oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều mưa tầm tã, tôi một mình bắt xe về quê. Hôm nay không giống ngày hôm nay mọi năm, tôi về quê chịu tang bố

Bố tôi là Souji Rippukan, tôi là con trai cả của ông ấy cùng một cô em gái kém 4 tuổi

Quê tôi là một cái làng nhỏ cách đó một con sông khoảng nửa cây số, cái làng tôi lớn lên vốn là một làng cổ và chán ngắt khi lần đầu tôi biết đến nó. Hồi đó người ta di chuyển chậm chạp và thiếu sức sống. Người dân thơ thẩn qua đình làng, lê bước ra vào khu chợ và rề rà trong mọi chuyện. Chẳng có gì vội vã, vì chẳng có nơi nào để đi và không có tiền để mua bất cứ cái gì.

Tôi khẽ nhìn ra cửa sổ xe, vào mùa mưa như thế này con đường về làng lại trở nên lầy lội đỏ quạch, cỏ mọc um tùm hai bên lề đường, những cánh đồng ủ rũ nghiêng ngả.

Tôi về có một mình còn vợ con và em gái tôi sẽ về sau hai ngày nữa. Tôi lại nghĩ về hồi bố tôi còn chưa đi xa

Chiếc xe đi về phía Nam độ vài trăm mét nữa, hiện ra là một quan cảnh quen thuộc khi tôi còn nhỏ, tôi thấy cái hàng hiên nhà mình, một hàng rào bẻ góc chạy dọc theo khu nhà, nó là một ngôi nhà gạch.

Chiếc xe thắng kít lại, rồi rời đi, tôi đứng trước nơi mà mình đã từng sống. Nhà tôi thấp, từng sơn màu trắng với cánh cửa gỗ rộng nhưng có lẽ thời gian phôi pha mà nó đã trở thành xám xịt, ván lợp mái mục rã vì trời mưa gió trên mái hiên, những cây cao che khuất ánh mặt trời vì không được tỉa tót.

Từ ngày bố tôi mất, ngôi nhà đã thực sự chết rồi. Mẹ tôi mất trước bố một khoảng thời gian vì bệnh nặng. Hôm nay thật lạ, một ngày hai mươi bốn giờ mà trông như dài hơn.

Tôi phải thầm cảm ơn những láng giềng tốt bụng đã sớm lo cho bố Souji trước một số thứ khi tôi chưa kịp về

Mưa đã ngừng rơi và tôi lo nốt hậu sự cho bố

..........

Đã gần tối, tôi chạy sang nhà hàng xóm thân quen để hỏi thăm - Cô Amy

Cô Amy là người phụ nữ tốt bụng nhất mà tôi biết, cô lấy chú Daigo và chuyện tình của họ đúng kiểu câu hát : anh ở đầu sông em ở cuối sông.

Có hai cái làng cách nhau một nhánh sông nhỏ, làng tôi ở dưới còn làng chú Daigo ở phía trên. Vì thế mỗi lần nhắc về vợ chồng cô Amy thì bố tôi lại thấy thật ngưỡng mộ, chuyện tình của hai cô chú luôn làm người ta thích thú như vậy.

- Cô Amy ơi! Cháu con bố Souji về rồi ạ

Tôi bỏ mũ xuống khi cô vừa chạy ra đón, cô ấy hơn bố tôi hai tuổi, cô Amy vẫn thế, vẫn cứ hay lo

- đường trơn đi xe có sao không cháu, vào nhà đi

Cô Amy đã già nhưng vẫn còn khỏe lắm, cô vẫn đi ra chợ và làm bánh. Nhắc lại tôi còn nhớ vị những chiếc bánh cô làm, mọi người trong làng có lẽ đã bỏ qua một tài năng của cô. Hồi ấy mỗi khi qua nhà cô Amy chơi tôi lại được cho một cái bánh nướng thiệt to mang về.

- cháu sang mời cô và gia đình ngày mai sang nhà cháu ăn cơm- tôi lễ phép mời cô ấy

Xong xuôi tôi đi tới bến sông bắt một chuyến đò mời vài người nữa, người quen bố tôi không nhiều

..........

Hôm sau lúc chiều, tang sự xong, cô Amy gọi tôi lại bên cái hàng hiên nhà cô.

Trong mùa hè, những buổi hoàng hôn thường dài và thanh bình. Khi còn nhỏ tôi cũng hay thấy cô Amy ngồi im lặng trước hàng hiên nhà cô. Tôi và cô ngồi im lặng một lúc nhìn bầu trời chuyển từ vàng sang hồng khi mặt trời lặn, dõi theo từng đàn chim bay sà thấp trên con đường và biến mất sau mái ngói đình làng.

- cháu có còn nhớ bác Ian không ?

- Bác Ian Yorkland ạ..

Cô Amy hỏi và tôi trả lời cô trong sự ngờ vực

- ừ..

Một thoáng cô im lặng

- cháu có biết về bác Ian và bố cháu không

- biết chuyện gì ạ?

Tôi ngẩn người và bắt đầu hồi tưởng

........

Tôi và em gái lớn lên trong một ngôi nhà được xem là khá giả ở cái làng này.
Bố Souji là một thầy giáo, ông làm nghề này từ khi còn trẻ,chỉ dạy vào hai ngày cuối tuần, vì bận việc đồng áng và hồi ấy ông còn đi học cấp ba trên thành phố, ông làm như thế vì muốn giúp đỡ người dân. Bọn trẻ rất quý ông, lúc đầu lèo tèo vài đứa nhưng rồi đông dần đến mức phải ra đình làng để học.

Bố Souji là một người bố tuyệt vời, ông ấy làm bố, làm thầy và làm người bạn với con cái nên thường để tôi gọi bằng tên ông. Bố tôi không lấy tiền dạy học, chỉ đổi lấy lương thực, ông bảo tôi rằng làng mình nghèo dù có tiền cũng chẳng đủ để trả cho nhà tôi. Mỗi khi thế ông lấy mỗi gia đình một thùng khoai làm tiền phí dạy học.

Bố Souji rất rất thân với bác Ian, bác là một nhà thám hiểm hay đi đây đi đó. Bác cũng theo bố tôi ra đình làng và thường kể những chuyến đi của bác cho bọn trẻ nghe ( tất nhiên đứa nào đứa nấy tin sái cổ dù đôi khi bác nói đùa)

Tôi đến bây giờ vẫn có thể khẳng định là bác Ian là một phần gì đó trong gia đình tôi, dù bác đã đi nước ngoài khi tôi chín tuổi và từ ấy không về nữa.

Bác Ian đi và về mỗi giáng, bác hay cho tôi và em gái vài món đồ lặt vặt bác có được trong chuyến thám hiểm của bác và chở tôi trên con xe mô tô ngầu đét đi vòng quanh làng.

....

- cháu còn nhớ cái gì nữa không

Cô Amy cắt đi dòng hồi ức của tôi bằng một câu hỏi kì quái

- nhớ cái gì ạ !

- cháu đã lớn và đủ sức để nghe lời cô nói

Cô Amy nhìn tôi, giọng cô nhẹ nhàng

.......

Ông nội tôi là một người cực kì nghiêm khắc, vì thế bố Souji chỉ có mỗi bác Ian làm bạn từ nhỏ.

Khi thanh niên, mỗi giáng sinh,khi ông nội không có nhà, bác Ian đều gọi um qua đường kêu bố tôi sang cưới bác

- Souji, lấy tôi nhé!!!

Bố thường hay gào lại rằng

- này, anh gọi to lên, tôi chưa nghe anh

Ai trong làng cũng biết một chuyện tình giữa họ và mọi người im lặng

Nhưng không bao lâu thì ông nội biết, ông cấm cản hai người không cho gặp mặt và nhốt bố Souji một mình trong phòng. Cô Amy nhớ đã nghe bố tôi khóc nhiều lắm

Rồi một hôm, ông nội dẫn một cô gái về bảo sẽ làm vợ bố. Bố tôi biết dù có cãi lời ông nội cũng không được, đành chấp thuận

Cô Amy lại nói từ ấy, căn nhà tôi trở thành một căn nhà buồn. Cô nhớ lại khi bố tôi chưa lấy mẹ, bố Souji luôn nói chuyện với cô một cách dễ thương, cho dù ai nói gì bố tôi vẫn ăn nói dễ thương hết sức hiểu biết của ông

- nó vẫn dễ thương kể cả khi cuộc đời nói tắt ngúm dạo từ đó

Chuyện này chỉ có cô Amy biết, người đời nhìn vào và bảo gia đình tôi luôn hạnh phúc, còn có một người bác Ian hết lòng giúp đỡ

- ta chẳng bao giờ thực sự biết những gì xảy ra với người ta. Những gì xảy ra trong cái ngôi nhà đóng cửa hiu hiu buồn, những bí mật gì...

Bố Souji ít nói, đôi khi là chỉ nói với tôi, bố kể cho tôi mỗi khi đi ngủ về những chuyến đi dài của bố và bác Ian thời trẻ

Và khi bác Ian đi mất, tôi còn nhớ bố đã chạy sang nhà cô Amy, tôi không biết gì cả và cô nói bố tôi đã khóc rất nhiều lần nữa

Không một ai kể cả cô Amy biết được bố souji đã làm như thế nào để vượt qua cơn khủng hoảng ấy chỉ sau một đêm, không ai biết sâu bên trong vết thương lòng của bố có thật sự lành lại không. Không ai biết gì cả và điều đó trôi về dĩ vãng nhiều năm sau ấy.

- trước khi mất, bố cháu dặn ta đưa cho cháu cái này. Bảo rằng đến lúc nó đi rồi thì đốt xuống âm tào địa phủ cho nó

Cô Amy đưa cho tôi một lá thư đã úa vàng cũ kỹ, đề người gửi là Ian Yorkland và người nhận là Souji Rippukan. Bức thư cũ nhưng được giữ gìn đến độ chẳng bị nhòe chữ. Rồi cô Amy xua tôi về nhà với lý do trời tối rồi

Tôi không biết mình nên làm gì khi nghe câu chuyện của bố tôi. Tôi vẫn còn hơi sốc, nhưng tôi không giận ông vì dù sao ông đã ở bên gia đình đến phút cuối đời mà không bỏ rơi mẹ hay anh em tôi.

Bố Souji có lẽ là người chịu đựng giỏi nhất tôi từng biết, mọi câu chuyện xung quanh bố tôi dù có dài nhưng cũng đã cùng người ôm tương tư mà đầu thai kiếp sau mất. Tôi không kịp phụng dưỡng ông lúc cần nhất và hẳn bác Ian đau buồn chẳng kém bố Souji về chuyện năm xưa

Tôi lại nhìn xuống bức thư trên tay. Trời tối và đổ mưa, mưa trút xuống ào ào trắng xóa, lạnh và hoài niệm. Tôi bóc lá thư ra, bên trong một tờ giấy được gấp tỉ mỉ gọn ngàng với duy nhất một dòng chữ
    

                 "   tôi yêu em "

Tôi không nói gì, lặng nhìn ra hiên nhà. Những con giun đã về nghỉ, nhưng những quả xoan vẫn gõ trên mái nhà khi gió thoảng qua và mưa ào ào rào xuống, bóng tối trở về với cái đen đặc thảm não với cả những tiếng chó sủa xa xa

Tôi nghĩ

- cho dù thế nào tôi vẫn yêu bố Souji nhiều lắm, và hẳn bác Ian...cũng vậy

Thì ra bố Souji cũng từng có một mối tình đầu đẹp như thế




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net