10. Giận dỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À... ừm... thì tại Thiên Yết bảo em tới đây. - Xử Nữ nói, xoa xoa đầu cười trừ.

- Thiên Yết!! - Song Ngư, Nhân Mã hét. Rồi quay mặt ra nhìn nhau, đúng là ý tưởng lớn gặp nhau.

Bỗng trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn, đột ngột và không báo trước, mưa làm đục ngầu khuôn viên vườn của Kí túc xá

- Cậu làm gì Xử của tôi? - Song Ngư hét vào mặt Yết.

Yết bắt đầu lạnh lùng đi lướt qua Song Ngư và bước lên lầu. 

- Nó khinh mày đấy. - Bạch Dương vỗ vai Song Ngư, cười khoái chí.

Xử đứng chơ vơ một góc ở đó, chỉ biết nhìn mọi người cãi nhau, cơ mặt thì cứ cười gượng.

- Thôi Xử! Em dọn đồ vào phòng 12 nhé! - Kim Ngưu giải vây cho Xử.

- Dạ, cảm ơn anh! 

Cô chạy nhanh lên lầu đuổi theo Thiên Yết. Cô nắm vai anh lại, thở hồng hộc, hỏi:

- Còn quần áo của em.

Yết nhìn Nữ một lúc rồi quay mặt đi.

- À thì lúc nãy họ có gọi cho anh, họ nói có mưa to nên họ không giao hàng trong hôm nay được. 

- Bắt đền đấy, hôm nay tôi phải làm sao? - Xử nói lớn, xong rồi quay qua quay lại hai bên nhìn về phía sau, chú ý lại hình tượng, cô tằng hắng giọng

- Cô mặc đỡ đồ của tôi đi. Tôi chưa mặc nó đó! - Yết khó xử, lấy cái áo cầm trên tay nãy giờ đưa cho cô.

- Đưa đây đi! Tôi đi đây. - Xử nhìn nhìn cái áo rồi cũng cầm lấy cái áo rồi chạy lên phòng.

[ Thật là! May là cái áo này anh chưa mặc đấy!!] - Xử vừa vào đã chạy ngay vào nhà tắm.

- Nhà tắm gì mà rộng thế. Bằng cả phòng ngủ của mình ấy! - Xử lẩm bẩm.

Cốc cốc cốc - tiếng bàn tay gõ vào cửa phòng vang lên cả cầu thang

- Ra ngay đây! - Xử mặc vội chiếc áo rồi ra mở cửa - Ơ Kim Ngưu, anh làm gì ở đây vậy? Tìm em có việc gì sao?

- Em thấy căn phòng như thế nào? - Ngưu hỏi, nhìn qua nhìn lại xung quanh căn phòng rồi gật đầu tâm đắc.

- Hồi nãy vội quá em chưa kịp xem qua căn phòng - Xử nói, bây giờ cô mới chịu liếc qua nhìn lại căn phòng.

Cô lăn tăn chạy đến chỗ chiếc giường. Ngắm nghía một lúc rồi cô mê mẩn ngắm chiếc bình cẩm thạch gần đó.

Xử quay lại nhìn Ngưu ngoắc ngoắc tay như muốn kêu anh đến đây. Anh đi tới và không nói gì.

- Chiếc bình này anh mua ở đâu vậy? Em nhớ đã thấy chiếc bình này rồi! - Xử nhìn chiếc bình rồi lại nhìn anh hỏi.

- Em thấy rồi á? Chiếc bình này theo anh nhớ trên thế giới chỉ có 2 cái thôi.

- Em nhớ mình đã chạm vào cái bình này ở đâu rồi. Chắc chắn là cùng chất liệu mà! - Xử thấy kì lạ vô cùng.

- Khó quá bỏ qua đi, xuống ăn cơm. - Ngưu nghĩ một lúc rồi lại lắc đầu ngao ngán, thúc Xử Nữ xuống ăn cơm cười hề hề.

- Dạ em xuống ngay - Xử trả lời.

Bước xuống dưới bếp thì cô thấy mọi người rất nhộn nhịp. Các chị giúp việc tất bật làm đồ ăn.

Và quan trọng hơn cả là mọi người nhìn cô khúc khích cười.

- Mọi người cười gì thế? - Xử hỏi.

- Cái áo em mặc ấy, nó có cái gì kìa. - Tất cả cùng đồn thanh.

Xử Nữ lúc này mới nhìn xuống chiếc áo Yết đưa cho mình, nó đúng thật là kì dị. Cô đưa ánh mắt viên đạn nhìn anh rồi chạy ra ngoài.

[ Anh lo tìm cách mà xin lỗi đi! ] - Xử nghĩ.

Cô trốn ở một bụi cây trong sân KTX. Nhưng đây là KTX của họ, rộng bao la như vậy thì làm sao mà dễ tìm? Sức kiên nhẫn của cô cao lắm ấy! Chừng nào họ tìm ra mới thôi.

Bọn Thiên Yết thấy vậy cũng chạy theo Xử nhưng cô trốn ở đâu rồi cơ chứ?

...

[17 - 10 - 2017]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net