Chap 7: Chuyện như vừa bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy là mọi chuyện đã rõ. Có lẽ sau này cậu sẽ không thấy tôi. Tôi hi vọng cậu sẽ luôn ở bên cô ấy và chăm sóc.

- Cậu chắc chứ. Tôi nghĩ cậu không cần phải đi xa như vậy. Mọi chuyện vẫn sẽ được giải quyết thôi

- Đó là sự lựa chọn của tôi. Tôi hi vọng mọi người sẽ hiểu và tôn trọng quyết định đó. Tôi thực sự xin lỗi Bảo Ly. Tôi đã lấy mất đi một phần thanh xuân tươi đẹp của cô ấy. Hãy để cô ấy đi tìm một người xứng đáng hơn bởi vì tôi biết rằng tình yêu của tôi không đủ to lớn đối với cô ấy

- Vậy cậu sẽ tạm biệt cô ấy chứ

- Tôi nghĩ sẽ dễ dàng cho cô ấy hơn nếu cô ấy không phải gặp tôi

- Hi vọng là vậy

Hai người đàn ông sẽ thân thiết khi thực sự hiểu nhau. Huy Vũ và Nhật Phong cũng vậy. Nhưng với Bảo Ly thì sao cô có đủ sự mạnh mẽ đến như vậy không

Đã hai ngày trôi qua Bảo Ly vẫn trong tình trạng bất tỉnh. Đan Vy đã đỡ hơn và tỉnh lại. Có lẽ người mà Đan Vy cảm thấy khó hiểu nhất chính là Hạo Nam.Ngay khi cô vừa tỉnh dậy người ở cạnh cô là anh

- Em tỉnh rồi à. Em có mệt không. Anh lấy chút đò cho em ăn nhé

- Anh hỏi em dồn dập quá. Cho em xin ly nước

Anh lấy cho cô một cốc nước rồi đưa cô. Ánh mắt anh nhìn cô chăm chú. Từng cử động của cô đều làm anh cảm thấy thích thú

- Sao anh nhìn em mãi thế

- À không có gì. Em cứ nghỉ ngơi nhé

- Em muốn sang xem chị Bảo Ly. Chị ý tỉnh chưa ạ

- Nó chưa tỉnh đâu. Nó bị hít phải nhiều khói quá nên phải lọc khí

Đan Vy chợt nhớ đến cảnh Bảo Ly lúc đo đi tìm cô. Có lúc cô đã từng nghĩ rằng cô và Bảo Ly luôn có một cái gì đấy ngăn cachs giữa hai người khiến cho cô nhiều lúc muốn gần gũi không được. Nhưng sau lần này cô có thể nhận ra được rẳng thực sự Bảo Ly là một cô gái rất tốt

Đang trong mạch suy nghĩ Đan Vy chợt giật mình khi thấy Nhật Phong

- Cậu ra ngoài một lát đi tôi muốn nói chuyện với Đan Vy. Nhật Phong quay sang Hạo Nam

Hạo Nam đồng ý đi ra ngoài. Anh không quên tự thắc mắc rằng tại sao hôm nay Nhật Phong quá đỗi tử tế với mình.Vì hiếm khi hai người có thẻ nhẹ nhàng nói chuyện với nhau được như vậy

-Em đỡ chút nào chưa. Nhật Phong ân cần nói với Đan Vy

- Em cũng ổn rồi ạ.

- Anh có chuyện này muốn nói với em

Đan Vy có vẻ khó hiểu. Vì có lẽ nhìn vào ánh mắt của Nhật Phong cô cảm nhận trong anh có gì đó khó xử

- Anh cứ nói đi em nghe

-Sắp tới có lẽ anh dự định sẽ ra nước ngoài sinh sống

- Tại sao lại thế. Đan Vy bật phắt dậy. Cô tròn mắt nhìn anh

Trong đầu cô có nhiều câu hỏi quá. Đến cái mức cô chẳng thể chọn bừa một câu để hỏi anh cho tiếp câu chuyện. Cổ họng cô cứ ngắc ngứ

- Anh đến đây để thông báo cho em. Quãng thời gian vừa rồi em đến nhà anh, giúp đỡ cho anh. Thực sự anh rất cảm ơn

- Anh định đi thật à. Còn chị Bảo Ly thì sao ạ ? Hai người đã đính hôn rồi đó thôi. Hay anh sẽ mang cả chị ý theo ???

-Không, lần này anh sẽ đi một mình. Cũng vì Bảo Ly mà anh mới đi

Trong đầu cô thực sự không hiểu. Họ đang hạnh phúc mà, sao anh lại ra đi cơ chứ. Tại sao lại là một mình ???Lẽ nào đã có chuyện xảy ra giữa họ.

-Giữa anh và chị ấy xảy ra chuyện gì ạ???

-Chuyện đó Huy Vũ sẽ nói với em sau. Anh mong em sẽ sống thật tốt. Còn ngôi nhà e cứ ở coi như trông giúp anh. Mai anh bay rồi không biết bao lâu nữa anh mới gặp lại em...

- Anh đừng đi. Chị ý sẽ không chịu được mất. Chị ý thực sự rất yêu anh mà

- Anh biết nhưng trong lúc này việc anh không xuất hiện trước cô ấy có lẽ sẽ tốt cho cả hai

- Dù gì cũng đã là quyết định của anh. Em hi vọng sau này anh sẽ sống tốt

Nhật Phong chào tạm biệt rồi bước ra khỏi phòng. Trước mặt anh bây giờ chính là Hạo Nam. Thì ra từ nãy anh đã đứng bên ngoài nghe hết. Nhật Phong chạm ngay trước mặt là ánh mắt căm phẫn của anh

- Tao muốn nói chuyện với mày. Hạo Nam lớn tiếng

Hai người đi ra ban công.

-Mày muốn nói gì thì nói luôn đi. Nhật Phong tiếp lời

- Mày hỏi tao muốn gì à. Mày là thằng hèn. Mày không dám yêu nó. Mày sợ mày không đủ cao thượng như nó. Phải thôi nó thật thà quá mà. Nó yêu mày quá mà. Mày là thằng khón nạn. Nếu mày cảm thấy không đủ tình cảm với nó thì ngay từ đầu đừng nhận lời yêu nó. Càng kéo dài, càng để lâu thì lại càng lún sâu.

Hạo Nam tức giận. Nhìn anh như chỉ chực xả hết vào mặt Nhật phong. Cơn thịnh nộ trong anh bùng cháy dữ dội. Quả thật Nhật Phong cũng chỉ biết nghe hết những lời nói chua xót đó. Anh đứng ngẩn người ra

Bỗng chốc Hạo Nam đẩy mạnh vào người Nhật Phong

- Mày tỉnh chưa. Tỉnh lại chưa. Hay con người mày lúc nào cũng chìm đắm trong u mê như thế. Mày tưởng mày chốn sang nước ngoài thì con bé sẽ quên được mày à. Không nó sẽ chẳng thể quên mày được thay vào đó nó sẽ đau khổ hết quãng đời còn lại. Còn mày thì sao. Với mày thì có gì à quan trọng chứ. rồi mày cũng sẽ phải sống trong sự dằn vặt thôi

- Mày nói xong chưa. Xong rồi thì để tao đi. Tao có lỗi với cô ấy chứ không phải mày. TRÁNH RA !!!

Nhật Phong đẩy mạnh Hạo Nam ra khiến cho cả người anh đạp vào tường. Hạo Nam nhìn Nhật phong bước đi càng xa dần. Anh lẩm bẩm

-Thằng chó chết...

Vào ngày mai Nhật Phong sẽ có chuyến bay bằng phi cơ riêng lúc 15h. Ngay lúc này trong lòng anh có một cảm giác kì lạ. Anh thấy khó chịu, anh chẳng hiểu tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Chẳng lẽ chung quy lại tất cả đều do anh ???

Anh ngồi gục bên ly rượu vodka bên cạnh giường mà người mệt lử... Anh thiếp đi lúc nào không hay

Sáng sớm hôm sau, không biết vì chuyện gì mà bác sĩ lại nhanh chóng chạy vào phòng Bảo Ly. Cô y tá gọi Huy vũ ra rồi nói

- Câu lên phòng chuẩn đoán đi bác sĩ trưởng khoa muốn gặp cậu

Huy Vũ chẳng thể giấu nổi sự lo lắng. Có chuyện gì mà họ lại gấp gáp thế nhỉ??? Anh nhanh chóng đi theo cô y tá vào phòng bác sĩ

-Mời cậu ngồi. Ông bác sĩ nhẹ nhàng nói

- Cậu là người nhà bệnh nhân phải không?

- Dạ vâng là cháu ạ

-Bố mẹ bệnh nhân đâu?

- Dạ họ ở lại phòng rồi ạ

- Thế cho tôi hỏi một câu nhé?

- Dạ vâng bác sĩ cứ hỏi

-Cậu biết em gái mình có thai chưa ???

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net