Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*xoang*

"AAAA" - Somi hét lên.

"Yah! Cái cậu này, làm kiểu gì vậy hả? Ngồi đây đợi tôi một tí" - Sejeong vội vàng đi tới thì thấy ngón tay của Somi đang bị chảy máu và kế bên là cái bình hoa bị bể. Chắc là do Somi lau bàn bất cẩn nên là làm bể mình hoa rồi bị chảy máu đây mà. Sejeong lại cặp mình, lấy ra một tờ khăn ướt và một cái băng keo cá nhân.

"Đưa tay đây!" - Sejeong đưa tay của mình ra và Somi cũng đưa ra cho Sejeong cầm. Sejeong cẩn thận dùng khăn ướt lau lại vết thương. Động tác của cậu rất nhẹ nhàng nên là Somi không la lên gì cả.

"Có đau lắm không?" - Sejeong hỏi

"Một chút!"

"Sao cậu bất cẩn vậy chứ?" - Sejeong nhẹ nhàng lau vết thương cho thật sạch rồi sau đó lấy băng keo cá nhân dán vào ngón tay bị chảy máu của Somi.

"Ngồi đây, đợi tôi một xíu!" - Sejeong nói và Somi vẫn im lặng.

"Này cậu về trước đi! Để tôi làm cho!" - Sejeong đi lại bàn của cậu và Somi, lấy cặp đưa cho Somi.

"Nhưng mà..." - Somi lên tiếng

"Không có nhưng nhị gì hết, nhìn tay cậu kìa, chảy máu như thế kia mà còn nói. Thôi đi về nhanh đi, để tôi làm hết cho" - Sejeong đẩy Somi ra ngoài, Somi cũng chẳng nói gì thêm, liền lủi thủi bước đi.

"Haizz...đúng là mệt thật mà, tiểu thư cho nên làm gì cũng chẳng đâu vào đâu, bây giờ lại còn phải dọn thêm cái đống này nữa!" - sau khi Somi đi về thì Sejeong mới bắt đầu than vãn.

Sejeong nhanh chóng dọn cái đống mà Somi vừa làm ra kia rồi tiếp tục quét lớp. Khoảng 10 phút sau, Sejeong đã làm xong việc.

"Haizz...cuối cùng cũng xong. Mệt thật!" - Sejeong vội lấy cặp của mình ra về và không vội đóng của lớp lại cẩn thận.

"Này! Đứng lại đó!" - Sejeong vừa bước ra khỏi cổng trường thì nghe có một tiếng gọi...à không một tiếng hét rất quen thuộc.

"Là cậu sao?" - Sejeong quay đầu lại, cậu hơi bất ngờ vì bây giờ Somi vẫn còn đứng ở trước cổng.

"Thì sao?" - Somi hỏi lại

"Cậu đứng đợi tôi nãy giờ sao?" - Sejeong vẫn ngơ ngác

"Thì sao? Này cậu cầm đi" - Somi cầm chai sữa trên tay lúc nãy vừa mới mua đặt lên tay của Sejeong. Sau đó, Somi lủi thủi đi về.

"Con nhỏ này không đáng ghét như mình nghĩ nhỉ..." - Sejeong nhìn vào chai sữa nghĩ thầm trong đầu.

"Này...nhà cậu ở đâu? Tôi dẫn cậu về!" - Sejeong chạy lại chỗ Somi hỏi.

"..." - Somi vẫn im lặng.

"Cậu khi dễ tôi đến thế à? Chuyện lần trước, có gì cho tôi xin lỗi!" - Sejeong nói

"..." - Somi vẫn cứ im lặng

"NÀY..Cậu khi dễ tôi đấy à?"

"Tôi đáng ghét lắm đúng không?" - Somi chợt lên tiếng

"Tôi không biết!"

"Tôi hậu đậu lắm phải không?

"..." - đến lượt Sejeong im lặng

"Cậu ghét tôi lắm đúng không?"

"Cái này...tôi cũng chẳng biết"

"Tôi xin lỗi vì chuyện lần trước" - Somi bỗng dưng xin lỗi Sejeong.

"Nhà cậu ở đâu?" - Sejeong đổi chủ đề

"Tôi ở cùng với chị Joohyun" - Somi nói.

"Cậu ở cùng với cô Bae á?" - Sejeong hơi ngạc nhiên vì cậu chỉ biết Somi là em của Joohyun chứ không biết là họ ở cùng nhà

"Ừ..."

"Hơi xa đấy, đi bộ về à?"- Sejeong hỏi

"Ừ" - vẫn là cách trả lời lạnh nhạt ấy

"Cô Bae đâu?" - Sejeong hỏi

"Chị Joohyun và chị Seungwan đi chơi với nhau từ chiều rồi" - Somi nói

"Biết đường về không?" - Sejeong lại hỏi

"Không"

"Tôi dẫn cậu về" - Sejeong nói.

"Không cần cậu, tôi tự về được" - Somi nói

"Cậu có biết đường đâu mà tự về...bị lạc thì sao? Tôi dẫn cậu về!" - Sejeong kiên quyết

"Cảm ơn" - Somi nói nhỏ

"Gì cơ?" - Sejeong không nghe rõ

"À không...không có gì!" - Somi nói

Sejeong nghe hết đấy, nhưng vẫn cố tình hỏi lại, ai ngờ cô kia sĩ diện đến thế.

"Đứng đợi lâu vậy có đói không?" - Sejeong hỏi

"Không" *rột rột*

"Có cần sĩ diện đến thế không? Đói thì nói, tôi dẫn cậu đi ăn"

"Tôi không đói...*rột rột* yah..cái bụng phản chủ!" - Somi bực tức

"Bụng kêu như vậy mà bảo không đói, tôi dắt cậu đi ăn." - Sejeong nói

"Yah cái bụng phản chủ" - Somi tức bản thân tại sao lại đói ngay lúc này chứ.

Đi một lúc, cũng đến một cái công viên nhỏ, cả hai ngồi dừng lại ở một cái ghế đá, Somi ngồi xuống.

"Ngồi ở đây đi, tôi đi mua đồ ăn cho cậu" - Sejeong nói

"Tôi không đói! Cảm ơn"

"Ngồi đây, tôi đi mua đồ ăn cho!"

Nói xong, Sejeong chạy lại tiệm gà gần đó, mua 2 phần, một phần lớn một phần nhỏ. Phần lớn cho cậu và Somi, phần nhỏ dành cho Chaeyeon. Khoảng chừng mười lăm phút sau, Sejeong chạy lại chỗ lúc nãy thấy Somi đã ngủ gục từ lúc nào.

"Nó xinh thật!" - Sejeong nghĩ trong đầu, đi lại gần Somi. Bây giờ cậu mới thấy cô bạn mình ghét thật đẹp, đẹp một cách đáng ghét.

"Này, dậy đi...cậu đói đến vậy à?" - mặc kệ suy nghĩ gì, Sejeong vẫn gọi Somi dậy

"Tôi không đói" - Somi vẫn bướng bỉnh như vậy

"Cậu đang đói mà không ăn là không tốt cho sức khoẻ đâu!" - Sejeong nói

"Tôi bảo là tôi không ăn mà"

"Cậu không ăn thì tự về nhá...tôi bỏ cậu ở đây, với lại cậu đang đói nữa, có nước là lết về đó"

"Không ăn, cậu ăn thì ăn một mình đi"

"Ăn...nhanh...tôi mà giận lên là cậu tự lết về đấy" - Sejeong xuống nước, xé miếng gà đút cho Somi, cuối cùng thì Somi cũng chịu ăn.

"Tôi tự ăn được" - Somi cầm cái đùi gà lên mà ăn từ từ còn tên kia thì cười thầm trong lòng.

"Sao hôm nay cậu ta lạ vậy? Cậu ta cũng đâu đáng ghét lắm đâu" - Somi vừa ăn vừa suy nghĩ

"Ngồi đây nha! Tôi đi mua nước"

Nói là làm, Sejeong chạy vào tiệm tạp hoá bên kia đường, mua hai chai nước suối.

"Uống đi" - Sejeong mở chai nước ra sẵn cho Somi và đưa cho cô.

"Cảm ơn" - Somi cầm lấy chai nước mà uống.

"Xong chưa, tôi dẫn cậu về" - Sejeong nói.

Sejeong đỡ Somi đứng dậy.

"Aaa" - Somi la lên.

"Cậu bị sao à?" - Sejeong hỏi

"Chân của tôi....aaaa sao nó đau quá" - Somi nói

"Ngồi xuống đi, để tôi xem" - Sejeong để Somi ngồi xuống rồi nhìn vào chân Somi.

"Đau lắm à?" - Sejeong hỏi

"Ừ"

Sejeong cởi đôi giày ở hai chân Somi ra, không biết chân Somi đã bị sưng từ lúc nào nữa.

"Cậu mang giày size bao nhiêu thế?" - Sejeong hỏi.

"40" - Somi trả lời

"Đôi giày này size 37...sao lại mang giày chật thế? Lại còn cột chặt nữa, sẽ không tốt đâu, đau chân là phải" - Sejeong nói.

"Tôi biết, không cần cậu dạy đời tôi" - Somi lạnh nhạt đáp lại.

"Đi được không?"

"Tôi không biết"

"Leo lên!" - Sejeong hạ thấp người xuống, quay lưng về phía Somi.

"Làm gì" - Somi vẫn ngang bướng

"Tôi cõng cậu về" - Sejeong nói

"Không cần"

"Vậy thế cậu tự lết về nha" - Sejeong xoay người lại, mặt đối mặt với Somi

"Tôi...tôi..." - Somi ngập ngừng

"Đeo cặp vào đi, tôi cõng cậu về" - Sejeong lấy hộp gà còn lại bỏ vào cặp sau đó đeo ở trước ngực và Somi cũng tự đeo cặp vào lưng sau đó leo lên lưng Sejeong.
————
29 tết rồi...hôm nay truyện up sớm nha!
Tết tui có nên nghỉ up không? Mấy bạn nói đi...tui còn biết để mai up tiếp hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net