男子痴, 一时迷 - 人非草木, 岂能无情[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ~..cả đời ta, chỉ chờ được ôm lấy mảnh ngọc vỡ này... Cứ như được ôm lấy y, mãi mãi trường kiếp...~  

Ánh sáng trắng rọi xuống bờ hồ thành Hạ Túy, Hoàng công tử đang du xuân trong tiết trời lành lạnh. Tiếng chày cối từ bờ Hạ thoang thoảng bên tai, Hoàng Nhân Tuấn hơi siết chặt ô hoa, đôi mắt nâu nhạt một màu đong đầy ý cười ngước nhìn bầu trời đầy nắng. Dù triều đại có suy vong, y vẫn an nhàn như vậy, tựa như một đóa cúc xanh thướt tha trong gió xuân êm đềm. 

Nhân Tuấn im lặng ngắm phong cảnh êm ả, mặt hồ gợn lên những con sóng li ti kiều diễm. Tiểu Thúy đứng bên cạnh y, một tay hầu một tay hạ, cùng công tử du xuân.

- Đại ca, chẳng biết bao giờ về.

Giọng nói thướt tha dịu dàng, cánh môi hồng khẽ mở thành nụ cười nhỏ. Tiểu Thúy rót một chén trà Lộc Hựu đưa đến cho y, miệng bẩm tâu.

- Đại thiếu gia đã bảo về sớm, y sẽ về sớm. Tam thiếu gia, ngươi đừng lo. 

- Ta tất nhiên không lo, chỉ có chút nhớ huynh ấy. Dù sao cũng đã ba năm tròn.

Tà áo xanh phất phơ trong gió, Nhân Tuấn lại ngắm nhìn bầu trời xanh.

- Nhưng mà, đã lâu rồi không thấy đào hồng liễu lục, đành bỏ qua một chút.

- Tam thiếu gia, ngươi vất vả rồi. 

Từ ngày Lý Mẫn Hanh cùng Phác Chí Thành cùng nhau ngao du thiên hạ, Hoàng gia trang chỉ còn lại mỗi mình y. Đông Hách mất tích cùng với một chưởng thấu tận tim gan, từ ngày đó đến nay không rõ tung tích. Thân là tam thiếu gia, y đã phải tự mình đứng lên bảo hộ Mạc gia, việc nhỏ việc lớn, đánh trận săn ma, tất cả đều không tiếc công sức. Chỉ là, mãi rồi cũng chán nản, mệt mỏi muốn buông xuôi. 

Sắc xuân trên mạng thuyền điểm một màu xanh nhạt, ngày nắng chuyển chiều muộn, thuyền hoa rời lòng hồ mà trở về. 

- Phía trước mở chợ phiên, thiếu gia, ngươi có muốn dạo chơi?

- Chợ phiên? Dù đã muộn thế này sao? Ta đi, ta muốn xem.

Hoàng Nhân Tuấn mở to đôi mắt nâu nhạt, chân bước nhanh một chút, tiến về nơi náo nhiệt ồn ã phía đằng xa. 

Hoa đăng thắp lên khắp mọi nơi, tiếng người ồn ã xuôi ngược. Nhân Tuấn cùng tùy tùng của mình chen chúc cố gắng bước đi, một mùi hương thanh tao đột nhiên thoang thoảng bên mũi.

- A Thúy, ngươi có ngửi thấy mùi hương gì lạ không?

Tiểu Thúy phía sau khẽ lắc đầu, với lên bảo một tiếng không nhỏ gọn. Nhân Tuấn hơi nhíu mày, y tìm kiếm trong dòng người đông nghịt, vừa vặn nhìn thấy một bóng lam y loáng thoáng.

- A? Hắn ta?

Y khẽ gọi, bóng lam y biến mất trong biển người. Nhân Tuấn cau mày, y chật vật băng qua đoàn người, mặc kệ tà áo vấy bùn, trâm cài cũng xộc xệch. Nhanh chóng chạy đến bên kẻ nọ, y kéo vạt áo hắn, gọi khẽ.

- Ân công. Là ta.

Giữa biển người rộng lớn, mái tóc đen nhánh dưới lớp mũ rơm bay là đà. Lam y nhân khẽ cởi bỏ chiếc mũ tàn, một diện mạo cương trực của nam tử hiện ra, mờ mịt, mơ hồ, nhưng lại rõ ràng kì lạ.

- Nhân Tuấn đệ đệ.

- Quả nhiên là ngươi, ân công. Không, La Tại Dân!

Y vui mừng khóc nấc, vòng tay gầy gò ôm lấy La Tại Dân. Thái tử nước Tịch Linh hơi sững người, song vẫn choàng tay ôm lấy y, khẽ vỗ về.

...

~... Quân lệnh như sơn, dù ta đã trăm trận trăm thắng mang về dâng hắn, vẫn là không thể thoát khỏi hắn. Ta nhớ rõ những tháng ngày yên bình tại thành Oạch Lộ, bên cạnh y, tựa như có cả giang sơn. Chỉ tiếc là, không thể nào nữa...~

~Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net