anh làm gì vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yeeun đi về nhà với tâm trạng hào hứng. vì sao hả? thì hôm nay là ngày kỉ niệm 1 năm hẹn hò của cô và gongmin. cô định sẽ tổ chức một bữa tiệc bất ngờ nên đã mua rất nhiều đồ ăn, cả quà nữa. cô vừa về đến nhà đã chạy vào phòng hắn, nhưng thứ cô thấy được, lại đánh gục tất cả nỗ lực của cô trong chuyện tình cảm của hai người. gongmin đang cùng một người đàn bà khác trên giường? yeeun tuyệt vọng đứng đó nhìn hai người đang hôn nhau. cô chẳng phải loại người sẽ nhào vào mặc sống mặc chết để đánh cô ta, yeeun trước giờ vẫn luôn là thế: hiền lành, như mì, ghét rắc rối, ghét bạo lực.
cô ta ngước mặt lên, vô tình bắt gặp yeeun, hoảng hốt trùm mền lại qua đầu. còn gongmin? anh ta sau khi thấy tình nhân của mình hoảng hốt liền quay đầu lại nhìn. yeeun?? không phải cô ấy đang đi làm sao??
" s-sao em lại ở đây?"
" à, em định chúc mừng sinh nhật anh. nhưng mà có lẽ anh không cần..."

yeeun vừa dứt lời đã quay gót đi. cô cố gắng vì tình yêu này đến bao nhiêu, rốt cuộc vẫn không thể đủ được. dù đã bị người mình yêu phản bội, sao trong lòng cô lại thấy... nhẹ nhõm? yeeun không biết, đầu óc cô bây giờ đang rất rối bời, chân lê từ cửa hàng tiện lợi ra công viên trong vô thức cùng với một lon bia trên tay.
    yeeun nhớ, rất rõ, rằng mình từng ghét mùi cồn ra sao, cả lí do mình ghét nó nữa. nhưng từ sau lần cô chia tay với chị ta, cô cảm thấy nếu thế giới của cô cay đắng như thế, chẳng phải đồ uống có cồn rất ngọt sao.
   nhưng anh ta, là người đã cho cô hi vọng vào lúc đó. là ngừoi đã theo đuổi cô hơn nửa năm và điều đó làm cô thấy lòng mình được an ủi. anh ta đã tan chảy thành công lớp băng dày đặc khoá cửa trái tim cô. nhưng giờ, cũng chính anh ta, khiến cô trở nên chán ghét thế này, khiến lớp băng quanh trái tim héo úa của cô một lần nữa dày thêm, dày thêm rất nhiều.
    yeeun khóc. không phải vì anh ta đã tổn thương cô, mà vì cảm thấy bản thân thật sự quá bất hạnh trong chuyện tình yêu. những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt sớm đã ửng hồng vì lon bia bên cạnh. yeeun cứ khóc như thế, khóc mãi, giữa thảm cỏ xanh mà người ta đi thành từng đôi.
    chỉ có một điều cô không biết, có người cũng một mình nhìn cô trên thảm cỏ ấy, lặng lẽ, một cách đau lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net