DoSom- Chờ em như vậy được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đối với chị thì em là gì? Một đứa em gái hay chỉ là một người chị quan tâm...

- Nếu em nói có tình cảm đặc biệt với chị thì sẽ thế nào nhỉ?

- Chị sẽ tiếp nhận tình cảm này chứ?

___________________________

- Somi à! dậy đi học đi con, muộn lắm rồi!

Bố cô tiến vào phòng ngủ của cô con gái 15 tuổi kéo nhẹ chiếc mền đang che hơn nửa khuôn mặt kia. Somi mếu máo kéo chiếc chăn lại che hết cái đầu nhỏ không có ý định rời khỏi chiếc giường. Bố cô cũng không chịu thua, dứt khoát kéo mạnh hơn để chiếc mền rơi ra khỏi cơ thể cô. Somi ngồi dậy mặt cúi xuống xụ một đống, giọng run run như sắp khóc đến nơi.

- Con không muốn đi học đâu!

- Tâm tư không tốt? Mới đi học được vài ngày thôi, vì sao lại không muốn học nữa chứ?

Somi ngước lên nhìn người bố cao lớn, mắt cô đã dâng lên ít nước mắt.

- Bạn bè trong lớp ghét con, tất cả mọi người đều ghét con ... con không muốn nghe những lời của họ nữa!

- Vì cớ gì lại ghét con?

Mắt nhòe đi, cô cảm thấy nghẹn ở cổ mình dần lớn và việc nói cũng trở nên khó khăn, cô cố gắng phát từng chữ ...

- Vì ...con là ...con lai... con không giống họ ... họ khinh miệt bảo con... là tạp chủng...

Nghe câu trả lời của cô con gái ông thấy trong lòng mình cảm thấy sự sự xót xa, ông biết là con gái mình khác biệt nhưng không nghĩ rằng mọi người có thể nặng lời làm tổn thương một đứa trẻ chỉ mới 16 tuổi.
Là lỗi của ông sao? Vì ông là người ngoại quốc mà yêu người Hàn nên bây giờ con ông phải chịu những đả kích này? Ông tiến gần Somi vuốt lấy mái tóc bù xù, ngước nhìn đứa con gái rồi nở một nụ cười đắng. Đứa trẻ này đã cố chịu đựng bao lâu rồi? Ông không biết... Đã từ lúc nào đứa nhỏ 16 tuổi đã dần khép mình tự ti? Ông không hay... Ông đúng thật sự vô dụng ... bất lực nhìn Somi như vậy...

- Lỗi tại bố Somi à!

- Không phải lỗi tại bố mà!

Somi vẫn cố kìm lấy nước nước mắt, cô 1 chút cũng không muốn bố buồn lòng hay có lỗi. Ông ôm chầm lấy đứa trẻ vào lòng trong khi nó cố thoát ra. Lúc nào cũng vậy, Somi không muốn ai tiếp xúc với bản thân, cô sợ cái ôm của bố sẽ khiến mình vỡ òa mất.

- Bố à, con lớn rồi đừng ôm con như vậy nữa mà! Con đi học ngay đây!

Somi gỡ tay bố rồi nhảy xuống giường rồi chạy thẳng vào phòng tắm. Cô nhìn khuôn mình trong gương cảm thấy một phần chán ghét nó. Cố chỉnh sửa biểu cảm thật tốt để che đi sự buồn bực trên khuôn mặt, cô nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ đến trường. Thật sự đáng sợ khi hàng ngày phải đối mặt với những lời khó chịu của người khác nhưng lòng cô lại càng không muốn bố mẹ thất vọng.
Cô quay tấm lưng nặng nề ra khỏi nhà, đôi mắt dời theo từng bước chân chậm rãi.

___________________________

- Nó vẫn còn đi học được? Thật sự không hiểu hay giả ngu vậy nhỉ?

Somi mặt mũi tối sầm cúi xuống làm tóc cô xõa xuống che gần khuất nửa khuôn mặt. Cô đi thật nhanh lướt qua những người đó rồi ngồi vào ghế gỗ dưới gốc cây sân trường, cắm tai nghe vào tai rồi bật một bài hát nhẹ để xua đi những lời nói kia.
Mở cặp lấy hộp cơm trưa của mẹ làm, cầm muỗng nâng lên miệng chậm rãi. Từ đâu đó một vài nữ sinh bỗng tiến lại chỗ cô cười miệt thị, cô cố cúi xuống ngày càng thấp để tránh đi những ánh mắt xâm soi.
Cô muốn bật nhạc thật lớn và lơ đi sự có mặt của mấy nữ sinh kia nhưng chưa kịp đã bị một nữ sinh giật lấy chiếc tai nghe quăng xuống.
Cô đứng dậy định bỏ chạy nhưng lại bị giữ lấy tay. Cơ thể run lên, đôi mắt đỏ ngầu sợ hãi xen lẫn ít căm phẫn nhìn vào người kia.

- Nhìn gì chứ tạp chủng? Đang định hù dọa ai chứ!!!

- (...)

- Vẫn chưa hiểu lời chúng ta nói à? Giỏi thật khi đã cảnh cáo nhiều mà mày vẫn còn dám vác mặt đi học sao?

- (...)

- Giả điếc sao? Xem ra còn dám im lặng mà nhìn sao?

- (...)

Somi siết chặt nắm tay kiềm chế nỗi tức giận đang dần tăng lên hay chỉ là một hành động để ngăn cản nước mắt yếu đuối sẽ trào dâng. Trong lòng cô cảm thấy buồn bực và hoảng sợ trước đám người đang vẫn văng lời chỉ chiết. Cô nhặt lấy chiếc cặp tuôn bỏ chạy thì vẫn là những người đó chặn lại. Uất ức thê thảm,cô chỉ đứng yên cúi đầu mặc những lời cay độc kia chưa ý định dừng. Tuổi 16 kia liệu có phải là cái tuổi mọi người thường bảo là cái tuổi đáng nhớ và đẹp đẽ nhất? Nghĩ đi nghĩ lại thì tuổi 16 này cô thật sự chẳng thấy tốt đẹp, cô muốn quên đi mọi thứ, quên đi cả sự tồn tại của bản thân mình. Đang cố tránh những lời kia thì một âm vang trầm ấm của ai đó vang lên...

- Mấy cậu có gì tốt đẹp chứ? Là học sinh như nhau vậy mà có thể thốt ra những lời ác độc vậy sao?

- Tiền bối à! Rõ ràng là chị không hiểu hết được, cảm thấy con người này hàng ngày thật sự rất chướng mắt!

Một đứa trong đám nữ sinh phân trần cãi lại. Nhưng người kia vẫn chưa ngừng lên giọng lại với đám học sinh nữ xấu tính.

- Chướng mắt? Người ta đã làm gì các cô sao? Thật kì lạ khi nhóc này chưa làm gì thì đã bị các người ăn hiếp sao? Tôi không muốn nói nhiều nữa rồi! Đọc tên tôi ghi vào sổ rồi cuối tuần vào phòng hội trưởng học sinh gặp tôi nhé!

Đám nữ sinh bị có chút lo lắng mỉm cười cầu hòa rồi lẳng lặng bỏ đi. Cảm nhận được tiếng bước chân xa dần Somi mới dám ngước mặt lên nhìn lấy người đứng trước mặt.
Chị ấy thật đẹp và cao, cô ngẩn người trong giây lát trước ánh nhìn ấm ấp như ánh mặt trời kia. Somi dần cảm thấy ngượng ngùng trước ánh nhìn đó, từ trước đến giờ chưa ai nhìn cô như vậy. Chưa định hình được chuyện tiếp theo thì người kia đã cúi xuống nhặt chiếc cặp đang nằm dang dở dưới mặt đất, lấy tay phủi đi lớp cát bụi bám lấy trên bề mặt cặp rồi đứng dậy trao nó cho cô. Người đó mỉm cười, tông giọng ấm nhẹ nhàng từng tiếng như chạm vào tim cô.

- Em không sao chứ?

- Vâng, em cảm ơn tiền bối. Em không sao ạ!

- Thật sự không sao với những lời đó?

- Vâng... không sao... em đã quen rồi!

Somi ngập ngừng, đôi mắt nâu ánh lên những nỗi buồn. Người đó nhận ra ánh mắt cô thay đổi bỗng dần bước đến gần cô. Khoảng cách bây giờ thật sự rất gần, người kia dịu dàng mở lời lần nữa với cô.

- Đừng cố gắng giấu nữa. Không chịu được thì cứ òa khóc. Chị sẽ không để em khóc một mình.

Somi nghe từng lời của người kia khóe mắt cảm thấy đau rát, rồi thành dòng. Cô nấc lên từng cơn rồi òa khóc lớn, những nỗi niềm cất giấu bấy lâu cứ như vậy mà tuôn ra chỉ vì một người lạ. Người đó vẫn đứng đó nhìn đứa trẻ 16 tuổi khóc như chưa từng được khóc rồi sẵn đó kéo đầu nhóc để tựa vào vai mà khóc cho đến khi ướt hết phần vai áo mới ngừng. Người kia xoa nhẹ đầu cô kéo cô ngồi vào ghế ngồi lúc nãy, rồi quay người lấy hộp cơm trong chiếc balo lớn để ra trước mặt cô.

- Cơm của em đổ mất rồi! Ăn tạm của chị vậy!

Somi đưa mắt còn vấn vương nước mắt lên nhìn vị tiền bối trước mặt sao quá đỗi ôn nhu.

- Còn chị sẽ ăn gì?

- Sáng ăn rất nhiều vẫn còn no!
Vừa nói vừa đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt còn bám trên chiếc má Somi. Chỉ vì cái hành động đó mà tim đứa trẻ 16 tuổi đập liên hồi rung động.

- Em nên ăn đi! À mà nãy giờ chị quên giới thiệu mất rồi, chị là Kim Doyeon. Chị là hội trưởng hội học sinh của trường này! Còn em cô bé?

- Em là Jeon Somi.

- Xem ra em không phải người Hàn?
Somi ngừng ăn đưa mắt dè chừng người kia rồi mở miệng đáp lại.

- Con lai!
Nói rồi cô lại tiếp tục cắm đầu vào ăn, cô sợ Doyeon cũng sẽ như những người khác,sẽ kinh tởm hay thay đổi ánh nhìn khác với cô.

- Thật á! Nhìn em thật sự rất xinh đẹp, rất cuốn hút người khác à!

- Chị không ghét em?

- Ghét em? Vì sao chứ? Chẳng có lí do nào cả!

- (...)

- Đám học sinh lúc nãy là bạn em sao?

Muỗng cơm đang dở trong miệng cô ngạc nhiên nhìn Doyeon rồi lại nhận được ánh mắt ấm áp kia, tim dao động mạnh, má phớt mấy đám mây hồng.

- Em không có bạn.

Nghe từng câu chữ của đứa nhỏ Doyeon nhích gần hơn, đưa mình về phía Somi rồi thì thầm vào tai.

- Vậy thì làm bạn với chị!

- Em có thể sao?  
Nói sao nhỉ? Cô vui mừng phấn khởi như mới được nhận một món quà lớn vậy.

- Ừ! Từ nay em là bạn của Kim Doyeon này!

Somi bất giác nở nụ cười tươi như đáp lại, đã lâu lắm rồi cô chưa cười như vậy.Doyeon dần bị cuốn vào nụ cười ấy, rồi bất ngờ tim cô cũng lệch đi vài nhịp,một cảm giác mới nảy nở trong lòng.Ngày hôm đó, hai cái bóng dính lấy nhau, một cao và một cao hơn cứ cùng nhau bước đi trên con đường lá vàng. Đúng là mùa thu thật tốt, không khí thật trong lành và nắng cũng trở nên vàng hơn. Đâu đó gió quẩn quanh mang những hương hoa thoang thoảng vào sóng mũi rất dễ chịu. Dễ chịu như cách chị bước vào cuộc sống của em.

 Từ ngày quen biết Doyeon cảm xúc của cô thật sự tươi tốt hẳn lên, không còn muốn vùi đầu trong chiếc chăn bông mỗi sáng, cả đêm thầm đọc lại những tin nhắn của Doyeon gửi rồi tự cười lấy. Đêm đúng thật dài đối với em khi cả đêm em chỉ mong bình minh mau ló dạng để có thể gặp lại chị, cảm tình em dành cho cô ngày càng lớn hơn mỗi ngày. Mức độ em quấn quít bên  Doyeon ngày càng nhiều, sáng - trưa - chiều em cũng chỉ muốn cả hai bên cạnh nhau, chỉ đơn giản là em thật sự thích chị, thích từng cử chỉ quan tâm em, những nụ cười hay ánh mắt nhìn em thật ấm áp hay chỉ là khi ở bên chị em cảm thấy thật an toàn và hạnh phúc. Doyeon à! Liệu chị và em có thể phát sinh một quan hệ mới không? Một mối quan hệ thật đặc biệt ấy?

Gió đông lướt nhẹ dưới sân cuốn theo những chiếc lá vàng bề mặt đã loang lỗ những mảng đen, em tựa mình vào lan can sân thượng khẽ rùng mình vì lạnh. Vẫn im lặng, ai đó nhẹ nhàng khoác nhẹ chiếc khăn choàng vào chiếc cổ trắng đang lộ ra. Em quay qua nở một nụ cười- em chắc chắn người đó là chị, chẳng có ai có thể chăm lo cho em một cách êm dịu như vậy- chỉ ngoại trừ chị. Doyeon nghiêng đầu nhìn đứa em gái nhỏ như buâng khuâng chờ đợi em nói điều gì đó nhưng lại bị nụ cười em làm xao nhãn, cô mỉm cười rồi tiến gần sát lại cái lan can sắt ngả màu.Em và chị cùng ngắm những cuốn lá lìa cành rồi từ từ đưa nhẹ qua lại trong không trung cho đến khi nó chạm đến mặt đất. Em đưa mắt qua nhìn chị, ảnh chị đã lạc vào tim em mất rồi.

 - Chị Doyeon, nếu em nói rằng em thích chị thì sẽ thế nào nhỉ? Chị sẽ chấp nhận tình cảm của em không?

Giọng em run run phát ra giữa không gian tĩnh lặng, nó không lớn nhưng đủ để người bên cạnh nghe thấy. Doyeon quay lại nhìn em với vẻ ngạc nhiên và bối rối.

 - Vì sao em lại hỏi như thế?

 Em cúi đầu không dám ngước nhìn vào chị, môi mấp máy những điều không rõ, Doyeon ghé tai gần lại gần miệng em nghe những lời thì thào rồi bất chợt môi cô cũng nở một nụ cười- cô đã nghe được một điều rất đặc biệt.

 - Bây giờ chưa được Somi à! 

Em lúc này mới ngước mặt lên vì câu nói của Doyeon, mắt dần nhòa đi, em đang bị từ chối sao?Cổ họng em cảm thấy nghẹn lại nhưng vẫn cố gắng phát ra từng câu hỏi.

 - Vì em là con lai? Vì em không xinh đẹp? Hay vì ...

Câu nói em bị chặn lại bởi tay chị, chị vẫn nhìn em cười ôn nhu như vậy,cô sát gần em hơn.
 - Vì chị cũng thích em.

Somi đơ cứng người- tình huống gì đây? Doyeon từ chối em bởi vì Doyeon cũng thích em sao?

 - Nhưng Somi à! Khoan hãy nói chuyện này nhé. Chị không muốn vì chị mà em lỡ mất chuyện học hành đâu, hiện giờ chúng ta vẫn sẽ là chị em như trước nhé! Chị sẽ chờ em lớn, lúc đó chị có thể thoải mái nói chị thích em nhiều như thế nào,lúc đó chúng ta có thể tiến đến một quan hệ gì đó khác với bây giờ! Chị có thể chờ em như vậy được không?

Somi không nói gì, em chồm người ôm chặt người trước mặt mà khóc- những nghẹn ngào lúc nãy đã được giải tỏa. Em cười thật hạnh phúc trong nước mắt. Doyeon đưa tay xoa nhẹ mái tóc làm em lay người đưa ánh mắt tràn đầy hạnh phúc mà nhìn lên chị.

 - Em sẽ cho phép chị chờ em như vậy.

-----------------------------------------------

- Đọc và cmt nhận xét giúp mình nhé!

- Au: Nghiên







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net