chap 2: Liệu có phong ba ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhẹ nhàng đỡ cô dậy rồi nói

- Em quen thằng Nhật Phong làm gì chỉ tổ khổ

Cô luống cuống nhìn sang chỗ khác vì đơn giản cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Anh lấy tay bóp mặt cô quay lại để nhìn thẳng vào mắt anh

- Em nên tránh xa nó ra nếu không phải vì bản thân em thì cũng nên vì Bảo Ly.Và anh tin em hiểu chuyện gì đang xảy ra gữa em và nó

Cô bất chợt nhận ra cái tên Bảo Ly là ai. Xâu chuỗi lại cô cũng chẳng tài nào nghĩ ra được Nhật Phong có thể thích mình.

- Em nghĩ anh sai rồi em chỉ là một đứa con gái bình thường nhan sắc cũng chẳng có. Nhưng ngược lại em lại nghĩ đến việc anh không thích anh Nhật Phong và đang cố gắng phá hoại mọi thứ của anh ấy. Và nếu em cành không lầm thì anh là anh họ của chị Bảo Ly nhưng anh cũng yên tâm đi vì em sẽ không làm gì em gái anh đâu. Nhưng dù gì cũng cảm ơn anh

Cô bỏ đi rồi chẳng nói câu nào. Hạo Nam tròn xoe mắt như chỉ kịp đớp vội vài ba chữ cuối của cô. Vẻ mặt anh điềm tĩnh lại nhưng vẫn còn nụ cười khẩy

-Chính vì những câu nói đó mới khiến em đặc biệt

Đan Vy đi nhanh xuống công viên trường ngồi im một góc trên chiếc ghế đá . Cô nhận ra phải về nhà gấp để lo nhà cửa cho Nhật Phong

Bảo Ly đang ngồi ở thư viện đọc sách thì từ đằng sau lưng Nhật Phong bước tới ôm chặt lấy cô

- Anh biết em chưa khỏi ốm hẳn đâu nhé

- Thế sao anh không bảo thế với bố mẹ em

- Anh biết em muốn đi học vì em đã chán ngấy phải ở nhà rồi

Cô mở to mắt nhìn anh. Lúc nào cũng thế anh như nhìn thấu được vào trong tâm can của cô vậy. Chính vì thế mà cô chẳng thể hiểu nổi một ngày sẽ ra sao nếu cô thiếu anh.

Nhật Phong kéo ghế ngồi cạnh Bảo Ly. Tay anh còn cầm theo một chai nước

Em chẳng chịu uống nước bao giờ cả. Cứ như vậy thì người sẽ khô đét như cá mắm đấy

Cô chẳng biết làm gì vì buồn cười. Cũng khổ nỗi vì lúc đó nhìn mặt anh quá đỗi funny :)))

- Thế em đọc sách xong chưa mình đi chơi nhé

- Ngoài đi chơi ra anh còn cho em đi đâu được nữa không ???

-Thế em muốn đi ăn hả

- Không em đang thích đi mua chút đồ vì dù gì hai ngày nữa cũng là sinh nhật mẹ em

- Anh quên khuấy mất. Anh đưa em đi mua rồi sẽ cho em cái này nhé

Cô cũng chẳng thèm hỏi anh sẽ tặng gì cho cô. Vì rõ ràng nhìn mặt anh có vẻ nguy hiểm lắm. Cô nhanh chóng đi theo anh ra chỗ đậu xe. Cơ mà lạ thật hình như đứng ở chỗ xe anh ấy là Hạo Nam thì phải.

Hạo Nam chẳng nói năng gì chỉ trực túm lấy cổ áo Nhật Phong dồn anh về phía tường.

-Thứ nhất tránh xa Đan Vy ra

- Thứ hai nếu mày còn làm như thế với Bảo Ly thì không xong đâu

Nhật Phong đẩy mạnh Hạo Nam ra rồi nhẹ nhàng lấy tay phủi áo

Thấy vậy Bảo Ly chạy ra hỏi

- Hai anh lại làm sao thế dã không ưa nhau rồi thì đừng gặp nhau nữa. Mà sao anh lại quen Đan Vy ạ

Cô chỉ nhanh nhảu trực hỏi mối quan hệ giữa Nhật Phong và Đan Vy vì có lẽ trong đầu cô cũng chỉ ấn tượng có thế

- Anh sẽ giải thích cho em sau

Nhật Phong kéo Bảo Ly vào trong xe mặc kệ cho Hạo Nam đứng đằng sau

Trên đường đi có vẻ như trong đầu Bảo Ly hiện lên quá nhiều câu hỏi khiến gương mặt cô nhìn thật đăm chiêu. Thấy vậy Nhật Phong nhanh chóng ngắt dòng suy nghĩ của cô

-Đó chỉ là giúp việc mới của anh thôi

- Em cũng không để ý lắm đâu ngoại trừ việc hình như cô ấy khá giống em thì phải

- Tối qua nhà anh nhé em sẽ được gặp cô ấy

Cô thôi không thể hiện cái gương mặt ấy nhưng rõ ràng răng cô chẳng thể ngắt cái dòng suy vớ vẩn đang diễn ra trong đầu cô

Anh dừng xem lại trước của TTTM Lotte. Mấy ông bảo vệ chạy ra mở cửa.. Anh vứt chìa khóa lại rồi dắt cô vào trong. Có lẽ mọi người ở đây đã quá quen cô và anh vì hầu như tuần nào họ cũng đến đây dăm ba lần

- Em muốn mua gì tặng mẹ nào.

-Em muốn mua cho mẹ lọ nước hoa vì hôm nọ mẹ bảo mấy mùi mẹ dùng "quê" lắm rồi

- Ai cũng quê được như mẹ em thì tốt biết mấy

Cô lại bật cười...

-Hay em mua mẹ lọ flower in the air của Kenzo đi anh thấy hợp mẹ lắm

- Em cũng đang định mua cái đấy

Cô và anh nhanh chóng lấy đồ rồi qua quầy thanh toán

- Ra đây anh muốn tặng em cái này

- Là ngày gì đây???

-Rồi em sẽ biết

Anh bịt mắt cô lại rồi đưa cô đến cửa hàng quần áo. Mở mắt ra trước mắt cô là một chiếc váy đẹp lung linh. Đó là một chiếc đầm duôi cá mà hồng phớt vô cùng gợi cảm. Phần tay áo hờ hững có lẽ sẽ để lộ đôi vai trần đầy quyến rũ của cô.

- Anh định tặng em cái này hả

- Tại sao lại không nhỉ. Anh nghĩ nó sẽ đẹp hơn khi có chủ nhân là em

Anh thầm thì vào tai cô. Biết làm sao đây khi anh yêu chiều cô đến thế. Cô chịu khuất phục trước sự ấm áp và ân cần của anh thôi. Cô đành mỉm cười mãn nguyện

- Anh còn đôi giày và bộ trang sức nữ nhưng đến hôm đó em mới được biết.

- Hôm nào cơ ạ

- Tất nhiên là sinh nhật mẹ em rồi

- Nhưng mặc sang trọng như thế để làm gì

-Anh muốn tuyên bố đính hôn

- ĐÍNH HÔN ???

- Chúng ta sẽ nói về truyện này sau bây giờ em chỉ cần thay váy cho anh xem thôi

Cô ngoan ngoãn nghe lời anh như một chú mèo nhỏ.Thay váy xong cô thở một hơi dài rồi bước ra. Anh trợn tròn nhìn cô. Thực sự anh chẳng còn có thể nói được thêm một câu nào nữa. Nhìn Bảo Ly không khác gì một cô công chúa vậy. Nếu không nói quá thì chắc Ngọc Trinh còn phải e thẹn :)))

-Anh nghĩ chắc em chưa nhìn vào gương đúng không

- Sao anh biết

- Vì em rất đẹp đấy

Tự nhiên cô cảm thấy ngượng. Dù đây không phải lần đầu cô được nghe những câu nói đường mật ấy.

- Thanh toán thôi rồi anh đưa em về

Cô biết là đi học sẽ vui mà. Vì ngày nào gặp anh là trong lòng cô đó là ngày tuyệt vời nhất. Chẳng còn nghi ngờ gì. Bảo Ly thật sự rất yêu Nhật Phong. Nhưng tình cảm của cô không giống như những cô hot girl trước đó đã dành cho anh. Cũng chính vì lý do đó mà có lẽ anh cũng thật sự yêu cô ???

Cả hai xách đồ ra xe rồi nhanh chóng đi về. Bảo Ly chợt nhớ ra một chuyện mà lúc trước có nói với anh.

- Về nhà anh. Anh cho em gặp Đan Vy nha

- Được thôi em sẽ bất ngờ đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net