Có bao giờ em quên được anh đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hmmm... nói sao đây, bản thảo lần trước dành cho Nhi Pháp chính là một thứ sản phẩm siêu tệ hại và thiếu muối của tôi. Rất vô cùng xin lỗi về sự cẩu thả của mình. Bởi vì tôi chỉ toàn là thích những sự buồn bã và u hoài, nó ảnh hưởng khá lớn với cách hành văn của tôi hiện giờ . Mặc dù đã cố gắng "ngọt ngào" hết sức... nhưng fail vẫn hoàn fail .
Nói chung là cũng đã có sự cố gắng rồi =)) vậy nên ghi nhận cái sự cố gắng đó của tôi chút đi hen.

...

"Hoá ra sau những đau lòng. Người mình thương nhất vẫn không thương mình.
Hoá ra sau những cuộc tình, chỉ mình thương lấy chính mình mà thôi..."

-Anh Khang-

---

Năm đó, anh nói yêu cô, cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất. Nhưng cuối cùng vẫn là họ không có cách nào ở bên nhau. Càng minh chứng rõ ràng cho câu nói "Không có gì là mãi mãi" mà họ thường xuyên cười đùa về nó. Sở dĩ câu nói đó không có gì là sai, chỉ là ngay tại thời gian đó, tình cảm họ dành cho nhau cứ ngỡ rằng là vô tận, không thể nào rời xa. Hóa ra, cũng đến lúc là nó hết thật.

Chẳng mãi mãi...

...

Tháng tư lững thững trôi qua một cách vội vã. Mùa nắng nóng oi bức về đến say xẩm, chóng hết cả mặt mày. Nhân Mã như mọi hôm lại mong những cơn mưa đầu mùa của những năm trước mau về một chút. Mồ hôi rơi tí tách như những con bọ to oành lăn lăn trên cổ và lưng cô, đoán chừng như hứng được cả lít rồi cũng nên.

Thường thì cứ tầm giấc trưa tan sở này sẽ lại có một chuyến xe buýt đưa cô về nhà. Từ chỗ làm ra bến xe một đoạn rõ khá xa, tưởng chừng như mệt mỏi và chán nản với đoạn đường ấy lắm. Nhưng mà, vốn dĩ cô đã quen với sự cô đơn đó rồi. Hà cớ gì cứ phải trông chờ một người nào đó đưa đưa đón đón, há chẳng phải như thế sẽ hình thành tính ỷ lại và thích dựa dẫm hay sao?

Nhân Mã thở hắt ra xốc ba lô ngay ngắn trên vai. Dụng cụ vẽ tranh khẽ khua trong cái ba lô dù màu xanh dương của cô. Giá gỗ lạch cạch cồng kềnh như muốn lết trên mặt đường. Một người mang thiên hướng nghệ thuật như Nhân Mã cũng có lúc cảm thấy tuyệt vọng vì chẳng tìm ra được cảm hứng để vẽ vời. Hơn một tuần nay, ngoài việc vật vờ đi làm bị chê tới chê lui cho cái logo sản phẩm mới, cô chẳng còn hứng thú muốn cầm cọ nữa. Và bực tức tới nỗi sáng nay cô đã nóng lên bẻ đôi cây cọ Nhật của mình và vứt đống giấy vào sọt rác không thương tiếc. Giời ạ, cứ thế này cô thề mình sẽ chết mất. Ông trời quả nhiên không tạo điều kiện, muốn tiệt đường sống của cô mà. Cái nóng xộc lên, cũng may là vào đến mái vòm che của trạm xe buýt, khéo não chảy mất.

Nhân Mã lấy tay quạt quạt mấy cái, nhìn cái xe buýt ì ạch từ đằng xa chạy đến mà phát ghét, nhanh một chút thì nó chết à?

Mang cái bực tức sẵn có trong người. Cô vùng vằng lên xe, xe vắng khách, không có đến đủ một bàn tay người. Cô thả người phịch xuống ghế lẩm bẩm, mắt nhắm lim dim lại chờ gió lùa từ cửa sổ vào.

"Trưa nay nhất định sẽ qua nhà Thiên Bình ăn chực một bữa..."

"Này bà chị gì đó ơi?"

Nhân Mã mở mắt ra nhìn cái người mới gọi cô là "bà chị", mắt quắc lên như hai cái đèn pha. Anh chàng trước mặt vóc dáng cao lớn đồ sộ. Khuôn mặt điển trai như lai Tây. Sóng mũi thẳng tắp và mắt đen như hai hạt huyền rất ưa nhìn. Nhưng cái quái làm cô như muốn phun trào như núi lửa là, anh ta trông không mấy trẻ hơn cô nhưng lại gọi cô là "bà chị". Thật chán sống à?

"Chuyện gì?!" - Cô hất cằm lên hỏi sẵn giọng không chút kiên nể.

"Chị có vài đồng tiền lẻ không?" - Chàng trai vẫn mỉm cười nhã nhặn nhìn cô, lún đồng tiền duyên dáng xuất hiện.

Gì... gì... gì chứ? Đẹp trai như vầy mà có vài đồng tiền lẻ cũng chẳng có. Anh ta buồn cười quá đó.

"Để làm gì?"

"Trả tiền xe buýt cho chị. Nãy giờ chị chưa có xé vé..."

Anh chàng đẹp trai khẽ nhìn Nhân Mã bật cười. Trông thấy khuôn mặt cô sượng sùng như thế lấy làm thích chí.

Lần đầu tiên Nhân Mã gặp phải chuyện mất mặt này. Thật là, phỉ nhổ bản thân bao nhiêu cho hết đây. Tay cô lục xục trong túi quần lẫn túi áo tìm vài tờ tiền lẻ. Nào ngờ chẳng tìm thấy tờ nào. Đang định móc ví ra, lại thấy anh chàng cao lớn đó đã nhanh tay trả tiền vé cho cô rồi nhàn hạ ngồi xuống bên cạnh. Vẫn mỉm cười mở giọng bông đùa.

"Tôi là Song Ngư, nếu chị cho tôi biết tên của chị, vé xe buýt kia xem như tôi tặng chị."

Nhân Mã vừa cảm thấy buồn cười, vừa lại thấy ngạc nhiên. Mặt cứ thộn ra mất vài giây mới phản ứng lại.

"Tôi tên Thiên Bình."

Thiên Bình à, hãy tha thứ cho tao nốt lần này (và vài chục lần nữa ≥﹏≤ ) nha. Tao thực sự không cố ý đâu. Cô sờ sờ mũi của mình vài cái như một lời tạ lỗi với cô bạn thân đang bị mình lấy đi danh tính, rồi quay trở lại cái mặt vốn đang khó ở của mình.

Anh chàng với cái tên Song Ngư không rõ lai lịch kia, vẫn nghiêng mình mỉm cười nhìn cô. Rồi chẳng biết nghĩ gì anh ta lại khẽ thốt lên.

"Juste profiter de la vie parce qu'on en a qu'une. Cô trông có vẻ mệt mỏi nhỉ?"

Nhân mã tròn xoe mắt nghe giọng Pháp trầm ấm và chuẩn của anh chàng kia. Cuối cùng cũng đã quyết định nở một nụ cười...

Đó là ngày đầu tiên anh và cô gặp gỡ nhau, như một định mệnh, đã được an bài trước từ rất lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC