(๑ > ᴗ < ๑)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối mùa thu khá mát mẻ, Huang Renjun vừa đi tắm xong, tóc còn ướt, trên người đọng lại vài giọt nước như bông hoa thấm sương sớm. Cậu lắc lắc đầu, nước bắn tung tóe trên sàn. Huang Renjun đi đến cạnh giường ôm lấy chiếc gối Moomin quen thuộc mà người yêu mua tặng, rồi rón rén đi ra phòng khách.

Quả nhiên anh ngồi ở đây.

Dạo gần đây Na Jaemin thường xuyên đọc sách. Anh không thích ngồi trên ghế sofa, mà hay mang đèn bàn nhỏ xuống đất, ngồi thẳng chân tựa lưng vào tường mà đọc sách. Một phần vì sở thích, một phần vì điều đó cũng tốt cho thắt lưng hay bị đau của anh. Đêm nay cũng không ngoại lệ, Na Jaemin đang chăm chú lật từng trang sách.

Huang Renjun ngồi xuống bên cạnh Na Jaemin, lấy tay chọt vào má anh một cái. Na Jaemin chỉ ừm hửm một tiếng rồi vẫn chăm chú đọc sách, tay phải vỗ xuống đùi mình hai cái. Huang Renjun thấy thế là hiểu ngay, cười tươi rồi nhích xuống gối đầu lên đùi Na Jaemin.

''Nana ơi.''
''Ơi.''

'' Anh ơi.''
'' Anh đây.''

''Người yêu ơi.''
''Dạ?''
''Anh có yêu em hông?''

Na Jaemin đóng sách lại, không trả lời.

Jaemin cúi xuống hôn Renjun một cái. Một nụ hôn khẽ. Như cánh hoa rơi. Nhẹ nhàng, ngọt ngào, đủ để người trong lòng hiểu câu trả lời của anh.

Renjun cười, hai mắt cong cong. Không phải cậu chưa từng hỏi câu này bao giờ. Cậu hỏi rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều lần. Huang Renjun hiểu rõ, trong lòng Na Jaemin có cậu, chỉ có cậu.

''Anh nhớ hồi hai đứa mình học chung lớp 12 không? Hồi đầu năm còn lạ mặt ngại ngùng với nhau, vậy mà giữa năm có duyên ngồi chung bàn, rồi theo cái duyên đó bên nhau đến bây giờ đã gần 5 năm rồi.'' Huang Renjun lướt điện thoại tìm bài hát yêu thích, bật lên rồi chỉnh âm thanh nhỏ vừa đủ.

Na Jaemin tém mấy sợi tóc mái đang phủ trên mắt Huang Renjun ra, chắc chắn rằng chúng không làm đau mắt cậu, một tay nắm tay cậu, tay còn lại vuốt tóc cậu. Huang Renjun cao hứng muốn kể chuyện, cậu biết Na Jaemin vẫn luôn nghe mình nói dù anh không lên tiếng trả lời.

''Có những chuyện, em chưa kể với anh.''

''Anh có nhớ lúc ấy anh rất lười học mấy môn xã hội không? Em luôn phải viết bài cho cả hai đứa mình. Thậm chí có mấy môn em không học nổi, nhưng lại nghĩ, em không nghe giảng, không chép bài thì làm sao có thể giảng lại cho anh, đúng không? Thế là em lại nghiêm túc học.''

'' Anh có nhớ chỉ có tiết Toán là anh chăm chỉ nhất không? Mà xui thay, em lại ghét Toán nhất. Tới tiết Toán là anh làm nhanh như chớp mấy bài giáo viên giao rồi lại giải bài nâng cao. Còn em ngồi suy nghĩ mãi mấy bài cơ bản. Nhìn sang anh định hỏi, nhưng rồi lại thôi. Vì em ngại.''

'' Mấy lần học Thể dục, học bài nào anh làm tốt bài đó. Anh biết chơi bóng chuyền, anh biết đá cầu, anh biết đánh cầu lông. Mấy bạn nữ trong lớp, cả lớp bên học cùng tiết đều trầm trồ vì anh. Thậm chí em còn thấy có bạn cố ý nhét mảnh giấy viết số điện thoại liên lạc vào cặp anh cơ. Haha anh nói xem, có phải người yêu em rất giỏi không?''

'' Cái ngày học cuối cùng, các bạn trong lớp kí lên áo làm kỉ niệm. Em đã cố ý kí bên ngực trái của anh đó. Còn anh, anh lại kí trên tay áo người ta, hừ, đáng ghét.''

'' Sau đó rất lâu, chúng ta mới ở bên nhau. Ngày anh về nhà thăm bố mẹ em, bố mẹ xem anh như con ruột ấy, anh còn tận hưởng sự cưng chiều của bố mẹ mà cho em ra rìa nữa chứ. Chẳng thèm để ý gì đến người ta.''

'' Dịp họp lớp đầu tiên sau khi tốt nghiệp, lúc mà anh nắm tay em cùng bước vào nhà hàng, các bạn cứ trầm trồ mãi. Anh biết không, thậm chí có một người bạn uống hơi nhiều, say đỏ cả mặt rồi tự dưng lại quay sang hỏi em làm sao mà người hoàn hảo như anh thích em được. Em cũng đâu có đến nỗi nào! Vẫn xứng với anh mà nhỉ...''

Huang Renjun ấm ức như em bé nhỏ bị lấy mất kẹo. Giọng nói nhỏ dần. Huang Renjun ngủ quên lúc nào không biết.

Na Jaemin nhìn chăm chú lắng nghe người yêu nói từ nãy giờ, thấy Huang Renjun đã ngủ thiếp đi thì bế cậu lên, để đầu cậu tựa vào ngực anh rồi đi vào phòng ngủ. Huang Renjun như tìm được chỗ dựa vững chắc, ngoan ngoãn vùi đầu vào ngực anh.

Đặt Huang Renjun nằm xuống giường, anh kéo chăn đắp cho cậu.

'' Nana của em ngủ ngon, thơm thơm.'' Huang Renjun lim dim mắt, giọng đáng yêu như em bé, còn chu môi đòi Na Jaemin hôn. Na Jaemin cười, hôn lên môi người yêu cái chụt rồi nằm xuống bên cạnh, tay duỗi ra để đầu Huang Renjun gác lên. Huang Renjun lăn vào ôm Na Jaemin, kêu khe khẽ mấy tiếng vô cùng thoải mái, rồi cậu chìm sâu vào giấc ngủ.

Nghe nhịp thở đều đều ổn định của Huang Renjun, Na Jaemin lúc này mới lên tiếng.

''Anh cũng có chuyện chưa từng kể với em.''

Giọng Na Jaemin trầm ấm, ngọt ngào như mật ong, êm dịu như bài hát Huang Renjun thích. Có lần cậu từng nói giọng nói của anh là một trong những lí do khiến cậu yêu say đắm anh.

'' Ngày xưa anh lười học mấy môn xã hội là thật, nhưng không đến nỗi bỏ qua toàn bộ lời giảng của thầy cô. Cho đến khi em chuyển đến ngồi cạnh anh, anh muốn dùng lí do không nghe giảng không hiểu bài để mỗi ngày đều có thể nói chuyện với em, dùng cớ lười học không chép bài để lưu giữ chữ viết xinh đẹp của em trong cuốn vở chỉ toàn nét chữ xấu xí của anh. ''

'' Anh học môn tự nhiên khá tốt. Tốt nhất là môn Toán. Anh cũng biết em yếu Toán nên mới chăm chỉ làm bài để khi em hỏi bài anh sẽ giúp em giải bài đó ngay. Xin lỗi vì anh không chu đáo, để em phải ngại."

'' Vì thế tiết Ngoại ngữ nào anh cũng dính lấy em như kẹo. Đó là môn em học tốt nhất, là môn em tự tin nhất, cũng là môn anh học tệ nhất. Vừa được thấy em tự tin giảng bài cho anh, vừa có động lực kéo thành tích môn Ngoại ngữ lên. Có phải anh tính rất hay không?''

'' Tiết Thể dục mắt anh tia em liên tục. Đá cầu, đánh bóng được một lúc lại tìm kiếm bóng dáng em. Những lúc không thấy em, anh không tập trung chơi được. Anh phải luôn chắc chắn rằng em đang ở trong phạm vi gần anh, đang nhìn thấy anh chơi thể thao, có thế thì anh mới ghi điểm tuyệt đối trong lòng em được.''

'' Còn mấy tờ giấy lá thư gì đấy, anh vứt cả. Từ sân thể dục ra bãi giữ xe có một cái thùng rác, tiết nào anh học xong cũng đi ngang đấy rồi vứt hết vào. Chơi mệt khát nước cũng đợi em mang đến mới uống, tuyệt đối không uống nước người khác đưa. Làm gì có ai ngoan hơn anh nữa.''

'' Cái ngày học cuối cùng, em chạy lon ton để bạn này bạn kia kí trước, hoàn toàn không để ý đến anh. Đến khi anh kí đã là người cuối cùng rồi, trên áo chi chít chữ. Anh đành phải kí trên tay áo bên trái, là đường dẫn vào tim gần nhất.''

''Trước hôm về nhà em thăm bố mẹ, anh run đến nỗi thái rau củ xém thì cắt vào tay, cả đêm không ngủ được, nhịp tim tăng không kiểm soát. Đến trước cửa nhà em chân anh đứng còn không vững, khó khăn lắm mới điều chỉnh được nhịp thở. May cho anh là bố mẹ người yêu dễ tính, biết thế anh sang xin bố mẹ rước em về sớm hơn, đỡ phải ngày đêm mong nhớ.''

Na Jaemin quay sang ôm người trong lòng. Anh nghẹn ngào thì thầm.

''Injunie, anh biết em vì anh chịu nhiều cực khổ. Anh xin lỗi em rất nhiều. Thật lòng mà nói, anh không dám mơ đến một ngày có thể cùng em ngày ăn cùng mâm đêm ngủ cùng giường như hôm nay. Có lẽ kiếp trước anh hay đi làm từ thiện, tích được nhiều may mắn để kiếp này có thể ở bên em. Cảm ơn em vì đã yêu anh.''

"Mèo con" trong lòng tỉnh giấc, từ từ mở mắt. Nhìn thấy Na Jaemin đang nói gì đó, mắt ươn ướt như sắp khóc tới nơi. Cậu cười tít mắt, ôm mặt nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh, hôn lên đôi mắt ướt của người yêu.

''Làm sao mà khóc?''

''Injunie, anh muốn ở bên cạnh em, cả đời.''

Cho dù một ngày nào đó em không còn yêu anh nữa, anh không cần bất cứ danh phận gì, chỉ cần được ở bên cạnh em là đủ.

''Anh ngốc hả? Mình đang bên nhau đấy thôi.''

''Cưới anh nhé?''

Không nhẫn cưới, không nhà hàng sang trọng, không nhạc cầu hôn, không hoa nến xa xỉ.

Chỉ là trong buổi tối mùa thu mát mẻ, trong những kỉ niệm được nhắc lại, trong căn nhà quen thuộc của hai người, trên chiếc giường mà mỗi đêm đều ôm nhau ngủ.

Chỉ là hai trái tim chung nhịp đập từ rất lâu.

Chỉ là hai người yêu nhau đều đã hi sinh rất nhiều vì nhau.

Chỉ là Na Jaemin và Huang Renjun muốn nắm tay nhau thật chặt cùng nói "Con đồng ý." trong Lễ Đường, cho đến khi trút hơi thở cuối cùng vẫn không rời xa nhau.

''Được. Na Jaemin, em yêu anh.''

''Anh yêu em, Huang Renjun.''

End.
---

Huhu đây là cái fic đầu tiên của tui á mọi người ơi. Thiệt lòng xin lỗi mọi người vì cách viết văn của tui nó chưa tốt lắm.
Mong mọi người góp ý để tui chỉnh sửa cho hoàn thiện hơn và đóng góp được thêm fic hay cho shipdom mình nghen ( * ́'*)

(le•16:44•170821)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net