chapter 14: Miracle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em luôn nghĩ rằng phép lạ chỉ xuất hiện trong chuyện cổ tích
Ngày anh nắm tay em nói rằng "Anh ước em sẽ thích anh một lần nữa" đó là một phép lạ
Phép lạ trong đời em xảy ra khi em biết từ ngày đó em có anh và yêu anh...
Đêm qua, trước khi bước lên giường đi ngủ, Seohyun nhận được một tin sét đánh ngang tai, trọng đại cả đời do ông nội "truyền chỉ".
- Ông đã gọi điện thoại nói chuyện với mẹ Yonghwa rồi, ngày mai cháu dậy sớm là Hanbok cho ông và cháu, đi ăn bữa cơm gặp mặt gia đình.
Chẳng để cho Seohyun nói lời nào phản đối, thật ra thì trong lòng cũng có chút thích thích, nhưng lo sợ thì nhiều hơn, tuy là quen Yong đã lâu, cũng gặp mẹ anh ấy rồi, nhưng cô ít khi tiếp xúc nên thấy lo lo trong lòng.
- Sao ông không hỏi ý kiến của cháu như thế nào chứ?
- Người lớn bàn chuyện đại sự cần trẻ con chúng cháu quyết định à! Cứ theo lời ông nói, mọi thứ sẽ không như cháu tưởng tượng đâu, đi ngủ sớm đi.
Cái môi xinh xinh của Seohyun chề ra cả thước.
- Nhưng tại sao nhất định cháu phải mặc Hanbok chứ ạ! Cháu không thích, cháu không mặc có được không ông?
- Không được, mau đi ngủ đi, ngày mai phải mặc Hanbok, biết chưa hả? Ầyyy...con bé này thật là, toàn đòi "trứng khôn hơn vịt thôi". Đi ngủ sớm đi!
Khoảng thời gian này cô bận ghê gớm, cứ cách mấy ngày lại phải đi lưu diễn, cũng may là có Mina và anh Ki Young diễn luân phiên với hai người, Yong bây giờ đã diễn một cặp với cô rồi, nói mới nhớ, anh ngày càng nhiều fan hơn, đặc biệt là fan nữ, nghĩ trong lòng có chút ghen tuông, nhưng mỗi lần cô ghen thì anh lại bẹo má cô nói rằng.
" Seo Joo Hyun là của Jung YongHwa và ngược lại, nên em yên tâm, anh bảo đảm không ai có thể là Buin của anh được đâu"
Seohyun lúc đó chẳng thèm nghe, cô chu chu chiếc môi xinh của mình, ra vẻ chống đối, Yong dùng bàn tay tóm cái môi xinh của cô lại, chu chu môi của mình anh nói.
" Tuyệt đối chỉ được làm cái hành động này với anh thôi nhé, không được làm với bất kì gã trai nào đâu đấy, anh không ghen thì thôi em mà còn như thế anh phạt bây giờ đấy"
Seohyun nhìn mặt Yong gian gian, cô biết ngay anh đang muốn gì, le lưỡi cười trừ lại với anh, lúc đó một cảm giác hạnh phúc len lỏi trong tâm hồn cô... Seohyun ngã ra giường...điện thoại có tin nhắn tới.
" Joo Hyun, em biết rồi đúng không?"
Joo Hyun lầm bầm, cô nhắn lại.
"Biết cái gì cơ! Tại sao anh lại âm mưu với ông không nói em biết, Yonghwa xấu xa"
Tin nhắn lại tới
"Seo Joo Hyun, anh cũng chỉ mới biết đây thôi, do mẹ nói đấy chứ, anh oan lắm đấy nhé"
Joo Hyun bểu môi như có Yong trước mặt.
"Vânggg! Anh oan lắm đấy, nhưng mà ngày mai nhất định phải mặc Hanbok sao?...Em không thích tí nào, ngượng lắm >"< "
Bên kia cười khẽ nhắn lại
"Không được, nhất định em phải mặc Hanbok đấy, biết chưa Buin!"
Joo Hyun bướng bỉnh
"Tại sao chứ, em không thích>"< "
Yong xuống nước.

"Bởi vì anh thích em mặc Hanbok! Em không biết em đáng yêu đến thế nào trong bộ Hanbok đâu, ngốc ạ! Vì thế ngày mai nhất định phải mặc có biết không hử!!!"
Joo Hyun cười ngượng ngùng như Yong đang nhìn cô.
"Biết rồi! Yonghwa đáng ghét :">"
Yong mỉm cười trong tin nhắn
"Vậy thì ngủ đi Buin"
Bên kia vẫn im lặng, Yong nhắn lại
"Sao thế! Em đang lo lắng sao?"
Joo Hyun hít hít mũi
"Có chút chút"
"Đừng lo! Mẹ anh rất hiền và vui tính, nếu tin anh, thì bây giờ hãy nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật ngon, dù có bất cứ điều gì anh cũng sẽ đứng về phía em được chưa nào, ngốc ạ! Anh chỉ muốn làm những điều tốt nhất cho em thôi, do đó đừng lo sợ gì nhé, hãy cứ làm theo và đi theo anh là được, ngủ ngon nhé gấu con của anh, anh soạn nhạc một chút rồi ngủ...ngoan nhé"
Joo Hyun gật gật đầu như có Yong nhìn thấy
"Em biết rồi Yonghwa! Anh cũng phải nhớ ngủ sớm đấy nhé...em đi ngủ đây ^ ^ "
-------
Nhìn mình trong gương, ngắm nghía một tí, bỗng Seohyun giật mình vì tiếng cửa phòng kéo ra...tiếng ông cằn nhằn.
- Seo Joo Hyun, cháu có thôi ngắm nghía mình mãi trong gương không hả! đây đâu phải là lần đầu tiên cháu mặc Hanbok...con bé này...Cầm theo cây đàn Gaya đi theo ta mau!
Seohyun tròn xoe mắt ngạc nhiên luyến thoắn hỏi ông
- Ông ơi! Đi ăn cơm gia đình thì cần gì mang đàn theo hả ông?
Lúc này bố cô bước vào cười khẽ
- Đi ăn cơm gia đình, nhưng vì mẹ Yong muốn nghe con đàn nên con cứ cầm theo đi nào, con xinh lắm rồi, không phải lo lắng gì đâu nhóc ạ.
Seohyun le lưỡi với bố một cách đáng yêu, nhìn mình một lần nữa trong gương, xoa xoa hai chiếc má bầu bĩnh, Seohyun cầm cây đàn, đi theo bố và ông bước ra cửa. Vừa mở cửa ra cô đã thấy ngay Yong cùng mẹ anh ấy và Jung Huyn đứng đấy từ bao giờ, mọi người đang cúi chào ông và bố cô. Cô cúi người bẽn lẽn chào mẹ của Yong, trong khi bà nhìn cô cười vui vẻ, Yong ngắm nhìn Joo Hyun, hôm nay cô lại mặc chiếc Hanbok màu hồng trông rất đáng yêu...anh đưa tay mình ra cho cô nắm, rồi cùng mọi người vui vẻ lên xe.
Joo Hyun được ưu tiên lên xe của Yong, bố cô đi cùng ông nội bằng xe của bố, hôm nay Yong phụ trách lái xe, Seohyun được ngồi kế Yong, còn Jung Huyn và mẹ anh ngồi phía sau... Seohyun nhìn thì mới phát hiện Yong cũng mang theo cây đàn guitar của mình, đưa mắt nhìn Yong như hỏi, nhưng Yong nói bằng khẩu hình miệng với cô.
"Bí mật"
Seohyun lắc đầu cười với anh, xe của mọi người dừng lại ở một nhà hàng cổ truyền theo đúng chính thống Hàn Quốc, Seohyun vẫn không khỏi ngạc nhiên vì trước khi bước xuống xe Yong đưa bàn tay mình nắm lấy tay cô, anh siết nhẹ tay Seohyun và nói thầm vào tai cô.
"Có nhớ tối qua anh đã nói gì với em không! Cứ bình tĩnh, và đừng lo lắng gì, hãy tin vào anh, chỉ cần nắm lấy tay anh thật chặt, anh sẽ là chỗ dựa đáng tin cậy cho em, ngoan nhé gấu con."
Seohyun ngước đôi mắt đẹp lên nhìn Yong, sự kiên định và đàn ông của anh làm cô thấy an tâm, cô gật đầu với anh, dù có xảy ra chuyện gì, cô tin rằng Yong chẳng bao giờ có thể làm tổn thương cô, đơn giản rằng, anh có thể làm tất cả vì cô, kể cả hi sinh bản thân mình.
Joo Hyun có chút choáng ngộp vì mọi thứ không như cô nghĩ, cô ngước đôi mắt lo sợ lên nhìn Yong khi thấy nơi họ vào phía trước cánh cửa còn để cái biển kết đầy hoa với hai cái tên "Jung YongHwa& Seo Joo Hyun" được kết với nhau giữa trái tim.
Bước vào trong Seohyun một phen nữa bất ngờ, mọi người đã có mặt đông đủ nào là Snsd, Cnblue, đạo diễn Sanghwan, cô giáo Joon Soo, Mina, anh Ki Young, chị Miyeon, anh Soo Myung, rồi có vài người lạ nữa, họ đang nói cười với đạo diễn cùng với những người cầm máy ảnh và máy quay...tất cả mọi người tụ tập đông đủ.
Cnblue và Snsd hôm nay ăn mặc cũng rất khác, riêng Cnblue, Seohyun có cảm giác họ mặc đồ giống với một "boys band" thật sự hơn và nhìn lại Yong thì Seohyun có thể nói ngay anh là leader thực thụ. Seohyun có chút trùng bước, cô níu cánh tay của Yong e ngại không muốn bước tiếp, tuy bây giờ cô là người nổi tiếng, nhưng cô vẫn sợ những hoàn cảnh thế này, cô không quen, và vì cô nghe nói hôm nay là buổi cơm gia đình gặp mặt thế mà tại sao, tất cả mọi người như đã biết hoàn cảnh sẽ xảy ra thế này, ai cũng tự tin nói cười, ông cô còn nói chuyện với vài vị nào đó mà lần đầu tiên cô thấy... Seohyun không bước tiếp thêm một bước nào nữa, cô dằn tay mình ra khỏi tay Yong, ngước đôi mắt long lanh ngân ngấn nước lên nhìn anh.
- Anh gạt em, Yonghwa.
Yong nhỏ nhẹ nắm lấy lại hai cánh tay của Seohyun vào trong hai tay của mình, anh nói với mẹ và em gái.
- Mẹ và em cứ vào trước, mẹ giúp con mời ông và bố ngồi vào chỗ dành cho gia đình, con sẽ dẫn Seohyun vào sau ạ.
Mẹ anh đi tới vuốt đầu Seohyun khi cô nhìn bà bối rối, và bố cô mỉm cười nhìn cô dịu dàng.
- Joo Hyun yên tâm con nhé,mẹ bảo đảm rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp, Yong nó rất yêu con, bất cứ giá nào, ngày hôm nay sẽ là mọi việc tốt đẹp, con đừng sợ nhé, không nói với con mọi chuyện, vì Yong muốn giành bất ngờ cho con ở phía trước, chứ không đơn thuần nó muốn ép con vào thế đã rồi do ông nội đưa ra.
Khi mọi người đã bước vào trong, Seohyun nhìn Yong.
- Em muốn nghe anh nói.
Yong khẽ mỉm cười, nhưng vẫn giữ hai bàn tay cô trong tay anh
- Có thể hiện tại em sẽ không hiểu anh mục đích làm việc này để làm gì, nhưng sau buổi hôm nay em sẽ hiểu, anh làm thế này là vì sao, anh chỉ cần em tin anh là đủ.
Seohyun im lặng, cô không nói, nhưng một lúc sau như đã tìm ra câu trả lời cho mình, Seohyun ngước lên nhìn Yong mỉm cười.
- Còn không mau đưa em vào, mọi người sẽ trách mắng chúng ta mất... Yonghwa ngốc.
Shin nắm tay dẫn Seohyun vào, anh không ngồi cùng Cnblue mà nắm tay cô đi lên ngồi thằng chỗ hai chiếc ghế còn trống trên khán đài, bên cạnh là Sanghwan và ông nội, hai bên họ còn dư những chiếc ghế để trống...Khi Seohyun và Yong ngồi vào vị trí của mình, đạo diễn Sanghwan bước đến nơi dành cho người đọc phát ngôn..Anh bắt đầu cất giọng nói.
- Kính thưa toàn thể quý vị có mặt ở đây, chắc có lẽ hôm nay mọi người khá bất ngờ vì sự kiện này, xảy ra quá nhanh.
Seohyun chu chu chiếc môi...nhìn đạo diễn Sanghwan.
"Không phải đây là âm mưu đích thị của thầy và ông nội,với cái người đáng ghét đang ngồi kế bên sao?"
Mọi người ngồi phía dưới hoan hô rôm rả và cười vui vẻ, đạo diễn Sanghwan nói tiếp:
- Tôi có thể nói ngày hôm nay, các vị rất là vinh dự vì có mặt ở đây tham gia buổi họp mặt gia đình này của chúng tôi, trước hết tôi xin mời danh ca Seo lên có vài lời muốn nói.

Ông nội đứng lên, bao nhiêu ánh đèn nhà báo bắt đầu chớp nhoáng liên tục:
- Xin chào các vị cũng như các anh em bạn bè thân hữu, ngày hôm nay qua sự giúp đỡ của đạo diễn Sanghwan tôi xin đưa ra một thông báo quan trọng, từ ngày hôm nay danh ca Seo tôi, chính thức nhận Yonghwa làm cháu rể, không phải to tát gì khi việc nhận cháu rể mà tôi lại mời họp báo thế này, mà là vì cũng chính ngày hôm nay tôi sẽ bắt đầu hợp tác với đạo diễn Sanghwan cũng như được sự cho phép của bộ văn hóa Hàn Quốc, dưới sự chỉ đạo và dạy dỗ chúng tôi sẽ kết hợp hai nhóm Cnblue cùng Snsd thành một band nhạc để sản xuất và lưu diễn ở các nhà hát lớn. Sẽ mang đến sự mới mẻ về âm nhạc truyền thống cho bất cứ người nào khó nghe nhất, cùng với hát cổ truyền đó sẽ là một sự kết hợp vô cùng hoàn hảo, chúng tôi có đạo diễn biên kịch nổi tiếng là ngài Sanghwan đây, chắc chắc quý vị sẽ cảm thấy không hề thất vọng.
Mọi người lại vỗ tay khi nghe ông nội nói, ông quay qua nhìn Yonghwa và Seohyun, ra hiệu cho hai người đứng dậy đi đến bên cạnh ông, Yong nắm tay Seohyun đi đến ông và cả hai cúi chào mọi người, đạo diễn Sanghwan giơ tay lên như ra hiệu mọi người lắng nghe ông nội nói tiếp:
- Hôm nay cũng là buổi ra mắt gia đình hai bên của hai cháu, thông qua buổi đính hôn này, từ sau này trở đi, Yonghwa chính thức là cháu rể của dòng họ Seo và là cháu rể của danh ca Seo này, hai đứa bước lại đây gần ông, bố Joo Hyun và mẹ của Yonghwa nữa, hai đứa con hãy lên làm lễ tiếp nhận chúng nó đi.
Mẹ Yong và bố Joo Hyun mỉm cười, trong khi Joo Hyun như mơ với mọi thứ xung quanh, cô cảm giác mình đang đóng trong một bộ phim truyền hình nào đó, đôi má Joo Hyun chợt đỏ hồng khi nhìn thấy ánh mắt ấm áp của Yong cùng nụ cười dịu dàng của bố mình. Bố cô bước lên đứng song song với mẹ của Yonghwa, hai người ngồi vào hai chiếc ghế dành cho trượng bối, bố cô đôi mắt sáng rực hạnh phúc, tất cả mọi người phía dưới im lặng nín thở, tôn nghiêm như một buổi lễ thật sự trong gia đình, thỉnh thoảng chỉ có máy ảnh lia lên một cách chớp nhoáng.
Joo Hyun và Yong cùng cúi đầu quỳ xuống hành lễ một cách tôn kính với ông, ông cười mãn nguyện đưa tay vỗ vỗ đầu hai đứa trẻ, Yong nhìn sang Joo Hyun cười hạnh phúc, đoạn họ đến trước bố và mẹ mình, cùng nhau quỳ xuống hành lễ, họ vẫn quỳ đấy nhìn lên bố và mẹ. Bố Joo Hyun nắm tay cô cười ấm áp, ông vỗ vỗ vào cánh tay cô trong khi đôi mắt cô bắt đầu đỏ hoe.
- Joo Hyun này, ngày hôm nay là ngày mà bố mong mỏi nhất, được nhìn thấy con sống trọn vẹn với ước mơ và hạnh phúc của mình, bố cũng cảm thấy bản thân mình hạnh phúc, con là một cô gái có trái tim nhân hậu và dịu dàng, mẹ mất sớm, nhưng bố không thể ở được bên con chăm sóc cho con.
Seohyun lắc lắc đầu, nhìn bố mỉm cười khi ông nói tiếp, giọng ông có vẻ nghèn nghẹn vì xúc động.
- Lần đầu tiên gặp Yonghwa, với đôi mắt của mình, bố tin rằng Yong sẽ là người có thể mang lại hạnh phúc suốt đời cho con gái của bố, cảm ơn vì chúng con đã dũng cảm tìm ra nhau và hãy sống hạnh phúc mãi mãi con gái của bố nhé!
Ông lấy cánh tay Seohyun đặt vào bàn tay Yong
- Yonghwa, con trai của bố, hãy để bố làm bố của con và điều kiện duy nhất của bố là con hãy đối xử thật tốt, yêu thương con gái bố thay cả phần của mẹ nó con nhé!
Yong gật đầu thay cho câu trả lời, anh nhìn Joo Hyun khi nước mắt cô bắt đầu rơi ra, anh dùng bàn tay lau nc mắt trên má cô , anh mỉm cười dịu dàng với Seohyun, mẹ Yong cười khẽ vuốt đầu của Seohyun, bà nói :
- Con gái của mẹ, rất vui vì từ nay con chính thức trở thành con gái của mẹ, Yong là người sống nội tâm, tuổi thơ của nó ít nụ cười và chỉ biết có đàn guitar. Yêu con nó dần trở thành người đàn ông hoàn hảo mà đến nó cũng không nhận thức được, hãy thay mẹ yêu thương nó cả phần của mẹ nhé...con gái ngoan của mẹ.
Seohyun lại gật gật đầu, cô chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ hạnh phúc thế này, cô nhớ mẹ mình, đã bao lâu rồi cô chẳng được mẹ vuốt đầu và ôm, hôm nay cô có bố, có mẹ, có ông, có Yong, có cả em gái, mọi thứ hạnh phúc như mơ, mà người ta khó tưởng được, Yong đứng dậy anh lại gần đạo diễn Sanghwan cúi đầu.
- Đạo diễn Sanghwan, em có thể mời thầy cô lại đây ngồi gần bố mẹ em được không ạ, em muốn em và joo Hyun hành lễ cảm ơn hai người như một vị trượng bối trong gia đình"
Đạo diễn Sanghwan và Joon Soo xúc động trước cử chỉ của Yong, họ được Joon Hee mang hai chiếc ghế đặt cạnh gần bố mẹ của Yonghwa và Seohyun... Yong nắm tay Seohyun và làm cử chỉ cúi lạy hai người. Yong nói, khi anh đã quỳ xuống.
- Cho phép em và Seohyun hành lễ cám ơn hai người như một vị trưởng bối, dù chưa bao giờ nói ra, nhưng trong lòng em luôn mang ơn những gì mà đạo diễn và cô giáo đã mang đến cho chúng em, ngày hôm nay hai người chính là ông mai và bà mai cho em và Seohyun"
Sanghwan và Joon Soo nhìn nhau mỉm cười, họ lấy sợi dây đỏ trong chiếc mâm được Jung Huyn cầm cùng buộc vào tay Yong đang nắm lấy tay Seohyun...Mọi người ở dưới cùng vỗ tay chúc mừng, mọi thứ trở nên im lặng một chút thì phải, để chuẩn bị cho một sự kiện gì nữa mà Seohyun chỉ cảm nhận được. Yong lại nắm tay Seohyun đứng dậy, anh nói nhỏ vào tai cô, em uống một chút nước rồi ngồi đợi anh nhé. Yong vòng ra mời ông, bố và mẹ anh cùng mọi người ngồi vào vị trí của mình, trên sân khấu đã có người mang hai cây đàn của họ đặt vào sẵn vị trí, Yong nắm tay Seohyun kéo cô đi theo mình.
"Anh muốn nghe em hát một lần nữa bài hát "Thiếu nữ xuân thì" hôm trước được không?...Hôm nay em sẽ rất hợp với bài đấy đấy"
Seohyun gật đầu mỉm cười, bước đi cùng Yong, cô ngồi xuống bên cây đàn một cách khép nép như thiếu nữ thời xa xưa, Yong ngồi kế bên ôm cây đàn Guitar của mình, dưới sân khấu, đạo diễn Sanghwan đang chỉ chỉ và nói chuyện với ai đó cùng ông Nội ,rồi thêm hai vị khách lạ mà thấy khi đạo diễn giới thiệu đến Cnblue và Snsd thì họ cúi chào rối rít.
Seohyun lắc lắc đầu như để tập trung, mọi người bắt đầu im lặng, hít một chút không khí cho căng lồng ngực, Seohyun bắt đầu dạo đàn...tiếng đàn Gaya thanh thanh của cô một lần nữa được cất lên, tiếng đàn guitar của Yong đệm theo một cách ngẫu hứng, giọng ca trong veo có chút trầm và nhấn nhá giọng của Seohyun lạ lẫm, khiến mọi người ngồi xem bị thu hút.
Khi mùa xuân đến từng đàn chim én lượn chao nghiêng trên cành cây xanh biếc
Chàng có biết rằng thiếp mong nhớ ngày đêm
Lúc chén rượu tâm giao nâng lên
Hai tiếng khẽ gọi - Chàng hỡi -
Thiếp như cánh hoa mong manh ngoài gió...
Chỉ mong rằng cả đời được nương tựa vào đôi vai của người trượng phu
Mai chàng về thưa với đấng sinh thành
Rồi kiệu hồng đem sang đón thiếp
Chiếc má Seohyun lại đỏ hồng như say rượu nồng khi bắt gặp ánh mắt tình tứ của Yong khi cô hát câu cuối, đúng ngày hôm nay, cô như nàng thiếu nữ trong bài hát mà cô đang hát "kiệu hồng mang sang đón thiếp". Seohyun ngưng tiếng hát trong khi mọi người phía dưới vẫn còn ngẩn ngơ vì sự kết hợp của họ, ánh mắt họ nhìn nhau như hiểu nhau và hạnh phúc vì cả hai cùng thực hiện ước mơ của mình.
Yong gật gật đầu với cô, như một sự khen thưởng, anh kéo Seohyun đi cùng mình theo cái ra hiệu của đạo diễn Sanghwan. Đứng trước mặt Seohyun là hai người đàn ông, Yong và cô cùng cúi đầu chào họ.
- Seohyun em và Yong chào hai vị này đi, đây là ông Jung và ông Kang, hai vị này một vị sẽ tài trợ cho nhóm SNSD và Cnblue làm dự án album nhạc,trong đó em và Yonghwa sẽ là ca sĩ chính của album này. Và thêm một điều nữa, hai vị này sẽ bỏ tiền ra đầu tư cho Yong và Cnblue thành một band nhạc thực thụ và đầu quân vào công ty FNC của họ.
Seohyun cúi đầu chào hai vị khách ấy, rồi nhìn lên Yong mỉm cười như chúc mừng anh, ánh mắt Yong lấp lánh hạnh phục thay câu trả lời. Anh siết nhẹ tay Seohyun trong khi nói với hai vị khách như để tăng thêm niềm tin cho cô.
- Một lần nữa, cho phép tôi mời hai vị ra ngoài bàn họp báo được không ạ?

Mọi người đi theo Yong ra nơi có sẵn nhà báo đang đợi và hai nhóm nhạc đang đứng đó cùng nói chuyện xôn xao. Thấy Yong và Seohyun đi ra, họ như ai hiểu ý nấy, về đúng vị trí của mình... Yong bước lên cuối chào nhà báo
- Xin chào mọi người, tôi tên là Jung Yonghwa.
Mọi người cười thích thú vỗ tay hoan hô. Yong nói tiếp:
- Hôm nay lần đầu tiên nhóm chúng tôi ra mắt, có thể có nhiều thiếu sót và sự thất lễ không mong muốn, nhưng vì tình cảm và tấm thịnh tình ưu ái mọi người dành cho chúng tôi, đó là một niềm vinh dự lớn với nhóm Cnblue cũng như Snsd, hôm nay cũng là ngày chính thức tôi công bố vị hôn thê của mình, cô ấy là Seo Joo Hyun.
Mọi người ở dưới "ồ" lên một cách thích thú, trong khi Yong kéo tay Seohyun tiến lên và vòng tay giữ chiếc eo Seohyun trong tay mình...mọi người lại "ồ" lên một tiếng nữa. Yong cười ngượng ngùng nhưng không giấu được sự hạnh phúc.
- Mọi người có lẽ thắc mắc vì sao tôi gặp được cô ấy đúng không?...Thật ra thì tôi là người dụ dỗ cô ấy thích mình trước.
Mọi người lại được dịp "ồ" lên.
- Vì thế mà khi cô ấy nói sẽ không thích tôi nữa, tôi mới thấy rằng mình quá ngốc nghếch khi không thích cô ấy trước. Cho nên từ nay tôi quyết định buộc tay cô ấy vào tay mình, đi hết quãng đời còn lại, để lúc nào cô ấy cũng ở ngay bên cạnh.
Mọi người vỗ tay tán dương.
- Mọi người thấy sao ạ! Tôi nên tỏ tình và thể hiện tình cảm với cô ấy ngay bây giờ không ạ?"
Tiếng vỗ tay và tiếng tán đồng hét lên, Seohyun ngượng ngùng đôi má, nhìn Yong mỉm cười, như đe dọa.
- Yonghwa, không được hôn em trước mặt mọi người, không là anh chết chắc.
Yong như không quan tâm, anh kéo Seohyun vào sát mình, thật nhanh hôn phớt nhẹ lên đôi môi xinh xắn của cô, anh lấy trong túi áo mình ra một chiếc hộp, bên trong là một chiếc nhẫn rất đẹp, anh lấy nhẫn ra đeo vào ngón tay của cô và giơ bàn tay mình lên trước mắt cô, trên tay anh cũng có một chiếc như thế. Seohyun bẽn lẽn mỉm cười hạnh phúc, đôi mắt cô ngân ngấm nước, thậm chí, nếu nói đây là giấc mơ cũng đúng, nhưng cô sẽ tự nguyện mơ để chẳng bao bước ra khỏi giấc mơ này, suy ngẫm cho cùng Yong làm mọi việc này là vì cô và sự sắp đặt này là có tính toán cho tương lai của hai người, anh là người luôn đem sự an toàn của cô ra đầu tiên, anh muốn sau ngày hôm nay ban nhạc anh chính thức được ra mắt báo chí, cũng là ngày anh khẳng định với báo chí cũng như với tất cả mọi người về mối quan hệ của anh và Seo Joo Hyun.
Anh muốn dù sau này khi anh tham gia vào ban nhạc, trở thành một người trong giới nghệ sĩ phức tạp, thì mối quan hệ của anh là bằng chứng để tránh cho Seohyun bị tổn thương với bất cứ ai. Anh muốn là một người đi tiếp ước mơ của mình, nhưng quan trọng hơn anh muốn khẳng định cho mọi người thấy Seohyun quan trọng hơn bất cứ điều gì với anh. Anh muốn họ, những người hâm mộ anh nghiễm nhiên yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#faceboock