Đó là trái khổ qua....ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 giờ...1 giờ trưa... Cô gục xuống bàn làm việc. Cơn đau bụng, chóng mặt, nhức đâù, đau lưng không biết vì nhân duyên gì mà tụ họp lại. Cộng thêm đôi tay tàn phế của cô vừa bị mất máu vừa bị lao lực mấy tiếng đồng hồ, cô không còn chút sức nào để làm. Mọi thứ như tối sầm lại, cô cố căng mắt ra nhìn lên bàn làm việc của anh ta cầu giúp đỡ nhưng anh không còn ở đó. Cô la lên "Có ai không giúp tôi với?" rồi sau đó cô không còn nhớ gì nữa.
Anh đi ra ngoài mua đồ ăn cho hai người, anh cứ lựa mãi vì không biết thứ nào là bổ máu cả. Mua cơm thịt heo, mua thuốc bổ,....cho đến khi nhìn đồng hồ chỉ 13 giờ anh mới hoàn hồn rời khỏi khu mua sắm. Vừa ra đến nhà xe anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại "Anh nghe đây Đình!"
"Chị gì trong phòng anh bị ngất rồi, anh đi đâu nãy giờ vậy?"
"Anh về liền" Anh cúp máy, phóng xe băng băng trên đường, anh không hiểu tại sao cô ta lại ngất đi. Cảm giác khó chịu như là bản thân đày ải nhân viên lắm vậy.
____15 Phút sau____
"Anh Minh, may quá anh về rồi, chị ấy đang nằm trên ghế sofa"
Anh không nói gì, chỉ gật đầu và bước vào trong phòng. Anh lại gần cô, khuôn mặt cô xanh mét, không còn chút sinh khí nào. Anh khẽ chạm vào mặt cô và gọi "Phương", cô không mở mắt nhưng anh nghe thấy nhịp thở đều đều của cô "Cô ấy ngủ rồi, em ăn gì chưa Đình? Anh mua nhiều lắm" "Em có hẹn rồi anh ơi, tiếc quá, để lần sau nha anh. Thiếu gì cơ hội. Chứ giờ em phải đi rồi."
Anh gật đâù. Rồi quay lại chăm chú nhìn cô cùng sấp tài liệu trên bàn. Anh bực dọc gom hết lại....
____
"Phương, tỉnh dậy đi, tối rồi!"
Cô nghe thấy ai đó lay người mình, nhưng mở mắt ra cô lại chẳng nhìn thấy gì cả, phòng không 1 chút ánh sáng. Quá sợ, cô lại nhắm mắt lại, thì một ai đó đã kéo cô đứng hẳn dậy và dắt cô đi.
"Ai vậy?" Cô dùng dằn nhưng không nghe thấy người kia trả lời. Tất cả chỉ là tiếng thở dài mệt mỏi của người ấy... Cô im lặng, chỉ biết mình đang từ từ được dẫn xuống bằng thang bộ, trời ơi. Theo những gì cô còn nhớ là cô đang ở tầng 8 cơ mà, nếu đi thang bộ như vầy thì "Tôi thật không biết mình đang đi cùng ai, nhưng mà đây là tầng 8 lận, đi bộ không nổi đâu!" Lúc này cô nghe thấy người kia bật cười lên và cất tiếng
"Giả dụ tôi có là ăn trộm thì tôi cũng biết mình đang ở tầng mấy nữa đấy!" Cô chợt khựng lại, giọng nói này là người đó, cô hét lên "Áh, là anh hả?!" rồi phát hiện ra xém nữa cô đã đẩy anh ta té xuống cầu thang. "Em xin lỗi.."
Anh không nói gì, không phải bởi không biết nói gì mà dường như anh cảm nhận được không khí bắt đầu trở nên nóng hơn, căng thẳng hơn chỉ vì sự nhận ra nhau giữa khung cảnh tịch mịch này.

"Em bị ngất, anh để em ngủ đến giờ này thì cúp điện nên anh mới đưa em xuống, em chưa ăn gì từ trưa tới giờ."
" Anh nói sao cơ anh để em bụng đói meo đến tối à?"
"Chứ anh gọi em dậy có được đâu?" cô im lặng không nói nữa, đến lúc này cô mới thấy bụng mình rất đau và đột nhiên cô nhớ hôm nay là ngày gì. Quỷ tha ma bắt hôm nay là ngày xui tận mạng của cô bao nhiêu điều tệ hại đều tới cùng một lúc.
" Sao lại tối đến mức này? Anh cho em biết mấy giờ rồi được không?"
Anh chọn giữ im lặng, anh vẫn có thể phỏng đoán ra bây giờ chắc cũng một giờ đêm rồi. Cho cô ấy biết thế nào cũng um sùm lên là vì sao anh làm gì mà một giờ đêm còn ở trong công ty. Và dường như cô gái này đã quên mất đống tài liệu mà bản thân phải hoàn thành trước sáng mai rồi. Chợt anh cảm thấy chút bất mãn vì phải chứa chấp một nhân viên mà ngay cả trách nhiệm công việc cô cũng không sẵn có. Là ai, ai tuyển cô ta?
Dắt cô xuống đến khoảng tầng 4, cô ngay lập tức rụt tay lại.
- Phiền anh quá. Anh bắt đèn pin điện thoại lên rồi đi xuống trước đi. Em quên cái giỏ sách trong phòng làm việc rồi.
Anh lập tức thở dài nhưng khi vừa khởi ý muốn quở trách thì kịp nhớ ra hồi nãy cúp điện còn anh cũng quên 1 thứ khá quan trọng là túi đồ ăn cùng bóp tiền do lúc quá vội nên đã thả đại vào.
- Không phiền, anh lên với em. Mắc công em lại vô tình hay cố ý bị thương nặng thêm thì.....'lúc đó có muốn đuổi em cũng khó cho anh.' chắc chắn câu sau anh đã nuốt vào trong mà không nói ra vì thật lòng anh đang nghĩ như vậy. Anh không còn tha thiết với người nhân viên này. Không thể an tâm mà giao bất cứ việc gì cho cô cả.
-  Anh, anh Minh. Sao có lúc em cảm giác anh như đại thần vậy. Một đứa nhân viên như em mà có thể tiếp xúc được gần anh như vậy đúng là phước đức tu cả trăm kiếp.
Anh cười nhẹ, cô chỉ vừa cảm thấy một chút gió lùa qua người.
- Nói như em vậy còn anh gặp được em thì sao đây?
- Dạ? - cô biết anh muốn nói gì, không được, con người này cứ bẻ lái mọi điều cô định nói- Anh hiểu sai rồi, nếu có ngọn đèn đang sáng, thì bất cứ vật gì đưa vào gần thì sẽ nhờ đó mà hưởng ké được hào quang rực rỡ ấy. Chứ bản thân ánh đèn đó đâu có bị gì, nó vẫn tỏa sáng thôi.
Anh nghe xong những lời giải thích lòng vòng của cô, cộng thêm đầu óc lao lực từ sáng giờ mất minh mẫn, nên đã nghe ra được điều cô nói là đúng. Là rằng anh rực rỡ như vậy thì vẫn sẽ như vậy, làm sao lại bị một nhân viên nhỏ như cô ảnh hưởng. Còn cô thì đang tâm đắc cho những triết lý sống mới nghĩ ra của mình.
Thật ngây ngô một cách trùng hợp cả hai người. Ngạo Minh kinh nghiệm trải đời như vậy mà lại phút chốc anh bị qua mặt bởi suy nghĩ không đúng chỗ nào ấy. Ngạo Minh bản thân cậu nên phải tự nghĩ ra rằng bóng đèn của cậu so với mặt trời vĩ đại kia thì xá gì, vậy mà khi nhân duyên đủ nó vẫn còn phải chịu thua trước ông nhóc mặt trăng và khi ấy một chút hào quang cũng không còn - chuỗi ngày NHẬT THỰC của cậu sắp bắt đầu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net