cho." Vừa nói hết câu tôi liền cảm giác không ổn, vẻ mặt cậu ta lúc này như muốn phi lên nuốt sống tôi vậy. Tôi nói sai gì sao? Thôi, ba sáu kế, tẩu vi thượng sách, phải nhanh chóng thoát khỏi tên nhóc này. Lúc này cậu ta đang hằm hằm tiến lại phía tôi, đấu không lại thì phải chạy thật nhanh. Tôi cố nở nụ cười cầu hòa với cậu ta, lùi lại, rồi quay ngoắt đi, dùng hết sức để chạy . Vừa chạy vừa nói với lại " Không thích bồi thường thì thôi, chị đi đây!!!" Khu này tôi nằm lòng, cắm đầu chạy vòng vèo trong mấy ngõ nhỏ nhằm mục đích cắt đuôi cậu ta. Tôi không nghe thấy tiếng chân đuổi theo, nhưng kệ, phải chạy về nhà càng nhanh càng tốt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net